.
Chanwoo dịu dàng hôn lên môi em, vuốt ve gương mặt em hao gầy thấy rõ.
Yunhyeong đã dậy từ lâu, nhưng em không muốn nhìn thấy anh, Chanwoo biết điều đó.
Em muốn rời xa anh, điều đó làm Chanwoo sợ hãi. Anh là kẻ yếu đuối trước em nhưng anh không dám thừa nhận. Anh không muốn em biết rằng anh là một kẻ luỵ tình.
Cái ngày anh về nhà sau bữa tiệc, anh thấy em nằm đó, máu em đỏ thẫm nở rộ như loài Bỉ Ngạn hoa. Tại sao em nỡ, cơ thể anh yêu nhất, làn da anh yêu nhất, vì sao em nỡ tổn thương chính mình. Em không được phép, từng tấc từng tấc máu thịt trên cơ thể em là của Jung Chanwoo này.
Lần đầu tiên, sau ngần ấy năm, anh tổn thương em, tổn thương người mà anh yêu thương hơn tất cả, khi anh kịp nhận ra mình vừa làm điều ngu ngốc gì thì đã chẳng kịp nữa rồi.
Ánh mắt thương hại của ông bác sĩ già dành cho em và trách cứ dành cho anh. Chắc hẳn ông ta cũng như những kẻ ngoài kia, tin rằng anh đã đẩy em vào tuyệt vọng cùng cực đến mức phải làm như thế này.
Ôm chặt lấy em vào lòng mình, xin thề có Chúa rằng Jung Chanwoo này yêu Song Yunhyeong hơn hết thảy.
Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy nơi em. Vì sao em lại run rẩy đến thế, em sợ hãi chồng em sao hả Yunhyeong?
Anh biết rằng cái tát đã làm em hoảng sợ, nhưng đó là sự trừng phạt vì em đã dám thương tổn chính bản thân mình.
Nếu lỡ như anh không về kịp, nếu lỡ như em thật sự rời khỏi thế gian này, còn anh thì sao hả Yunhyeong? Chanwoo mà em yêu nhất biết phải sống thế nào khi không còn em nữa hả Yunhyeong?
Giam chặt em vào lòng mình, dù cho phải đê tiện đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ khiến em phải ở mãi bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro