Lỡ lọt hố rồi sao dứt ra
Sáng Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2015 :
Lần đầu tớ đến với ngôi trường đầy xa lạ . Cũng ngày hôm, ấy tớ gặp cậu, chàng trai cùng tuổi mang cho tớ những cảm xúc bồng bột.
Cậu ngồi đó, ngay góc lớp. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía của sổ. Nhìn vào khoảng không nhất định, cậu hình như đang suy tư. Tớ cũng vậy ^.^
Tớ nghĩ về cậu cũng 3 năm rồi! Nghĩ về những lọn tóc run run trong gió, nghĩ về làn da trắng sứ ửng hồng dưới nắng mai, nghĩ về hình ảnh cậu nâng niu bông hoa tớ lén tặng trên tay, nở nụ cười cười ầm áp,...Tớ nghĩ về cậu nhiều như thế đấy! Giờ tớ nhận ra , dù cậu có ở đâu, làm gì, với ai, tớ vẫn luôn chân thành yêu cậu.
Nhưng cậu nào hay biết. Cậu chưa bao giờ hiểu được tình ý của tớ. Tớ không biết là do cậu vô tâm hay tớ ngu ngốc không dám một lần đứng trước mặt cậu thẳng thắn bày tỏ về suy nghĩ của tớ. Đã có lần, tớ tự trách bản thân mình tại sao lại rung động trước một kẻ vô tâm như cậu. Bằng cách nào một con bé nhút nhát như tớ lại phải lòng cậu ?
Kể từ khi thích cậu, mỗi đêm của tớ sao dài quá. Bất chợt cậu đến, mang nụ cười sưởi ấm trái tim tớ. Cậu là thiên sứ mang tới cho tớ niềm vui lẫn nỗi buồn. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Cậu sớm thuộc về người khác. Cậu đến như cơn mưa rào tưới mát lòng tớ rồi biến mất.
Tớ luôn khao khát trái tim cậu. Thậm chí tớ còn ghen khi thấy cậu gần gũi, thân mật với cô gái khác. Nhưng tớ không thể chán ghét cậu, cũng không thể trách móc cậu. Vì tớ nào có tư cách. Phải chăng tính độc hữu của tớ quá lớn? Phải chăng tớ quá ích kỷ? Phải chăng ....ta sinh ra không dành cho nhau?
Cậu sẽ nghĩ gì về tớ nhỉ ? Tớ mới thuộc lòng các thói quen của cậu, từ việc cậu thích ăn gì, thích chơi gì,...nhưng những suy nghĩ của cậu, tớ chưa một lần hiểu thấu. Vì sao ư? Vì cậu bỏ tớ đi nhanh quá😢 Cậu như tia chớp lóe qua đời tớ một lần rồi tắt, cậu như cơn mưa rào tưới mát lòng tớ rồi tạnh.
Nhưng cậu yên tâm, cậu vẫn luôn là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời tớ. Tớ sẽ đối tốt với cậu. Vì tớ biết ơn cậu. Cậu cho tớ biết được cách đón nhận một người vào trái tim mình, rồi cách từ bỏ người ấy. Những cái rung động bâng quơ tuổi niên thiếu, những ánh mắt thơ ngây ngắm nhìn cậu qua khung cửa kính,...tớ sẽ mãi lưu giữ trong ngăn tủ kí ức. Cậu là người viết lên những dòng tản mạn trong trái tim tớ, vừa ngọt ngào vừa bi thương.
Giờ đây, tớ không hề hối hận với những nỗ lực vô ích của mình. Tớ tin mình sẽ để lại chút đấu ấn trong lòng cậu. Tớ không biết mình có thể sống với niềm tin đó tới bao giờ, dù có là viển vông.
Hà Nội, Ngày 9 tháng 7 năm 2018
Tớ tự nhủ với lòng mình trong niềm hạnh phúc xen lẫn nghẹn ngào:
"Tạm biệt nhé, chàng trai đánh cắp tuổi thanh xuân tớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro