ngày mưa
ngày hôm qua trời mưa lớn quá, ướt đẫm thân mình, từng đợt từng đợt, sao hạt mưa tạt vào thân mình mà tựa kim châm, mình thấy ngạt, không thở được, nếu mình mở miệng, mình muốn nói, mưa sẽ chặn mình lại, khiến mình nói không nên lời, hét không thành tiếng nếu mình muốn hít thở muốn đứng hiên ngang mưa sẽ tràn vào khoang mũi, khoang miệng của mình làm mình ho sặc sụa và mình lại muốn khóc. nếu mình muốn chạy trốn, muốn chống trả mưa sẽ tụ lại rồi hất từng đợt vào tay vào chân vào não của mình khiến mình mệt rã rời và ngã khuỵu xuống. mình không thể chết trong mưa mình cũng sẽ không sống trong cơn mưa, mình chỉ tồn tại, vật vã, hèn nhát thu mình lại, khom lưng cúi đầu để hít thở như người đang sống.
mình từng bị cô lập, bị bạo lực học đường và lý do thì cũng thật buồn cười lắm, các bạn đoán xem vì sao nhỉ? đơn giản là vì mình mặc đồ không đẹp, mình giống mán, mình chơi thân với một bạn nam mà một bạn nữ có sức ảnh hưởng lớn trong lớp mình thích (mình gọi bạn này là bạn A), nực cười thật nhỉ. chỉ thế thôi, thế thôi đấy. mình bất chợt nhớ đến người bạn thân cũ (bạn B) của mình (bạn này là lớp trưởng còn mình là lớp phó), bạn này không thích chơi với mình nữa cũng vì mình xấu, mình quê mùa, hoàn cảnh gia đinh mình không quá tốt, mình mua đồ chợ đôi khi mình mặc những chiếc áo hiệu fake mà mẹ mình vô tình mua trúng, tóc mình bết vì đầu mình vốn nhiều dầu và nhanh bẩn chỉ 2 đến 3 ngày là không chịu được rồi, dép mình có đôi lúc lấm lem vì đường nhà mình toàn đất đỏ và thế là mình liền trở thành nỗi xấu hổ của bạn khi đi cùng mình. ừ thì mình xấu, mình quê nhưng mình chưa từng sống lỗi với ai cả, mình tin là vậy bởi chính bản thân mình đã bị tổn thương mình hiểu cái gì đau để mình tránh mình không muốn người khác phải đau vì mình. nhưng mà có vẻ mình vốn đã là cái gai trong mắt bạn B rồi , sau này mình mới biết ngay từ đầu là B nói xấu mình với A.
mình muốn đẹp hơn, bị các bạn chê bai mình hiểu chứ, mình thấy có cái áo kia cái quần này hợp với mình, mình thấy đẹp mình mặc lên trường các bạn chỉ nói là thấy lại lần đầu thấy mình mặc thế này, rồi bạn B đi nói với các bạn khác là mình mặc quần áo này nhìn như con đĩ ấy, xấu rồi còn thích ra vẻ này nọ. mình buồn lắm, mình tự ti lắm. rồi mình thấy sao hôm nay các bạn cứ lạ lạ, các bạn đang nói điều gì ấy, ầm ầm, nghe chói tai điếng người vô cùng, các bạn nói, nói, nói, nói, nói....nhiều lắm, đau lắm. mình thấy khuôn mặt các bạn dường như đều biến dạng kinh khủng, nụ cười của các bạn chưa bao giờ khiến mình thấy buồn nôn đến thế, rồi cứ ngày này qua tháng nọ mình thấy trống rỗng, vô định, mình không có điểm tựa nào đủ vững vàng để mình ngả người dù chỉ một lúc. một ngày trôi qua quá mức lạc lõng để mình có thể cảm nhận được chút hương vị nào ngoài đắng và cay cái vị ngọt ngào duy nhất đến từ gia đinh mình, mình yêu nó lắm, gia đình chính xác chính là cái ổ để mình lẩn trốn mọi thứ.
ngày hôm nay của bạn thế nào? hôm nay của mình trời nắng đẹp, có vẻ như mình đang cảm thấy tốt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro