Lộn xộn
Cảm xúc hỗn loạn, không biết phải nói gì. Vài dòng tự viết thế này khiến cảm xúc tôi ổn định hơn
Tôi mệt mỏi, tôi chán nản. Tôi không biết được tôi sống để làm gì. Tôi luôn muốn có một người có thể tâm sự cùng, nhưng nhận ra mình chẳng có ai cả. Tôi luôn sợ, rất sợ một mình, sợ không ai bên cạnh, tôi luôn sợ cảm giác không ai hiểu mình, không một ai nghe tôi nói. Nhưng, tôi lại quên mất một sự thật "À! Mình làm gì có ai ở bên cạnh".
Nếu gia đình là nơi để về thì tôi lại càng sợ mình cô đơn hơn. Bởi vì trong gia đình luôn có những lúc cãi vả. Và có thể một số người sẽ nghĩ là "gia đình nào mà không như vậy". Nhưng ở đâu đó có gia đình cãi vả một trận, họ vẫn có thể nói chuyện bình thường như không có gì. Còn đâu đó có những gia đình có những trận cãi vả khiến khoảng cách giữa các thành viên xa hơn. Dần rồi chẳng ai muốn nói chuyện, tâm sự với ai. Và tôi sợ nhất là gia đình, tôi sợ những cãi vả đó. Tôi cố gắng không để nó xảy ra. Nhưng nó vẫn như một quả boom hẹn giờ. Chỉ cần một tác động nhỏ, nó sẽ nổ. Và nó xảy ra, sau đó thì khoảng cách tôi và gia đình xa xa hơn thế nữa. Tôi khép mình lại, tôi thích một mình, tôi chán ghét những người chạm vào cuộc sống tôi. Nhưng tôi lại sợ không một ai bên cạnh.
Hại não nhợ nhưng tôi thật sự là vậy
Có lẽ vì thế dần rồi tôi mất hết tất cả.
Nếu có điều ước. Tôi ước mình không tồn tại trên cuộc sống này. Nếu ngày đó tôi không háo thắng cạnh tranh với đồng đội mình để chiếm lấy cái "trứng" đó thì bây giờ không mệt mỏi vậy rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro