12
Tôi luôn âm thầm so sánh nỗi đau của bản thân với người khác.
Mặc dù biết là nỗi đau của mình chẳng là cái gì so với người khác, có thể như một hạt cát ở sa mạc, hay một giọt nước ở biển khơi. Hình như tôi chỉ làm quá mọi thứ lên thôi. Rằng bản thân mình đã chẳng thể bơi qua được bể đời, và rồi chấp nhận chìm vào nó. Rằng nỗi đau tôi có, thật nhỏ nhoi để than phiền hết người này đến người khác.
Có lẽ bản thân mình nên cố gắng hơn..
13/4/23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro