Tự Sự 7: Câu Lạc Bộ (3)
"Câu lạc bộ này được thành lập từ năm năm trước rồi. Người thành lập là chị Di ấy, chị ruột của bé Giang đó, chị ấy ra trường nên chuyển câu lạc bộ cho chị quản lí. Thời gian đầu, câu lạc bộ hoạt động rất sôi nổi, mọi người đều yêu thích và tụi chị luôn chụp ảnh ở mọi sự kiện của trường, nhiều khi bên câu lạc bộ mỹ thuật còn bảo tụi chị cho xem ảnh tham khảo ấy chớ, giáo viên sinh cũng nhờ bọn chị chụp ảnh mấy con động vật để làm tư liệu học tập, cũng từ đó mà có người-"
"Ê ê nhắc hoài vậy trời?" Minh Gia đang ngồi xem ảnh thì như muốn vứt đi thứ đang cầm trên tay rồi lao vào "trả thù" chị ấy vì chuyện gì đó thì phải...
Tôi chỉ ngồi nghe thôi, thật sự là chưa bao giờ thấy dáng vẻ bị chọc tức của Minh Gia cả, trông cũng buồn cười ghê.
"Mãi mãi không bao giờ quên luôn á, chị còn giữ tấm hình luôn nè cưng ơi.". Chị Linh đột nhiên ngừng kể chuyện và bắt đầu quay qua chọc tức người kia.
"Sao chị bảo chị xóa rồi? Lớn tuổi mà gian xảo thế?"
"Im đi thằng bị bồ câu nhuộm tóc!"
....
Có hai người mà ồn dễ sợ. Chị Linh nhìn thấy vẻ bối rối của tôi thì phải, cuối cùng vẫn quay về câu chuyện.
"Hình như em từ huyện chuyển đến nên không biết đâu. Năm ngoái có một cậu kia, cũng học lớp mười như em. Cậu ta hăng hái tham gia câu lạc bộ, quả thật là làm việc rất năng suất, nhưng có điều.."
Bầu không khí lúc đó bỗng nhiên lắng xuống, mọi người đột nhiên trầm mặt. Máy ảnh trên tay Minh Gia cũng hạ xuống, Hạ Giang đang dọn kệ sách cũng đột nhiên chậm lại, hai người ngồi cuối phòng cũng thế... Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
"Cậu ta dùng máy ảnh chụp lén mấy bạn nữ, mà không phải kiểu bình thường đâu ấy. Hôm nọ có bạn nữ đi vào nhà vệ sinh thì phát hiện camera rất nhỏ, nhà trường điều tra tận một tháng mới ra. Lúc đó câu lạc bộ đột nhiên bị vạ lây, cậu ta phải chuyển trường và bỏ lại tiếng xấu cho nơi này đến bây giờ luôn."
"Vậy sau đó không có ai tham gia?"
"Ừm"
"Thế nên mới lôi kéo em đến nơi này?"
"Ừm"
Có bàn tay đẩy sau lưng tôi, cả người ai đó dựa vào vai tôi.
"Thằng nhóc này dụ dễ thấy mồ."
"Anh đừng tùy tiện xoa đầu em như thế."
"Biết ời." Anh ta ngồi sang ghế bên cạnh.
"Nhưng em ấy vẫn chưa kí mà?" Chị Linh cầm tờ giấy có đầy đủ thông tin của tôi giơ trước mặt Minh Gia.
Tôi đâu có muốn tham gia, nhưng sau câu chuyện này tôi lại có chút tham vọng đổi ý.
"Em tham gia cũng được nhưng mà.."
"Em đồng ý á?"
"Ê còn vế sau kia." Người kế bên tôi lại chỉa mỏ, làm cho chị Linh như phát điên. Có thế lực thần kì nào đó bảo chị ấy nên lắng nghe tôi còn hơn là đôi coi với người đó.
"Có vấn đề gì sao em?"
"Em không biết chụp ảnh."
Dù mọi người im lặng nghe tôi nói, nhưng tôi biết là mọi người đang không biết nói gì, thật sự luôn.
"T-thì không sao, bọn chị chỉ em mà."
"Em gái em hay nhờ em chụp ảnh lắm. Nhưng lúc nào nó cũng nói em chụp chó cũng nhìn không ra chó, tốt nhất là không nên dùng điện thoại có camera."
"..."
"Vậy là phải chuẩn bị buổi huấn luyện siêu cấp đặc biệt rồi." Người lười nhác bên cạnh đứng dậy, phòng đã nhỏ mà còn to mồm nữa.
"Chào mừng em đến với câu lạc bộ!" Chị Linh vừa nói, mọi người, kể cả hai người kia, đều đổ dồn về tôi.
Mọi người đều lần lượt giới thiệu để làm quen. Y như bảng tên đó thôi, còn hai người kia là Khắc Huy với Quỳnh Lan, cùng học 11C3.
"Ôi trời, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, vậy mà có mấy đề toán làm cũng không được."
Lại là người kế bên tôi đó, không biết từ bao giờ đã quay ghế ngồi ngược, trông hổ báo cáo chồn lắm kìa nhưng mồm miệng nghe ngứa đòn ghê. Mà nghe nói vậy, tôi thầm nghĩ chắc hai người kia cũng đang yêu đương nhỉ?.
Coi bộ cái dáng vẻ lần đầu gặp đã phai mờ rồi, giờ đây tôi chỉ biết Minh Gia mồm nói không ngơi, thích chọc ngoáy người khác và còn có hơi tùy tiện nữa. Nhưng không sao, ít ra bây giờ còn được ngắm nhìn anh ta bị chọc giận, ít ra thì cũng đã quen với cuộc sống ồn ào thế này, ít ra vẫn còn có nhiều người đang bắt chuyện với tôi, thiếu nó chắc tôi buồn chết mất.
"Rồi rồi em kí tờ giấy này trước đã."
Tờ giấy từ tay người nọ chuyển đến trước mặt tôi, tôi cũng đón nhận và kí vào góc phải bên dưới tờ giấy. Vậy là từ hôm nay sẽ phải bận rộn hơn với nhiều thứ mới mẻ rồi, có hơi lo lắng mà sao tự nhiên tôi cũng thấy háo hức ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro