Tự Sự 5: Câu Lạc Bộ (1)
Kì nghỉ mau đến cũng mau đi. Mọi người đều phải trở lại trường và nơi làm việc. Thời tiết vẫn còn se lạnh, đến trưa lại có nắng ấm, cảm giác mùa xuân còn tồn động lại, làm người ta xao xuyến không thôi.
Chỉ mới mười ngày mà bàn ghế trong lớp đã bị bám một lớp bụi mỏng. Tôi lau dọn bàn mình, lúc để tay trong hộc bàn thì tờ giấy gì đó rơi ra. Lạ nhỉ? Rõ ràng tôi đã dọn dẹp rất sạch trước kì nghỉ, sao bây giờ lại có giấy vụn, không lẽ có đứa nào chơi xấu à?
Không phải, đơn xin gia nhập câu lạc bộ.
Kì lạ hơn là tờ đơn điền sẵn thông tin của tôi trong đó, thứ cần điền còn lại chắc là chữ ký. Quái lạ? Tại sao có người biết ngày tháng năm sinh của tôi?.
"Ú òa" Tiếng động này không to, nhưng nó rất gần tai tôi và tôi còn cảm nhận được hơi nóng. Nó làm cho tôi có chút rùng mình, nhưng có một lực đè lên vai tôi làm cho cái rùng mình đó hòa theo, cũng khó nhận ra được.
"Đây không phải là lớp của anh đâu."
"Tôi không phải trẻ con, mau kí đi." Anh ta lấy tờ giấy từ khi nào không biết, lại huơ huơ trước mặt tôi, chẳng khác nào cái đêm 30 hôm đó...
"Tôi không tham gia, anh cũng không có quyền bắt ép. Nếu anh tiếp tục làm phiền tôi thì tôi sẽ đồn ầm lên cho cả cái trường này biết con người thật của anh thế nào!"
Tôi nhớ lúc đó mình đã hét rất to, trong lớp lúc đó cũng có vài người, bọn họ đều đưa mắt về tôi. Người kia nghe thế cũng chẳng ở nữa, tôi để ý Minh Gia thở dài, nghe rất nhỏ. Anh ta cầm tờ giấy, bước ra khỏi cửa lớp vào quẹo sang bên trái, đi về phía phòng học của lớp 11A1, trở về nơi mà anh ta nên ở.
Ngày đầu trở lại trường học, mọi người ai cũng uể oải, thiếu sức sống. Còn tôi thì bị kẹt trong khoảnh khắc khi sáng, tôi nghĩ có phải mình hơi quá đáng không?... Không hẳn, lâu rồi tôi không tức giận, tôi luôn cảm thấy thật lố bịch khi hét vào mặt người khác...
Sau giờ học, tôi tìm Minh Gia.
Tôi lề mề, bước đến cửa lớp 11A1 đã không còn thấy bóng dáng ai bước ra nữa, tôi đoán là anh ấy để đi về căn biệt thự kia rồi. Có thức gì đó thúc giục tôi vẫn nên nhìn vào bên trong lớp. Bên trong không phải là không có người.
Người tôi cần tìm đang cầm một cái máy ảnh. Tôi không rành lắm, tôi chỉ có thể miêu tả nó giống một cái máy ảnh hay thấy trên phim, có ống lens nhô nhô ra ấy... Màu đen nữa, khá vừa tay chứ không to lắm.
Anh ta vẫn ngồi đó, xem gì đó trong cái máy ảnh kia, hình như đang cười. Tôi bước đến cửa như phá tan thế giới riêng của Minh Gia, vừa hay anh ta nhìn thấy tôi, miệng tôi hoạt động trước cả não.
"Em muốn nói chuyện khi sáng, em không phải nổi giận hay gì nhưng mà... Em thấy mình có hơi quá, xin lỗi."
Máy ảnh được đặt lại trên bàn, người kia bước đến gần tôi, cái vẻ này giống như trong ấn tượng khi tôi và anh ấy chưa quen biết nhau. Không biết nói sao nữa, tôi có chút thích dáng vẻ này...
Tôi nhớ là mình không có đặt cái nút ở trên đầu, vậy mà vẫn có người dùng cả bàn tay nhấn vào.
"Chà chà, không có gì nghiêm trọng hết."
Tôi gạt tay người kia ra, thấy phiền quá, giờ nghĩ lại thì thấy không nên nói còn hơn. Tôi còn nhiều thắc mắc lắm, lúc trên đường đến đây đã còn nhiều câu hỏi soạn sẵn, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để hỏi rồi.
"Tại sao lúc ở chợ tết, anh bày ra dáng vẻ kiểu đó... không nghĩ đến chuyện người nào đó không phải em nhìn thấy sao?"
Tôi vừa nói, Minh Gia vừa thu gom đồ đạc vào balô rồi đeo nó bên vai phải.
"Ai mà chả biết tôi như thế? Mọi người nếu biết tính tình tôi như vậy mà?"
"??"
Hóa ra chỉ có trong mắt tôi lúc trước, anh ta có vẻ... Bây giờ không thể nhắc được nữa, tôi nhìn nhầm thật rồi, nhưng không thể phủ nhận là anh ta ưa nhìn..
"Vậy còn lúc đó, anh bảo giữ bí mật là thế nào?!"
"Đùa thôi."
Đùa? Rốt cuộc là tôi đang làm trò hề gì vậy? Có làm trò hề không vậy? Bị gạt hả? Nói sao ta..
"Đi thôi, vừa đi vừa nói, tôi cũng có chuyện muốn hỏi."
Tôi nhìn theo bóng lưng người đó lướt qua "Đi đâu cơ?". Cảm giác sắp bị bỏ lại rồi, thôi đi theo cho chắc.
"Tôi nhớ năm cấp hai cậu chơi bóng rổ giỏi lắm mà, sao lại không tham gia câu lạc bộ bóng rổ?"
Làm sao anh ta biết tôi từng chơi bóng rổ?
"Đi đấu giải luôn mà, hay quá trời."
Làm sao anh ta biết được?
Chỉ khi Minh Gia đưa mắt nhìn sang, tôi mới giật mình, nhận ra mình phải trả lời câu hỏi kia.
"Thì muốn chú tâm học hành. Không muốn tốn thời gian nữa."
Đó không phải câu trả lời mà tôi muốn. Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, cảm giác nó đã gây rắc rối rất nhiều...
Năm lớp tám, buổi chiều cuối năm nọ, tôi bị phạt lao động, phải quét dọn sân trường. Tôi cảm giác lúc đó mình bị oan thì đúng hơn, cả đám ăn vụng, tôi ngồi gần đó cũng dính đạn được, hay thật!
Tôi phải đi đổ rác, thùng rác to nằm phía sau nhà thi đấu, tôi phải đi ngang cửa phụ đang mở để đến đó, tiếng chơi bóng rổ thu hút tôi một cách vô tình. Cùng lúc, tôi thấy ai đó vừa úp rổ. Cậu đó nhìn rất cao, tôi biết cậu ấy vì bọn tôi chung khối, hình như là lớp kế bên thì phải. Tôi chẳng hiểu sao mình lại đứng đó xem cho được, đã vậy còn cầm bao rác theo đứng ngán đường ngay cửa phụ... Cái giao diện bần hèn đó lại thu hút cái người mới có cú úp rổ tuyệt cú mèo kia. Cậu ta cao hơn tôi, chính xác là có chút giống Minh Gia...
"Vừa nãy cậu có thấy cảnh đó không?" Cậu ta hỏi tôi với vẻ hớn hở.
Tôi ầm ừ vì không biết nên trả lời thế nào. Nghĩ đến cảnh đó tôi cũng muốn chơi thử một lần, nhưng giờ không phải lúc.
"Tôi cũng muốn chơi thử, làm thế nào để chơi bóng rổ vậy?" Tôi hét lớn với người đứng trước mình, nghe bần hèn lắm...
"Cậu muốn chơi à? Vào đi, tôi chỉ cho."
"À không được, bây giờ không phải lúc, hẹn hôm khác được không..?" Tôi vội vàng từ chối, kéo lê theo bao rác phía sau chạy vội đi bỏ rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro