Tự Sự !!!
Thực ra thì, yêu với tôi đơn giản lắm, tôi cho anh sự bao dung và tha thứ. Anh phải đáp đền lại cho tôi là sự thấu hiểu và bình yên.
Có thể yêu tôi không đòi hỏi anh về vật chất và sự hào nhoáng, nhưng nhất định tôi sẽ đòi hỏi nhiều hơn những thứ khác là sự chân thành và thành thật.
Yêu, tôi có thể bỏ mặc những điều lớn lao và để tâm vào những điều nhỏ nhặt. Anh có thể kéo ghế cho tôi mỗi khi ngồi xuống bàn ăn, nhưng tôi lại không để tâm bằng việc khi qua đường anh đi trước, hay anh đi chậm lại để đi cùng tôi.
Yêu, thực ra là cho dù chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm. Đến khi gặp, cảm xúc vẫn vẹn nguyên. Đơn giản là tình cảm ngày ấy quá mức đậm sâu mà thanh xuân lại là thứ khó quên nhất.
Nên ai nói thanh xuân dễ lãng quên là dối lòng, mà thực ra là người đó có đủ can đảm để nhớ và giữ nó hay không.
Yêu, phải chăng là sau ngày ấy chúng ta đã có thêm bao nhiêu mối tình, nhưng mối tình khiến chúng ta khắc khoải và nhói lòng mỗi khi nhớ đến.
Chẳng phải vẫn là người đó hay sao.
Vẫn cố chấp yêu dù không biết kết quả ra sao, dù biết mọi thứ với tôi thật mơ hồ ...
#Đắng !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro