2
03.03.2025-trời mưa
đã ba năm kể từ khi tôi nhận ra tình cảm mà tôi dành cho nó,nó cứ bám theo tôi,lớn dần từng ngày.tình cảm ấy sâu đậm đến mức tôi cũng không ngờ đến, không dám tin bản thân đã yêu nó đến nhường ấy...
xung quanh nó vốn không ít cô gái,đẹp trai,cao ráo,còn trong đội chạy marathon của trường,ai mà không thích.nhưng nó trước giờ chả thấy yêu ai, thời gian chủ yếu là trên trường,còn lại nằm ở nhà chơi game hoặc đi đá bóng.đi chơi cũng chỉ đi với tôi.nhiều lúc tôi khó hiểu nhưng cũng tự thấy vui vì người tôi thích vẫn còn một mình.dù tôi biết suy nghĩ ấy thật ấu trĩ và ích kỉ ...nhưng một hôm,nó nhắn với tôi
-ánh dương-người yêu tao ấy/khoe trên màn hình/
-chúng mày quen nhau bao lâu rồi?
-chắc tầm...2 tháng:)))
-sao chả nói gì với tao,có gái là cho anh em ra rìa à?
-thôi thôi xin lỗi,tại người ta ngại mà🥹🥹
-người ta tỏ tình mày à?
-không,tao thích người ta rồi tỏ tình trước,tán mãi mới được đấy🤓
đáng ra tôi nên vui nhỉ,vì thằng bạn ế ẩm của tôi đã có một mảnh tình vắt vai. nhưng khi nghe tin ấy,tim tôi co xoắn lại,bên trong khoang ngực như có hàng trăm mũi khâu chọc vào,mạch máu như bị kéo căng,hai con ngươi nóng bừng như sắp nổ,nước mắt trào trực chỉ chờ sẵn để tuôn ra.trên màn hình,tôi vẫn đùa cợt,hỏi thăm về người yêu nó,nhưng sau màn hình,hai con mắt tôi đã đỏ hoe,nước mắt che mờ đến nỗi không thể đọc được chữ.
trong góc tối,tôi chỉ biết tự trách bản thân vì lại đem lòng yêu nó,tôi thậm chí không có quyền để buồn hay ghen tuông,dù tự dặn lòng sẽ chỉ làm anh em tốt nhưng tôi lại không kiểm soát được chính cảm xúc của mình.
ghen tị gì được,con gái người ta xinh xắn thế kia cơ mà.ánh dương-cái tên đẹp như con người cậu ấy,cô gái năng động,tươi tắn,nụ cười như màu nắng hạ,đến tôi còn bị thu hút.thực sự cậu ấy với phong rất đẹp đôi,bạn bè xung quanh ai cũng mến mộ họ.và cả tôi nữa,trong lòng tôi đủ mọi tâm trạng:ghen tị,bức bối, ngưỡng mộ,buông xuôi.
nhìn cách phong chiều chuộng,nắm tay,xoa đầu dương,cái vẻ dịu dàng mà trước kia chỉ dành cho thằng bạn thân này giờ dành cho một người quan trọng hơn trong tim nó.có lẽ sớm thôi,tôi với phong sẽ không thể thân thiết như trước được nữa.nghĩ đến,trong người lại rấy lên những cảm xúc khó tả,như thể đang có một đàn cá bơi ở trong.
_________________
ở quán cơm đầu xóm của hai đứa:
-ê lâm,tao với dương tạm chia tay rồi...
-hả!?mới 3 tháng thôi mà
-thì tại...
-làm sao?
-hôm trước đi ăn liên hoan về,2 đứa đều say,lỡ..."ấy" với nhau...ê đừng chửi tao,tao không cố ý,đầu óc lúc đấy có nghĩ gì được đâu.dương cũng không chấp nhận được nên bảo tạm chia tay rồi...má tức vãi,thất tình rồi.
nói xong nó dựa vào vai tôi đòi an ủi,rồi lấy tay tôi để xoa đầu nó,tôi chả biết vui hay buồn nữa.người mình thích đã ngủ với người khác,nhưng hiện tại lại độc thân.giờ tôi mới hiểu thế nào là sự trêu ngươi của số phận.tối đấy nó ngủ nhà tôi,vẫn ôm chặt lấy tôi,ghé sát mặt tôi như mọi khi.bình thường,tim tôi sẽ đập loạn xạ lên vì hạnh phúc.nhưng hôm nay thì khác,cả tâm hồn lẫn thể xác tôi cứng đờ,nước mắt lại rưng rưng trên khoe mắt
-"đừng làm tao thích mày thêm nữa được không,xin mày đấy"
và sau chia tay,nó lại tiếp tục dành toàn bộ thời gian cho tôi,đi chơi,đi đá bóng, xem phim,học bài,...mọi thứ về đúng như trước kia tôi mong muốn.nó lại dịu dàng với riêng tôi,bám lấy tôi mọi lúc,thường xuyên sang nhà tôi hơn.có lẽ,giờ tôi có thể yên tâm sống tiếp nhỉ.nhưng không,nó lại thông báo nó với dương quay lại
-bọn tao làm hoà được 3 hôm rồi,hôm trước còn làm thêm nháy nữa để hiểu rõ nhau hơn mà/cười/
ừ,lại do tôi ích kỉ,nó chỉ tạm chia tay đã hi vọng về một tương lai chỉ có hai đứa nực cười thật,cái tình cảm khốn nạn này lại một lần nữa kéo tôi xuống,nó đâm tôi một nhát,rút ra để cầm máu,băng bó lại rồi lại đâm thêm phát nữa sâu hơn.
liệu tôi có đang quá hài hước không,bản thân không danh phận,không có quyền để ghen tuông đố kị để lên đây kể lể những dòng này.cuộc sống của nó, tình yêu của nó,tôi có quyền gì quản,càng không nên có suy nghĩ giữ nó cho riêng mình.nhưng biết làm sao đây,cả trái tim,tâm trí,linh hồn tôi đều đã đặt ở nó,tôi đã lỡ trao hết tình cảm của mình cho người không nên trao,đã đem lòng tương tư một người dẫu biết không thể với tới.tôi hiện tại chẳng khác gì cá biển vẫy đuôi đòi với lấy chim trời,một vạch đường kẻ ra biết rõ sẽ chẳng thể có đích đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro