Tản Mạn
Có chuyện tôi đã lưu trữ. Không phải viết hết ra giấy. Có viết cũng chả nhớ gì. Hôm nay ngày đèn đỏ, tâm trạng rất mệt mỏi. Ngay cả nghe càm nhàm, tôi chả thèm nghe. Không còn sức nghe nổi. Cơ thể rất mệt, rất đau. Không còn sức để ý lưu tâm bất cứ gì. Tôi viết, là vì bản thân từng trải một số điều tiêu cực, nên không còn sức, để tin loài người. Tin rằng loài người sẽ không đối xử tệ với tôi.
Tin loài người sẽ không chỉ trích tôi thậm tệ vì tôi ra sao đó với họ. Vậy nên, tôi không cảm thấy sợ. Tôi không còn cảm xúc đó. Tôi không còn cảm thấy gì. Mặc dù tôi đã từng cảm thấy gì đó. Sau nhiều thứ, tôi trống rỗng. Đọc truyện tôi viết. Tôi không biết người đọc sẽ cảm thấy gì. Tôi nghĩ, không cảm thấy gì. Vì chính người viết không cảm thấy gì.
Tôi không lấy cảm hứng, đam mê gì. Từ bất kì cái gì, ở đâu. Tôi từng đọc rất nhiều tác phẩm truyện nổi tiếng trên mạng. Không bàn gì các vị tác giả nổi tiếng từ thuở xưa đến nay. Vì họ là nhân tài, nhà văn chân chính. Đóng góp của họ cực kì trọng đại. Đóng góp cho thứ lớn lao, nền văn học nước nhà.
Tôi không khiêm tốn khiêm nhường, mà chỉ đơn giản nói ra 1 sự thật nhẹ nhàng. Tôi chỉ là một con người tầm thường, bình thường, hèn mọn, sống cũng chả ra sống, chết cũng vậy. Tôi định hướng đi tu. Nên hầu như từng cảnh nóng tôi đều viết qua loa, lược bỏ. Sẽ không bỏ được giới dục. Tôi nghe hoài. Bản thân tôi cũng đồng tình.
Dục tính là bản năng loài người. Nhưng tôi có đầu óc lãnh tĩnh, để biết đúng sai, kiềm chế cái bản năng lại, học tu tâm dưỡng tính, để bình yên, tự tại. Trong tâm trí lẫn thể xác. Tôi từng trải nhiều, đó là so với quan niệm của tôi. Với người lớn tuổi hơn tôi, dĩ nhiên họ sẽ cho rằng bản thân họ mới là người từng trải nhiều hơn tôi. Vì họ lớn tuổi hơn tôi.
Đổi góc nhìn, tôi cũng sẽ nghĩ vậy nếu tôi đối diện 1 người nhỏ tuổi hơn tôi và tự cho mình như vậy. Tôi vô tâm vô tình, lạnh nhạt, hướng nội 1000%. Tôi không có gì, không muốn gì. Chỉ chờ đợi cái hồi kết của mạng sống tôi. Như thế sẽ tốt hơn. Trống rỗng ăn mòn tất cả. Chí ít nếu có thể, tôi cũng muốn tôi cảm thấy gì đó. Cảm xúc là bản năng. Nhưng, tôi không thể cứ để cảm xúc tùy tiện.
Tôi 100% lý trí. Vậy nên tôi điềm tĩnh, bình tĩnh, ôn hòa nhưng thật xa cách, máu lạnh. Vì gì đó, tôi có thể làm gì đó. 1 người không còn gì để mất. Sống ko ra sống. Trong 1 thế giới ko 1 ai đồng cảm. Đó là quy luật tự nhiên. Trước, tôi hay viết stt chia sẻ trên 1 app mxh. Có điều, thuật toán làm mỗi post trở nên nổi bật. Càng nhiều người đọc gì đó tiêu cực từ tôi, tôi càng nhận nhiều chỉ trích. Và không được thông cảm, thấu hiểu.
Dần dần. Tôi trải qua nhiều chuyện nhận sự chỉ trích của loài người, nên đâm ra tôi càng lạnh nhạt, vô tâm với loài người. Tôi không thể tin tưởng loài người. Trước, tôi đã cho giống loài này nhiều cơ hội, nhưng bản chất vẫn vậy. Tôi nhận nhiều cay nghiệt. Nên tôi xây dựng nhân vật, toàn ngược đãi người ta không. Nghĩ lại, nó là đứa con tinh thần của mình, sao mình không cho nó sống 1 cuộc sống tốt hơn hiện thực, ngoài đời cho đời nhẹ nhàng, màu hường xíu, ấm áp, dễ thương.
Bản thân cũng đâu trải cái gì quá nghiêm trọng. Nhưng một khi đặt bút, viết, chỉ có ngược luyến tàn tâm, ngược phế các con trong truyện. Lương tâm không hề cắn rứt. Tại cảm thấy cái này là lẽ thường tình, ở đời ai chả vậy. Có gì đâu mà than khổ.
Chợt nhận ra, bản thân, sao không cho bản thân cơ hội, 1 lối thoát khỏi thực tại. Nếu thực tại không tốt, vậy cho các con trong truyện sống tốt là được. Và, lại nghĩ lại, tôi thích kiểu hiếp dâm, cầm tù, sợ kinh hoàng, trói buộc không lối thoát. Trói buộc ở bên nhau cả đời mà không thể dứt bỏ.
Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Tôi thích.
Và lại nghĩ, tôi từng mơ mấy lần kiểu đó. Làm sao tôi thích được. Tôi không thích, vì tôi sợ hãi. Sợ đến phát khóc trong giấc mơ. Nó là ác mộng. Mỗi khi tỉnh, rời giường, sức lực tê liệt, tay chân run rẩy, cứng lạnh.
Cảm thấy cơ thể tôi đã giao hoan với kẻ tôi vừa sợ vừa ghét thật kinh tởm. Rõ ràng tôi là nạn nhân bị ép buộc, tôi đã sợ rất nhiều, tuyệt vọng. Đến lúc trống rỗng. Tôi chấp nhận thân thể bị đụng chạm nhiều như vậy. Chợt nhận ra, kể cả trong mơ, tôi vẫn không hạnh phúc. Tôi đã sớm quen khổ. Tôi thích ngược, nghiện nó.
Là cơn ác mộng. Khó giải thích. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Xảy ra vài lần. Đến mức tôi nghĩ, chắc mình dính duyên âm. Lần nào bị cưỡng gian, cũng là ma nữ chính làm tôi kinh hồn bạt vía. Cuộc đời không phải chuyện tình lãng mạn. Mà cứ bị nó đeo bám trong mộng, làm tôi khó ngủ. Nửa đêm còn giật mình lau mồ hôi. Đã là ma nữ thì làm sao nói là cô tiên giáng trần được. Ngoại hình không thể nói nên lời. Như xuyên vô phim kinh dị ở rạp.
Mỗi lần mơ, là gặp ma nữ. Bị người ta cưỡng gian, cầm tù, giam lỏng, bị kiểm soát tất tần tật. Đến lúc chạy thoát khỏi nhà tù, bắt gặp một lữ quán. Nó giống nhà nghỉ. Thường người khác vô nhà nghỉ làm gì, ân ái. Tôi thấy mấy màn ân ái trước nơi công cộng như vậy, thiệt không dám nhìn tiếp. Chủ quán hỏi, nếu tôi muốn thoát khỏi ả ma nữ thì phải chấp nhận ân ái với người khác. Nói ngắn gọn, làm đĩ.
Cho dù lần nào cũng bị ả ma nữ cưỡng gian, nhưng tôi thích như vậy. Tôi không thích tự nhận. Đời trái ngang éo le, mâu thuẫn. Tôi lại nghĩ, chắc ế tới giờ là bởi dính duyên âm, cặp bồ cặp bịch với ả ma nữ rồi. Một lần khác. Vẫn là giấc mộng, gặp lại ả ma nữ.
Khung cảnh đầy tuyết. Tựa như vùng đất trắng sắp có trận bão kéo đến. Một hàng người dài đằng đẵng. Chả khác gì xuống gặp lão bà bà uống Canh Mạnh Bà. Mà đúng là vậy thiệt. Người nườm nượp, đông đúc. Trai gái già trẻ, đàn ông phụ nữ con nít. Người này người nọ. Ai nấy đều bị còng xích. Tôi cũng bị xích, còng tay khóa cổ.
Giấc mộng này quá lâu. Vài năm. Nên hiện ngồi viết, 1 vài chi tiết thực sự đã quên mất tiêu. Không thể nhớ ra. Tôi chỉ nhớ, tôi đã tìm ai đó. Đang tìm ai đó giữa đám đông chật ních. Đến lúc lấy thẻ đợi số thứ tự, tôi vẫn chờ đợi ai đó. Nhưng không thể nhớ đó là ai.
Viết ra, chỉ cho bản thân đọc là chủ yếu. Tôi không còn sức để nghĩ, có nên đừng đăng tải hoặc ẩn truyện không. Để không nhận chỉ trích. Vì tôi quá mệt với loài người. Viết ra, không biết vì gì. Đăng, cũng không biết vì gì. Thôi thì để đấy. Chắc có tâm trạng tệ hay sao thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro