Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Sau tất cả, mình vẫn ở đây, trên thế giới này.

Mình muốn được ngủ yên, một giấc ngủ mà có thể làm tan hết mọi muộn phiền, stress nhưng mình cá là không.

Mình ở đây, mất ngủ, một lần nữa.

Giá như mình có thể ngủ.
Giá như mình có thể gạt bỏ mọi âu lo.
Giá như mình có thể ngủ tròn giấc.
Giá như mình có thể ngủ thật ngon như một đứa trẻ.

Nhưng tất cả chỉ là giá như.

Ga trải giường hay chiếc gối của mình đều lạnh tanh, chúng ở đó nhưng đêm nay mình không thể đặt lưng xuống để sưởi ấm.

Đồng hồ điểm không giờ ba mươi phút sáng. Mình nên làm gì? Làm gì để thời gian có thể ngừng trôi? Làm gì để đồng hồ có thể ngưng đếm từng phút giây? Làm gì để mình có thể ngủ?

Mình đã được chúc ngủ ngon lúc mười giờ hơn và hứa sẽ ngủ sớm nhưng giờ mình thậm chí còn chẳng nằm trên giường.

Không hiểu sao dạo gần đây mình bình thản hẳn. Với mọi thứ không may xảy ra với mình, như việc mất ngủ này.

"Mày lại uống cafe đấy à?"

Là câu hỏi bạn mình sẽ hỏi đầu tiên khi nó đến gặp mình vào lúc giữa đêm chỉ vì một tin nhắn của mình nói rằng mình mất ngủ.

Nó như một người mẹ của mình khi liên tục càu nhàu với mình việc uống nhiều cafe sẽ có hại như thế nào khi tay nó vẫn dọn đống ly rỗng trên bàn.

Cafe luôn đi liền cùng mình với những đêm mất ngủ, mình cũng không biết tại sao. Nhưng bây giờ khi uống cafe, mình không cảm thấy tỉnh táo nữa.

Không giờ ba mươi ba phút sáng, mình mệt rồi. Hôm nay là thứ hai, mình vừa nhận ra. Có lẽ mình sẽ chỉ ngồi trên ghế như thế này hết đêm thôi...

22/1/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tramcam