Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bọn mình kết thúc thật rồi, phải không em ơi?"

“Kết phát vi phu phụ,
Ân ái lưỡng bất nghi.”

Quyển sách cũ, bìa đã sờn và giấy cũng đã hoen vàng trở nên nặng trĩu trong tay tôi, hoặc nói đúng hơn, là tôi đã để mình dừng mãi ở một trang từ nãy đến giờ. Những ngón tay bất giác siết chặt lấy mép sách, như thể muốn níu giữ điều gì đó đang rời xa.

Tôi nhẩm lại câu thơ này trong đầu, vừa nhẩm vừa nghĩ về một bóng hình đã nhạt nhòa trong ký ức của mình từ lâu, lâu đến mức tôi đã từng cho rằng mình không còn nhớ rõ mặt em trông như thế nào nữa.

Để rồi sau bốn năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Tôi mới nhận ra rằng mình chưa thật sự quên em, chưa bao giờ em biến mất khỏi tâm trí tôi. Chỉ là do tôi quá cố chấp, quá cứng đầu để thừa nhận.

Những cuộc dạo chơi trong bốn năm qua của tôi, những người tôi gặp gỡ, chẳng ai không mang chút dáng dấp nào đó của em. Tôi cứ thế đuổi theo những mảnh ghép không trọn vẹn ấy, tự huyễn hoặc rằng mình đang tìm kiếm một điều gì mới mẻ. Nhưng thật lòng mà nói, có lẽ tôi đang tìm em trong những người khác, dù vô tình hay hữu ý.

Thế mà tôi vẫn mạnh miệng hô rằng mình hận em? Tất cả hận thù ấy từng là tình yêu, và giờ vẫn vậy. Yêu hận đan xen khiến tôi chẳng rõ mình muốn gì, cần gì ở em. Là một lời giải thích? Một lời xin lỗi? Hay chỉ là một cái ngoảnh đầu nhìn lại? Tôi không biết. Chỉ biết rằng, giữa tất cả những hỗn loạn ấy, bóng hình em vẫn đứng đó, bất động, nhưng chưa bao giờ mờ nhạt.

Và cơ hội tôi muốn đã từng đến với tôi, em quay lại nhìn tôi, bàn tay em ở ngay trước mặt tôi. Chỉ cần tôi hơi đưa tay ra là đã có thể nắm lấy em. Rồi chợt, tôi phân vân.  Bóng ma sự việc lúc xưa quá lớn để tôi có thể tin được em, tôi càng không tin bản thân mình có thể cùng em lâu dài một lần nữa.

Cứ thế, tôi chìm nổi trong những suy nghĩ tiêu cực, nó ngày một lớn hơn khi khoảng cách hai ta lại một lần nữa kéo dài. Sự do dự của tôi hẳn đã khiến lòng em đóng lại hoàn toàn với tôi. Nỗi đau ấy không còn chỉ là một khái niệm vô hình, mà trở thành một sợi dây hữu hình, quấn chặt lấy tôi. Mỗi lần nghĩ về em, về những gì đã qua, sợi dây ấy lại càng siết chặt. Tôi gần như không thể thở nổi, như thể chính tình yêu và nỗi đau của mình đang bóp nghẹt trái tim tôi từng chút một.

Tôi phải tự cứu lấy mình.

Tôi nghĩ thế, và rồi tìm thấy một người có bóng dáng của em. Đến mức tôi tưởng mình thích thật, chuỗi ngày theo đuổi người đó em cũng biết, và biết gì không? Lúc ấy tôi đã nghĩ, chỉ cần em thể hiện chút cảm xúc ghen tuông, hoặc cho tôi thấy dấu hiệu em cũng mong ước tôi thì tôi sẵn lòng bỏ lại quá khứ để ôm lấy em.

Thật tiếc khi đó chỉ là hy vọng nhỏ nhoi của tôi.

Khoảnh khắc em có người mới, tôi biết mình không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng tôi tự hỏi lời ngọt ngào em nói là đùa hay thật? Hy vọng trong tôi là em gieo nên, cũng là em đã dập tắt nó. Phải chăng những hành động của tôi mấy tháng qua em đều coi như một trò hề, một vở kịch mua vui? Em cũng chỉ là khán giả may mắn được xem vở kịch đó?

Tôi không thể suy nghĩ được nữa. Từng tế bào trong tôi đều gào thét muốn có được em như đã từng. Hơn cả yêu em, tôi thương em.

Thương đến mức, ngay cả khi đau đớn, từng bị đối xử tệ bạc tôi vẫn không thể ghét bỏ em.

Suy cho cùng,

dục mãi quế hoa đồng tái tửu,
chung bất tự,
thiếu niên du.

Tôi có hối hận, có muốn quay lại những tháng ngày xưa cũ không? Có chứ, tôi muốn níu giữ, muốn sống lại những năm tháng ấy. Tôi biết mình thật trẻ con khi cứ sống mãi trong quá khứ. Chính bản thân tôi cũng biết quá khứ mãi là quá khứ, là giấc mơ bong bóng đẹp đẽ mà xa xôi, chạm vào liền vỡ.

Tôi tự hỏi, liệu em có bao giờ cảm thấy như tôi không? Có bao giờ em cũng muốn quay lại những ngày tháng cũ, muốn cùng tôi hái hoa quế, cùng cạn chén rượu, sống lại những tháng ngày tươi đẹp ấy? Hoạ chăng từ đầu đến cuối, chỉ có sự mơ tưởng của riêng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro