Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tôi đã từng đọc được một câu nói mọi người vẫn thường hay nói 'bản thân chúng ta có mà không biết giữ, không trân trọng đến khi mất rồi mới biết hối tiếc thì tất cả đã quá muộn.' tôi thấy nó cũng giống như một phần nào đó trong câu chuyện của bản thân mình.

Tôi và anh học cùng trường với nhau, nhưng mãi đến tận sau này tôi mới biến đến anh. Vì anh là bạn thân của người yêu tôi. Nhưng theo tôi được biết và nghe những đứa bạn nói lại thì anh cũng có tình cảm với mình. Nhưng trớ trêu là tôi gặp bạn thân của anh trước nên đã để lỡ duyên tình với anh.

Khoảng một thời gian sau thì tôi và anh người yêu của mình chia tay vì một số lí do. Anh luôn là người phía sau quan tâm, nhắn tin chia sẽ nổi buồn cùng tôi, người ta nói đúng con gái rất dễ phải lòng chàng trai nhắn tin với họ mỗi đêm. Tôi biết quen bạn thân của người yêu cũ là sai nhưng tôi không thể ngăn được bản thân mình lúc đó. Và sau đó thì tôi cũng đưa ra một quyết định là sẽ cùng nắm lấy tay anh, cùng anh đi trên đoạn đườn phía trước. Nhưng mọi việc lại không như tôi nghĩ, thực ra thì rung động là một chuyện, thích là một chuyện, thương lại là một chuyện khác nhau. Và tình cảm tôi dành cho anh chỉ dừng lại ở mức thích hay là một chút rung động thôi.

Tôi đã nói hết những điều tôi nghĩ cho anh và chúng tôi dừng lại ở đó. Có lẽ do ta quad vội vàng nên duyên tình ta lỡ làng.

Sau khi kết thúc mốt quan hệ ấy một khoảng thời gian. Tôi bất chợt nhận ra tôi nhận ra hình như tôi đã thương anh lúc nào cũng không biết, tôi cần anh bên tôi. Lúc tôi khóc anh đã đến bên tôi lau đi những giọt nước mặt nhưng chính tôi lại né tránh nó mặc cho trong lòng tôi đang rung động.

Đến khi bản thân tôi quyết định sẽ tỏ tình lại anh thì tôi phát hiện anh đã có bạn gái, hai người rất xứng đôi vừa lứa, tôi chỉ đành giấu đi một phần tình cảm ấy vào trong lòng mình. Giữ đúng cương vị là một người bạn chúc phúc anh

Trách ai bây giờ chỉ biết trách bản thân mình thôi. Chính bản thân ta đã làm tổn thương họ, đã đẩy người yêu mình ra khỏi cuộc tình này, phút chốc không còn là gì của nhau ngoài cái danh phận 'Người yêu cũ' hay 'Bạn Bè' của nhau, để rồi phải ôm lấy nỗi đau một mình có không biết trân trọng mất rồi mới thấy tiếc. Nhưng thôi, mây của trời cứ để gió cuốn đi, có lẽ hai ta hữu duyên vô phận, người không thuộc về ta có ràng buộc cách mấy họ vẫn sẽ cố gắng thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro