Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự bồng bột của tuổi 17

Sau sinh nhật tôi là tháng 10 là tròn 17 tuổi, cũng chính khoảng thời gian này cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi.
Tôi là một học sinh phổ thông, học tuy không dạng giỏi nhưng cũng tầm TB/Khá. Tôi có rất nhiều bạn bè trong trường lẫn ngoài trường. Tuy vậy dường như tôi chẳng có lấy một đưa bạn thân. Có lẽ do bản thân tôi quá tệ nên không ai thích thân với mình cả.
Trong lớp tôi là người biết lắng nghe và chia sẻ tâm sự với bạn bè, nên ai có chuyện gì buồn đều kể tôi để xin lời khuyên từ tôi. Cho đến khi một cô bạn ngồi phía sau tôi chia tay bạn trai, cô bạn kể tôi nghe và tôi đã khuyên nhủ cô ấy đừng buồn vì người ta đã bỏ mình. Nhưng lại không biết rằng cái người làm cô ấy đau lòng cũng chính là con người tôi đã dùng cả niềm tin của mình đặt hết vào. Cũng chính người đó đã đẩy tôi xuông bờ vực của tuyệt vọng.
Tôi nhớ rõ ngày tôi gặp con người đó là ngày mưa bão. Chỉ một của hẹn, một cuộc gặp ngỡ như không diễn ra lại diễn ra thật ( có lẽ số trời đã thế ). Tôi đứng chờ dưới cơn mưa cùng cô bạn gần nhà để anh ta đón tôi đến chỗ hẹn. Lần đầu gặp tôi chẳng thích thú gì với anh ta, còn mang theo ý niệm là rất ghét. Nhưng có thể do tôi là một cô gái, cũng có cảm xúc riêng. Nên chỉ một thời gian đi chung, nói chuyện với nhau mỗi ngày đã làm tôi rung động. Tôi còn nhớ rõ khi mình được tỏ tình đã rất đắn đo rằng có nên quen anh ta không? Vì nếu tôi quen, tôi sẽ lựa chọn quay lưng với mọi người ( lí do chẳng ai thích anh ta cả ). Nhưng ma xui qủy khiến tôi đã chấp nhận lời tỏ tình đó. Tôi sống dần một khép kín kể từ khi bắt đầu quen con người đó, dường như tôi ngại với bạn mình, nhất là cô gái sau lưng tôi. Có thể các bạn sẽ trách mắng tôi vì sao quen lại người yêu cũ của bạn chung lớp mình, xin thưa tôi chẳng dám ngụy biện cho bản thân mình, nhưng tình cảm chưa bao giờ sai tôi chỉ làm theo linh tính. Tôi quen anh ta, nhưng anh ta vẫn qua lại với rất nhiều người yêu cũ khác, không chỉ là cô bạn chung lớp của tôi mà còn có cô bé nhỏ hơn tôi một tuổi anh ta quen trước đó. Tuy vậy tôi vẫn luôn nhắm mắt cho qua vì tôi nghĩ anh ta sẽ thay đổi, nhưng không tôi đã lầm thật sự sai lầm vì bản chất con người không bao giờ thay đổi.
Khoảng gần 1 năm quen nhau, anh ta nói tôi anh ta sẽ đi làm một công việc khác, và sẽ rất ít gặp tôi và bảo tôi chờ. Tôi vẫn tin tưởng, nhưng niềm tin của tôi luôn bị chà đạp. Bọn tôi đã mâu thuẫn ở khoảng thời gian đó vì tôi phát hiện anh ta và các cô người yêu cũ luôn gặp nhau mỗi đêm, tôi đã rất thất vọng. Anh ta cố gắng xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ, tôi đã chấp nhận nhưng chỉ quen nhau tròn 1 năm chúng tôi chia tay. Trước khi chia tay tôi đột nhiên phát hiện mình đã lỡ dính bầu, tôi rất muốn nói cho anh ta nghe, nhưng chẳng có cơ hội nào. Tôi đã cùng bạn bè anh ta khuyên nhủ anh nên bỏ thói trăng hoa nhưng chẳng ít gì, tôi đã đánh, vừa đánh con người đó vừa khóc. Nhưng nhận lại là " mày muốn gì? Tao sợ mày quá rồi, để tao yên đi". Và trong cơn say khi nói chuyện với tôi anh ta đã gọi tên người cũ. Lúc đó tôi chấp nhận mang theo đứa trẻ của mình ra đi, và về nhà tôi gửi một tin nhắn cho cô bạn ngồi sau lưng tôi. Tôi chỉ muốn trả lại mọi thứ cho cô ta và những cô gái mà anh ta đang qua lại. Còn tôi, tôi đã làm cái điều dại dột nhất là uống thuốc tự tử vì tôi nghĩ có thể tôi sẽ đi cùng đứa trẻ tội nghiệp của tôi. Nhưng không tử thần gần như không cho phép tôi ra đi như thế nên tôi đã nằm viện 1 tháng để về, đổi lại sức khỏe tôi không đủ để giữ lại đứa trẻ của mình ( tôi có tiền sử bệnh rối loạn hệ thần kinh tim và thiếu máu ) nên khi tôi ở ngưỡng cửa của sự suy nghĩ, tôi đã quyết định nói với anh ta về sự tồn tại của đứa trẻ. Nhưng đổi lại anh ta chẳng tin tôi, nói tôi dùng con níu kéo, còn nói cô người yêu cũ nói con tôi không phải của anh ta và anh ta tin cô ấy. Tôi đã tức đến sảy thai, tôi đã dùng mọi cách để nói với anh ta sự thật. Cơ mà nhận lại của tôi sự trả giá quá đắt là gia đình tôi bị anh ta sỉ nhục, và tôi lại làm mất mặt ba mẹ mình vì sự lỡ lầm đó. Nhưng chẳng gì đau lòng hơn kia tôi mất đi đứa trẻ của mình, mà người gây ra lại trách tôi độc ác, trong khi anh ta chính là người ác độc với mẹ con tôi. Đến bây giờ tôi vẫn đi học, vẫn nhìn lại tờ giấy siêu âm về sinh linh bé nhỏ ấy. Tuy có rất nhiều người bàn tán về tôi nhưng tôi chỉ im lặng, còn ba mẹ tôi tôi đã làm họ thất vọng không còn niềm tin vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: