THỦY THẦN VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỂ (2)
Chương 2: Ngụy thủy thần
Trong đây cũng có một số cách để bảo trì hồ phong thủy, Vũ An Đàm khẽ lật, tới một trang mới dừng lại.
Một trăm hai mươi tám điểm phong ấn, dùng thạch đầu dưới đáy hồ khắc chữ, mài bén thành dao, sau đó cắm lần lượt tám lần, mỗi lần cắm mười sáu điểm. Khi bố trí được một nửa số đá, cần lưu giữ lại mười sáu điểm chính trong hồ, sau đó xả nước một lần.
Kế tiếp là bố trí số đá còn lại cùng lúc với lúc nước xả, tuy khó nhưng sau khi làm xong, phong ấn sẽ thập phần an toàn, một thủy linh sẽ dần có ý thức và tự tạo tín ngưỡng tại hồ.
Vấn đề ở chỗ, một thầy phong thủy không thể cùng lúc làm 2 việc này, nếu chỉ cần một bên ngưng làm bùa, thì mọi chuyện sẽ thất bại.
Không lẽ cha hắn làm sai chỗ nào đó?
...
Lớp dạy võ.
- Lão sư, lớp mình có huấn luyện viên mới sao?
Người phụ nữ đang trong lúc dạy khẽ nhìn học trò của mình, tay chợt dừng lại chút.
- Không có đâu, ai nói cho em vậy?
Người học trò lập tức hưng phấn nói:
- Là chiều hôm qua em về muộn, em thấy có một anh lạ mặt lắm, anh ấy nói anh ấy là huấn luyện viên dạy võ ở đây.
Người phụ nữ khẽ cười nói:
- Em suy nghĩ nhiều rồi, có khi là em tưởng tượng ra chứ lớp mình đâu có thêm huấn luyện viên nào đâu.
Đứa học trò mười ba tuổi không vui mà rời đi, nó nhìn vào tấm hình chụp tất cả các huấn luyện viên trong lớp, quả thật là không có ai giống như người hôm qua nó gặp.
Nhưng sau sự thất vọng, nó lại phát hiện ra bức ảnh dán tường này đang chèn lên một phần giấy khác.
Tim nó bỗng đập thình thịch, cánh tay không nghe sai sử mà bóc ra một góc.
Quả nhiên, tấm ảnh này đang che lên một tấm ảnh khác cùng cỡ, nó không xé hẳn ra mà chỉ để hé.
Trong tấm ảnh có rất nhiều huấn luyện viên quen thuộc, có lẽ đây là ảnh họ lúc trẻ, điều kì lạ là trong tấm ảnh, ngoài những huấn luyện viên mới không có ra, còn có một gương mặt huấn luyện viên rất trẻ, dường như còn chưa quá cấp 3, người này trông lạ nhất cũng quen nhất.
Vì người này giống y hệt huấn luyện viên hôm qua nó gặp. Nếu có khác chỉ khác vị huấn luyện viên trong ảnh tóc đen mắt đen, còn người nó gặp lại một thân tóc dài sát đất, đôi mắt trắng trong như thủy tinh.
...
Vũ An Đàm kiếm cách làm lấy một chiếc bè, bắt đầu kiểm tra điểm phong ấn đầu tiên. Cũng là cách mà trong sách cổ hướng dẫn.
Các vị trí ban đầu này đều ở vòng quanh bờ hồ, rất dễ để kiểm tra, chưa tới một ngày liền xong.
Lâm thúc chờ Vũ An Đàm rửa tay lên bờ xong, liền đi bộ trước đồng thời suy nghĩ về những điều đã thấy.
Phong ấn theo kiểm tra rất an toàn, đã kiểm tra được 32 điểm.
Trong đó bất ngờ có một điểm rất kỳ lạ, khi bước vào điểm này, sẽ có hình bóng một người trung niên đang ném đá trên mặt nước.
Điều này xác thật có huyền cơ. Người trung niên đó không ai khác là cha của Vũ An Đàm.
Nhìn gương mặt trầm như nước lặng của thiếu gia, Lâm thúc thở dài.
Vũ An Đàm không biết suy nghĩ gì, về tới phòng trọ lập tức lại lăn lộn quyển sách cũ. Lâm thúc không biết nhưng hắn biết, hai điểm xuất hiện hình ảnh là 2 trong 16 điểm chính ở hồ. Nếu cứ theo đà này, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ sự thật về cái hồ.
...
Phong thủy đòi hỏi sự kiên trì, Vũ An Đàm không thể không từng ngày tích cực cúp học đi làm gì đó.
Nhưng mỗi lần đều thất vọng không thôi.
Hơn mười ngày trôi qua.
- Lại không có?
Lâm thúc cầm la bàn phong thủy, phía đuôi bè là Vũ An Đàm đang cầm sào chọc chọc.
Vũ An Đàm sốt ruột, rốt cuộc sau khi kiểm tra hơn một nửa số đá, điểm phong thủy tiếp theo này lại không xuất hiện. Nói trắng ra là bọn họ lăn lộn cả tuần trời không thấy.
- Thiếu gia, đây thật sự...
Vũ An Đàm không kiên nhẫn mà ngắt lời:
- Đừng phân tâm, điểm phong thủy chỉ ở nơi này thôi.
Lâm thúc thở dài. Ông cũng từng một thời làm phong thủy, sao không biết hiện tượng này.
Phong ấn sinh linh tính, tự phong bế lại không cho bất kỳ sinh vật sống nào xuất hiện. Cũng từ đó việc tìm mắt trận trở nên khó khăn rất nhiều.
Vì mắt trận có thể di chuyển.
Vũ An Đàm buồn bực không thôi. Suy nghĩ của cậu không giống Lâm thúc, cậu sợ hãi là vì sợ có người cầm đi điểm phong ấn này, và có lẽ là cha cậu.
Cái bóng trắng không rõ ngũ quan không có ác ý, nhưng cũng mang theo một phần khí tức của cha cậu.
Nếu đó là cha cậu, cậu nên làm gì?
...
- Anh lại tới?
Đứa nhóc tràn đầy buồn bực nhìn thanh niên trước mắt.
Thanh niên kia giật mình một chút rồi nhìn cậu bé, lại nhìn sang kiến trúc xung quanh, ảo não.
- Anh tìm gì vậy anh?
Thanh niên không cười không nói, chỉ đi về hướng một góc khuất khoanh chân ngồi xuống.
Bản thân hắn là huấn luyện viên, học sinh của hắn đâu, người này lại là ai? Học sinh mới?
Bản thân thanh niên cảm thấy thật kỳ lạ, hắn cực kỳ chấp nhất với nơi này, cũng chỉ nhớ mỗi nơi này mà thôi.
Mọi thứ xung quanh hắn đều rất xa lạ, hắn không nhớ gì cả.
...
- Đã một tháng rồi đấy thiếu gia, chúng ta nên trở về nghỉ ngơi.
Vũ An Đàm tràn đầy thất bại, nhưng lại bỏ qua lời nói của Lâm thúc.
- Mai ta sẽ đến trường.
Lâm thúc nhìn bóng dáng quật cường của Vũ An Đàm, không khỏi thở dài.
Đã một tháng trôi qua trong vô vọng, nhưng Vũ An Đàm vẫn không từ bỏ. Dường như không đào cái hồ này lên Vũ An Đàm liền không bỏ cuộc.
...
Sáng sớm, ánh sáng mang theo chút ấm áp chiếu lên mặt hồ. Mà cạnh hồ đứng một thiếu niên, là Vũ An Đàm.
Hồ vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng thật sự quá không có sinh khí.
Vũ An Đàm ném một hòn đá lên mặt hồ, đúng vị trí mà Vũ An Đàm đã ném thử tìm điểm phong thủy.
- Vẫn là nên đến lớp thôi.
...
Bước vào cửa lớp, hàng loạt ánh mắt đẩy lên người Vũ An Đàm, hắn nhíu mi nhưng rồi lại nhanh chóng giãn ra, vừa chuyển đến liền xin nghỉ, nếu không phải Vũ An Đàm là học bá, chỉ nhìn là hiểu chứ không ở lại lớp là chuyện bình thường.
Lựa chọn chỗ xong, bên cạnh Vũ An Đàm là một học sinh nam. Mặt mày bình đạm, trên người cơ bắp hơi nổi lên tràn đầy sức mạnh, hẳn là người học võ.
Ngủ chán suốt buổi học, Vũ An Đàm bị tiếng trống báo hiệu tan học đánh thức.
Vũ An Đàm nhàm chán mà lôi ra quyển sổ nhỏ, lật ra vài tờ để nghiên cứu.
Vũ An Đàm xem miết đến nỗi người bên cạnh cũng tò mò, rốt cuộc chỉ là một quyển sổ cũ nát, lại vẽ vài thứ kỳ quái, xem cũng không hiểu.
...
Buổi chiều có học thể dục, bên cạnh lớp thể dục là lớp dạy võ, hai cái nằm ngay cạnh nhau, liếc mắt là có thể thấy.
Trường học đầu tư học võ và thể dục, ai ưa cái nào thì đăng ký cái đó, ngoài ra còn có cả mấy học sinh cấp 1 cấp 2 cũng có thể đăng ký.
Vũ An Đàm lười biếng mà đăng ký thể dục, người ta tập hợp lại đá banh, còn hắn thì nhìn chằm chằm bên lớp võ.
Một cậu bạn hiếu kỳ đến vỗ vai Vũ An Đàm rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Làm sao? Thích bên đó?
Vũ An Đàm quay lại nhìn một cái, hơi đăm chiêu ừ một tiếng.
Bạn học kia liền nói:
- Thích sao không qua bên đó hả anh bạn?
Vũ An Đàm không vui mà trả lời:
- Một đám thô nhân, thực sự thích cũng không thể làm mệt chính mình. Nhất là một người lười hoạt động như tớ.
- Thôi kệ. Làm một trận đi.
Cậu bạn xoay xoay bóng trên tay rủ rê.
Vũ An Đàm đứng dậy phủi bụi mà ừ một cái.
Lúc đi cũng không quên nhìn sang lớp dạy võ một cái, nhíu mày.
...
Tan học, cậu bạn hồi chiều rủ chơi bóng chạy lại:
- Cậu tên An Đàm đúng chứ, về chung thế nào?
Vũ An Đàm mặt lạnh mà lướt qua:
- Không đi, tớ có chút việc cần ở lại.
Không rủ được Vũ An Đàm về chung, người kia cũng không cố chấp, chào tạm biệt liền tung ta tung tăng chạy ra ngoài đường.
Vũ An Đàm tiến về võ đường, học sinh bên đó mới kết thúc chương trình, đang thể lực một chút, Vũ An Đàm không thể không dừng lại quan sát ở đằng xa.
Khi người tan hết, trời cũng chuyển tối, trái ngược với những người khác, một cậu nhóc cỡ đầu cấp 2 năm nhất vẫn chưa có ý định thay đồ đi về.
Cậu ta ngồi tại chỗ như đang chờ ai đó.
Lại chờ một chút, một bóng người đi từ sau tường đi ra.
Vũ An Đàm khẽ run lên một cái, không hẹn mà nhìn chằm chằm người mới tới.
Một thanh niên mặc võ phục huấn luyện, tóc trắng dài không hợp thời.
Nhưng quan trọng hơn, ánh mặt trời đi xuyên qua thanh niên mà không để lại bóng.
Vũ An Đàm theo thói quen mà rờ lên túi, trong đó không có gì thay đổi. Vũ An Đàm bình tĩnh mà tiến lại gần.
Nhận ra có người lại gần, thanh niên cùng nhóc kia cũng quay lại.
Lúc này Vũ An Đàm mới nhìn thấy gương mặt của thanh niên, rất quen thuộc, là người học sinh tên Lý Quy Sương.
Quan trọng hơn, người này không còn là Lý Quy Sương kia nữa.
Đôi mắt bạc quá phận, ánh mắt vô hồn đầy chỗ trống, lại chứa đầy sự buồn phiền. Quan trọng, khí tức người này tràn đầy độ ẩm, nếu không sai thì chính là thứ dưới hồ kia.
Đầu óc nóng lên một khắc, Vũ An Đàm lập tức túm lấy tay Lý Quy Sương, một đường kéo về phía hồ nước không quá xa trường.
Lý Quy Sương không có bất kỳ sự phản kháng nào, chỉ là hơi thở càng thêm nguy hiểm lên.
Khi đặt chân lên chiếc bè, mặt Lý Quy Sương gần như là âm trầm lạnh lẽo, hất tay Vũ An Đàm ra.
Tay Vũ An Đàm không biết bị gì, ném thế nào cũng ném không ra.
Vì sao Vũ An Đàm làm thế, đương nhiên, Vũ An Đàm đoán được Lý Quy Sương là phiến phong ấn đã bặt vô âm tín một thời gian kia.
Kéo đến vị trí cũ, Lý Quy Sương lập tức tan biến, thay vào đó là một hồi ảo cảnh.
...
Vũ An Đàm như đang nhìn thấy mặt đất nứt ra, vì trận rung động đến quá đột nhiên không kịp trở tay, một ánh đèn xa xa bị vụt tắt.
Tuy ở rất xa, nhưng Vũ An Đàm dưới vai trò là người quan sát vẫn có thể thấy rất rõ.
Một thiếu niên trên vai đeo túi xách, chiếc đèn dầu vì rung lắc mạnh mà rơi xuống mặt đất. Khe đất nứt ra, thiếu niên không kịp chạy liền bị khe đất nuốt chửng.
Vũ An Đàm tâm hơi động một chút, thiếu niên kia chính là Lý Quy Sương.
Ảo cảnh trước mắt cũng không tan mà vẫn tiếp tục, khe đất nứt ra sau đó sụt xuống với tốc độ nhanh chóng, dòng sông bên cạnh cũng vì thế mà có một tia nước chảy vào hố.
Thời gian từ đêm chuyển sang ngày, tiếp theo là tiếng âm thanh máy móc của mấy nhà địa chất. Công cụ của họ còn rất thô sơ, quần áo cũng là đồng phục vận động nhẹ nhàng.
Vũ An Đàm không kiên nhẫn mà chờ đợi đám người lăn lộn suốt ba ngày.
Chợt hắn nhận ra mình đã quên mất nhân vật chính trong đó, Lý Quy Sương.
Có lẽ bị đất vùi lấp, không ai thấy Lý Quy Sương, ngay cả Vũ An Đàm cũng không tìm thấy.
Càng chờ càng sốt ruột, đây là tuần mà Vũ An Đàm cảm thấy dài nhất, không ngừng có người tới tới lui lui, nhưng cái người Lý Quy Sương vẫn chưa xuất hiện, không phải chết rồi chứ?
Trong khi đó Vũ An Đàm chỉ có thể dùng con mắt của người thứ 3 quan sát, lại không thể đụng vào thứ gì.
Cchờ đến mỏi mòn, Vũ An Đàm rốt cuộc thấy cha mình xuất hiện, Vũ An Đàm không khỏi dí sát theo ông quan sát.
Chợt ông dừng lại nhìn một đám đất đá, trong tay kiếm gỗ khẽ khảy ra lớp đất.
Qua lớp đất hở ra một chút áo sơ mi ố vàng, Vũ An Đàm trong lòng chợt lộp bộp một cái. Cái người này không phải Lý Quy Sương đi, bị chôn lâu như vậy, hẳn là đã chết.
Nhưng không biết vì lý do gì, Lý Quy Sương lại khẽ động, tự mình bò dậy, một mặt dại ra nhìn ông.
Ông đùa vui một câu.
- Cậu nhóc, làm gì vùi mình ở đây thế?
Lý Quy Sương phủi bỏ bụi đất trên người:
- Thầy phong thủy?
Lý Quy Sương không trả lời ông, mà lặng lẽ đứng lên.
- Không sao chứ?
Lý Quy Sương khẽ vận động, mọi thứ đều bình thường. Cũng không quan tâm tới Lý Quy Sương nữa, ông bắt đầu lôi la bàn ra, lẩm nhẩm gì đó.
Ông đi đến đâu, Lý Quy Sương theo đến đó, Vũ An Đàm xem thôi cũng sởn da gà.
Lý Quy Sương nằm tại đó chục ngày, lúc cha hắn tìm thấy lại bình an vô sự đứng dậy nhảy nhót, xem thôi cũng biết Lý Quy Sương hoàn dương, cả người không có sinh khí, đằng sau gáy cất chứa một vệt máu dài thấm đẫm lưng, Vũ An Đàm tin chắc Lý Quy Sương giờ không còn sống.
Rốt cuộc địa thế nơi này như thế nào mới có thể khiến cho sự tình trở nên nghiêm trọng nhanh chóng đến như vậy?
Vũ cha đến đoạn bố trí phong ấn, vừa bố trí vừa lấy ra quyển sổ nhỏ ghi lại.
Lý Quy Sương cũng ở trạng thái kỳ lạ mà đi theo ông.
Khi bố trí được một nửa, chợt ông dừng lại, đưa một phiến đá cho Lý Quy Sương rồi nói:
- Cậu nhóc, giúp ta một chút được chứ?
Lý Quy Sương không nói gì mà tiếp nhận phiến đá.
Ông giải thích:
- Ngươi cầm phiến đá nhỏ này đứng đây, lát nữa nước ngập tới mắt cá chân, ngươi liền thả đá xuống và rời đi nơi này một cách nhanh nhất có thể.
- Nhưng mà...
- Trông cậy vào nhóc, nhớ rõ lời ta nói.
Vũ cha chạy đi, đều là các điểm sát mép hố, y hệt vị trí các điểm phong ấn đã kiểm tra.
Chỉ là sau khi ông bảo những người công nhân kia xả nước...
Vũ An Đàm nhìn chằm chằm nhân vật chính, đôi mắt Lý Quy Sương đột nhiên phóng không, gương mặt thanh tú khẽ cúi xuống. Quanh đi quẩn lại lại không rời khỏi nơi đó nửa bước. Nước cũng đã ngập quá nửa đầu gối, Lý Quy Sương hé miệng nói:
- Ta... Phải làm gì?
Đó là câu nói cuối cùng trước khi Vũ An Đàm bị một trận ho khan làm tỉnh.
...
Trời đã sáng.
Lâm thúc lo âu mà vỗ vỗ mặt Vũ An Đàm, mặt không khỏi lo lắng hoảng sợ.
Lúc nhận ra Vũ An Đàm chưa về, lý trí lập tức thúc giục Lâm thúc tới nơi này. Càng quan trọng hơn, lúc ấy Vũ An Đàm đã không rõ thần trí, bị bè úp nghiêng một cái liền quăng mình xuống nước, không biết dãy dụa.
Lâm thúc nhận ra không ổn, bất chấp mọi chuyện nhảy xuống vớt người, chỉ là vớt xong Vũ An Đàm cũng không tỉnh mà vẫn ở trạng thái mê man.
Vũ An Đàm nằm ở ký túc xá, mở mắt một cái liền cảm nhận thân thể nặng trịch, muốn nhích cũng nhích không nổi.
Càng quan trọng, bên cạnh cậu là Lâm thúc, khuôn mặt lo lắng không thể che giấu, sau ông là một cái bóng trắng.
Vũ An Đàm nhích nhích tay, chợt nhận ra trong tay đang nắm gì đó. Góc cạnh rõ ràng, đây hẳn là một phiến đá.
Trái lại Lâm thúc không hề nhìn thấy bóng trắng đứng sau ông ta, lo lắng chắt một chút nước ấm cho Vũ An Đàm.
Vũ An Đàm được đỡ dậy uống nước, xong Vũ An Đàm nói:
- Lâm thúc ra ngoài trước đi.
Lâm thúc gần như không nhận ra điều gì không ổn, chỉ là nhẹ nhàng khép cửa lại ra ngoài.
Vũ An Đàm nhìn vào góc tường, cái bóng trắng đã trở nên trong suốt khó thấy, đồng thời cái khí tức lẫn lộn nhau kia cũng tách ra, lộ ra một chút âm khí.
- Lý Quy Sương, Lý huấn luyện.
Đây là cách xưng hô duy nhất mà Vũ An Đàm có thể nghĩ ra.
Lý Quy Sương nhàn nhạt nhìn Vũ An Đàm một chút rồi tiến lại gần:
- Cảm tạ đại sư.
Vũ An Đàm vẫn còn khá mệt mỏi mà thở dài:
- Ta không giúp được gì cho huấn luyện Lý.
Lý Quy Sương lẳng lặng tiến lại gần, moi ra cánh tay đang giữ phiến đá của Vũ An Đàm nói:
- Rốt cuộc nhờ đại sư, ta mới có thể rời khỏi đó.
- Huấn luyện Lý có ý định gì sao?
Lý Quy Sương giật mình một chút rồi khẽ nâng cánh môi cười.
- Không có, đại sư quên, ta là người chết sao?
Vũ An Đàm như bị bắt trúng điểm nào đó, ngước mắt nhìn lên trần nhà.
- Phong ấn, ta sẽ bố trí lại, huấn luyện Lý hẳn là có thể... đầu thai đi.
Lý Quy Sương ngồi tại mép giường, cơ thể gần như trong suốt nói:
- Không thể, ta đã lây dính thần khí trong phong ấn, nếu rời đi, không thể đầu thai, chẳng có một cái âm giới nào sẽ chịu chấp nhận một thứ mang thần khí đi đầu thai cả.
Vũ An Đàm chung quy vẫn còn trẻ, không có nhiều suy nghĩ lắm, nhưng cũng biết nguyên do trong đó, nếu thả Lý Quy Sương đi, không khác bắt y hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi.
- Thực sự vẫn còn một cách, tiếp quản hồ nước, trở thành ngụy thủy thần.
Lý Quy Sương lắc đầu:
- Thủy thần từ ý chí của vạn vật mà thành, ta chỉ là một cô hồn.
- Ngụy thủy thần là do tác động ngoại vật xuất hiện, huấn luyện Lý tâm trong ý sạch, không vướng bận nhân thế, làm một Thủy thần cũng không gọi là hại.
Lý Quy Sương hơi nhíu mi:
- Ta không muốn bị ước thúc.
- Được rồi, cái này ta sẽ bố trí phong ấn cẩn thận, có thể an tâm đi.
- Vậy được... Ngươi sẽ tới thăm chứ?
Vũ An Đàm sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ gì đó nói:
- Ta vẫn sẽ đi tìm cha ta.
Lý Quy Sương nhạc nhiên một cái hỏi:
- Ý đại sư là ông già đã lừa ta bị nhốt suốt ngần ấy năm sao?
Vũ An Đàm lập tức bị hưng phấn làm cho nhảy dựng:
- Huấn luyện Lý biết cha ta sao? Ông ấy ở đâu?
Mí mắt Lý Quy Sương giật giật, không vui mà nhìn Vũ An Đàm, ánh mắt ý muốn nói cá mè một lứa.
Vũ An Đàm lại không để ý, tìm lại người cha quá cố đã là một sự chấp nhất, giờ có tin tức, lập tức chờ không nổi.
- Lão già đó cũng bị phong ấn vây khốn, đi thôi, đi xong thì tiện làm luôn một thể.
Vui mừng quá đỗi, Vũ An Đàm lập tức mò dậy, suýt té một cái dập mặt, may mà Lý Quy Sương bắt kịp đỡ người đi ra phòng. Dù sao Lý Quy Sương cũng đang chờ một ngày được tự do.
Lâm thúc chờ thấy cửa phòng mở ra, lập tức nhanh tay lẹ mắt đỡ Vũ An Đàm, ông vẫn không thấy Lý Quy Sương.
Hai người một hồn đi tới hồ, Vũ An Đàm tuy mệt mỏi bất kham nhưng vẫn gắng gượng leo lên bè tới chỗ Lý Quy Sương chỉ, là một vị trí tầm thường chả đâu vào đâu.
Lâm thúc theo ý của Vũ An Đàm lặn xuống một hơi, vài phút liền kéo lên một người trung niên, giống y như năm ấy không có gì thay đổi, chỉ là ông ta đã mệt mỏi, vừa vớ được bè, ông liền to mồm húp mấy ngụm thở.
Nhận ra vài cái bóng người quen, ông ta nhíu mày một chút.
Vũ An Đàm sao không nhận ra đây là cha mình, vui vẻ mà ôm một cái.
...
Phong ấn hoàn tất, Lý Quy Sương giờ không còn mặc áo sơ mi của học sinh, mà là một bộ cổ phục màu trắng pha chút lam sắc, cả người sinh cơ bừng bừng, bên cạnh đường cái, một cái miếu nhỏ miễn cưỡng được dựng lên.
Lý Quy Sương tiễn một nhà ba người rời đi, có chút bình thản mà nhìn phía giáp bờ mấy con chim lội nước, tất cả đều có sức sống chứ không hề tĩnh mịch.
...
Năm năm sau
Thủy thần nhìn dòng người cúng viếng, chán chết dựa vào một bên, mấy thứ kia lại ăn không được, tâm địa lại xấu, vẫn là có mùi hương bên cạnh dễ ngửi.
Đang định quay lại hồ ngâm nước, một giọng nói trầm trầm cất lên:
- Lý Quy Sương, lâu rồi không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro