Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Anh nói với em rằng anh muốn em chấp nhận đứa trẻ đó. Anh bảo em rằng hãy xem nó là con của mình đi.

     Nực cười làm sao anh muốn em chấp nhận đứa trẻ của anh cùng người đàn bà khác nhưng nếu đổi lại là con của em cùng người phụ nữ khác thì sẽ thế nào hả anh.

     Anh mặc kệ sự phản đối của em mà đón nó về. Anh muốn em chăm sóc nó, anh quá đáng lắm Chanwoo à!

     Ngày qua ngày em lại càng trở nên u uất, Yunhyeong chán ghét đứa bé đó lắm anh biết không hả Chanwoo!

     Ngay cả việc chạm vào nó cũng khiến em khó chịu cực kì, nó nhắc cho em nhớ về ả đàn bà đó. Mỗi lần nhìn thấy nó em lại nhớ đến cái vẻ tự đắc của cô ta khi kể với em rằng suốt quãng thời gian chúng mình giận nhau anh đã tìm đến cô ta vui vẻ như thế nào.

    Mỗi lần thấy anh bế nó, em khó chịu lắm anh biết không, Yunhyeong chỉ muốn anh ôm mình em thôi!

    Đêm đêm khi anh ôm em vào lòng, thì thầm rằng anh vẫn chỉ yêu mình em nhất cũng chẳng đủ để nguôi ngoai sự khó chịu của em.

    Mỗi khi anh muốn em chạm vào nó, em mà quay lưng bỏ đi thay cho việc từ chối chưa đủ làm anh hiểu sao. Chấp nhận cho nó bước vào ngôi nhà của chúng ta đã là giới hạn của em rồi Chanwoo à!

    Em luôn biết đứa trẻ đó sẽ là mầm mống tai hoạ  nhưng chẳng ngờ nó lại xảy ra sớm hơn em nghĩ.

    Vào một buổi chiều mưa tầm tã, đứa trẻ đó chẳng còn khóc nháo ồn ào như mọi khi. Để rồi khi Chanwoo về đến nhà thì nó chỉ còn là một khối thi hài nhỏ bé chẳng còn hơi thở.

    Sao anh lại nhìn Yunhyeong bằng ánh mắt đó, anh nghĩ rằng em đã giết chết đứa trẻ của anh ư?

    Sao anh có thể nói ra lời buộc tội đáng ghê tởm như thế hả Jung Chanwoo?

   Tuy rằng chán ghét nó thật nhiều nhưng đâu có lí gì mà em phải giết chết nó, em biết anh yêu thương nó nhiều thế nào mà. Yunhyeong đâu bao giờ muốn huỷ hoại những điều quý giá của Chanwoo.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro