Lý do thứ nhất (1)
Con người...
Quá rắc rối, phức tạp.
Cũng có thể cái phức tạp là cuộc sống năm cấp ba*, độ tuổi đáng lẽ phải là đẹp nhất của mỗi con người.
*Có chỗ dịch là trung học, nhưng Borti không thích.
Thế nhưng bạn biết không?
Tôi đã chết, ở độ tuổi này.
Đừng lấy nó làm vấn đề tâm lý của chính bản thân bạn nhé?
Biết không?
Từ lúc bắt đầu lên học cấp ba, tôi đã chuyển khá nhiều trường.
Và, bi kịch diễn ra ở ngôi trường mới.
Bạn muốn biết tên ư?
Đừng hỏi.
Tôi chẳng muốn nói gì về ngôi trường này đâu.
Nó chỉ làm ấn tượng của bạn đối với thế giới này tệ hơn.
Thế nhưng, bi kịch bắt đầu từ ngôi trường này.
Còn bi kịch thật sự...
Là từ tôi.
***
Ở đây, tôi đã làm quen nhiều bạn mới.
Trong đó có một chàng trai, rất đẹp.
Tên là gì nhỉ?
Bỏ đi, trước mắt tôi gọi cậu ta là X, nhớ lại rồi sửa tên sau.
Lần đầu tiên gặp mặt cậu ấy, chính là lúc tôi được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu trước lớp.
Chỉ thấy cậu ấy nhìn tôi, nhướng mày rồi cười.
Từ giây phút đó tôi đã biết, bản thân mình xong thật rồi.
Ồ, thế mà "xong" thật.
Cuộc đời tôi, vì nụ cười đó, à không, là vì chính tôi, mà kết thúc.
***
Có một chuyện, chẳng ai có thể ngờ tới.
Tôi bị tự kỷ.
Bạn tin không?
Đùa đấy.
Là tôi "từng" bị tự kỷ, không phải bây giờ.
Đúng vậy.
Từ nhỏ bản thân tôi đã bị trầm cảm, tôi luôn sống rất khép kín, khép kín đến mức như thế nào nhỉ?
Chính là chẳng có lấy một người bạn, ngay cả bố mẹ muốn nói chuyện với tôi cũng khó khăn thật.
Sau đó, dần dần tôi bị tự kỷ.
Không thể nói chuyện với ai.
Luôn có cảm giác chỉ có một mình trên thế giới.
Đáng sợ, cô quạnh.
Chán chường!
Rồi sau đó, tôi đi gặp Jun, một cô gái, là bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng ở Thiên Tân lúc bấy giờ.
Cô ấy rất đẹp, là con lai.
Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt màu xanh biếc cùng với mái tóc ngang vai màu đen của cô ấy.
Đẹp đẽ, thuần khiết.
Ấm áp.
Lúc đầu, tôi không thể thấy cô ấy.
Cứ như một con khờ.
Cho đến khi cô ấy dùng thôi miên.
Bên tai tôi chỉ có hai chữ "Mộ Tinh" lặp đi lặp lại. Giọng nói dịu dàng, ấm áp, nhưng vẫn còn có chút ngờ ngợ, cô ấy rõ ràng không giỏi tiếng Trung.
Từ từ, tôi có thể thấy được Jun.
Thế nhưng không nghe được cô ấy nói gì.
Cố gắng hiểu xem cô ấy đang nói gì.
Dần dà, tôi có thể nghe được hết những gì cô ấy nói, thấy được cô ấy.
Nhưng lúc ấy, phạm vi cũng chỉ bao quanh Jun, bố mẹ tôi sốt ruột.
Họ hối hả Jun, cô ấy thì dần bất lực trước sự "tự kỷ" nặng nề của tôi.
Từ đó tôi không gặp Jun, nghe mẹ bảo bố tôi nhậm chức, gia đình lại chuyển đến Bắc Kinh.
Lúc đó tôi đã biết, bố mẹ lừa tôi.
Làm gì có ai thăng quan tiến chức nhanh như tên lửa vậy chứ.
Chỉ là bố mẹ quan tâm tôi.
Tôi cũng chẳng nên vạch trần.
Được rồi, quay trở lại với Trần Đông ( 陳冬 )* , ừ, đoán đúng rồi.
*Có chỗ dịch Trần Đồng, riêng Borti thích dịch Trần Đông.
Trần Đông, là tên của X.
Sao?
Nghe cái tên được chứ?
Người.
Cũng được lắm.
Nhưng.
Tính cách lại có phần.
Man rợ.
***
Lần đầu tiên, tôi gặp một cậu bạn nam, chẳng biết khuôn phép như cậu ta.
Đúng là tôi có chút thích cậu ấy.
Nhưng hiểu không?
Là "chút".
Thế nhưng.
Cậu ta đã làm gì nào?
Thời gian lập luận bắt đầu rồi đó.
Nào các thám tử, đoán thử nào?
Có phải đoán được rồi?
Hoặc cũng có thể là không.
Ở trang sau tôi sẽ nói, còn bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi nào.
Tôi có một thông điệp cho bạn.
Hãy giải nó.
Hoặc không.
Dù sao tôi cũng chẳng biết.
Cứ làm những gì bạn muốn.
Thậm chí dừng cuốn nhật ký ngay tại đây.
"daediosderacsemedamdlroweht"
Chẳng có gì đặc biệt đâu.
Bạn chẳng cần phải giải nó.
Mà giải cũng được.
Chủ yếu, làm cho đỡ chán thôi.
Tôi nói rồi.
Cuốn nhật ký này đừng để nó trở thành chướng ngại tâm lý của bạn.
Vì vậy.
Tôi cũng đã tạo nên một vài trò chơi.
Nhàm chán.
Nhưng có khả năng quan trọng.
Biến đổi sự thật phức tạp của nó trở nên bình thường.
Bình thường đến mức.
Phàm tục.
***
( Gợi ý cho mấy bạn thông điệp của tác giả, ghép ngược lại. Cách này không phải của Borti, của các đọc giả Trung chia sẻ trên diễn đàn Tấn Giang cho các đọc giả chưa biết. Kết quả thì không biết, bởi vì tác giả vẫn chưa đăng phần tiếp.
Tác giả đã thông báo lịch đăng tạm thời là chủ nhật hàng tuần. Tuần này đã có nên chủ nhật sẽ không đăng, chủ nhật tuần sau đăng.
Có chỗ Borti dịch sai, mấy bạn thông cảm. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro