26
Mình không ổn thật rồi, mẹ nó. Mình đã cố gắng tồn tại rồi mà.
Đầu óc mình, không suy nghĩ được gì cả, trống rỗng. Bây giờ mình thậm chí còn không biết bản thân gõ dấu chấm phẩy đúng chỗ hay không.
Mẹ kiếp, tệ.
Bây giờ dường như mọi thứ bên trong mình gào thét lên và bảo mình chết quách đi cho xong! Xong rồi! Rỗng tuếch! Tâm hồn mình, mục ruỗng.
Đừng,
đừng,
đừng.
Đừng chết, làm ơn. Ở lại, vì mình. Trời ạ, mình không biết mình đang gõ cái gì. Nhưng mà mẹ nó, mình mệt lắm rồi.
Mình có cảm giác như mọi thứ dưới chân mình như vũng bùn lầy, chân mình lún xuống khi mình cố di chuyển hay chỉ đơn giản là đứng im.
Thứ chết tiệt dưới chân mình đang nuốt trọn bản thân mình, nó là cái gì vậy? Mình không biết, mình không rõ. Nhưng mình chỉ biết là mình không còn muốn giãy giụa thoát khỏi nó nữa.
Hay là, để nó nhấn chìm mình nhỉ? Không! Không bao giờ! Vậy thì bao nhiêu công sức cố gắng chữa lành của mình sẽ tiêu tan. Nhưng thứ đang nuốt chửng mình dần dần là cái gì vậy? Là biển đen của sự tiêu cực? Hay nó là con quái vật cố gắng ăn sạch mình kể cả xương?
Mình không biết, mình không cần biết, mình mệt với việc giãy giụa rồi.
18/12/23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro