Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8




-"ĐẶNG HOÀNG MINH! ĐỨNG LẠI CHO TAOOOOOO!"

Hai đứa tụi nó, một đứa thì chạy, một đứa thì đuổi, hai bọn ranh này không quan tâm sân trường có ai, làm gì, chúng nó bây giờ chỉ biết chạy thật nhanh thật nhanh...

Một đứa vì không muốn bị đánh.

Một đứa vì muốn đánh đứa kia.

"RENGGGGG... RENGGGG...RENGGGG..."

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Hoàng Minh dừng lại tại cái ghế đá nấp sau cây hoa giấy leo giàn, cậu thở mạnh, đặt sấp bài tập xuống.

Con Châu vừa đuổi tới chỗ cậu, nó phát cáu túm lấy cổ áo Hoàng Minh, tay nó đang cầm sấp đề cương giơ lên đánh bôm bốp vào đầu cậu.

-"Mày làm ra cái trò gì thế này? Ối giồi ôiiiiii! Mày hại đời gái tao rồi Minh ơiiiiii."

Thằng Minh lúc này hả miệng cười, hai tay cậu bắt lấy hai cổ tay Châu, nhẹ nhàng kéo xuống. Châu lúc này còn điên lắm, nên Minh chẳng dại gì mà thả tay ra, tận dụng thời cơ nắm chặt lấy nó.

-"Cô nương khoan hẵng giận, cô nghe tui nói nè." Minh cười bất lực, cái mặt lạnh tanh ngày nào bây giờ lại tràn ngập ý cười nhìn Châu, đuôi mắt cong ơi là cong, lộ cái cái bọng mắt trông dễ thương không chịu được.

Tổng thể đã tạo ra một Hoàng Minh tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, không thấy đâu một cậu bạn lạnh lùng kiêu ngạo nữa.

Châu không giận lắm, nó chỉ hơi bực mình, những vẫn giả vờ giận dỗi với cậu ta.

Minh cười với nó nên cơn giận mới nguôi bớt một tí thôi.

Tay nó cậu cũng không chịu buông, Châu còn đang hơi hơi ảo tưởng, không biết là Minh sợ nó đang giận hay là lợi dụng thời cơ nên mới nắm tay nó đây.

-"Nè nha. Tao vừa nãy mới làm mai cho mày một mối tốt đó. Biết đâu bạn đó vừa học giỏi vừa đẹp trai thì sao? Khi nãy cả lớp đấy cũng thấy mày rồi, biết đâu bạn đẹp trai nào thấy mày xinh xắn xong lại xin 'in tư' của mày thì sao?"

-"..."

Coi như Châu ảo tưởng.

Nếu cậu thích nó, thì làm quái gì cậu lại nói ra câu này?

Khi thích ai, nếu cứ có những suy nghĩ hảo huyền như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ đi quá phận.

Tới lúc đó, có duy trì được tình bạn mới xây dựng cùng với Minh hay không, Châu không chắc...

Hoàng Minh vẫn đang cười đắc chí, chắc cậu ta bây giờ đang tự hào vì trò đùa đấy lắm, trông cái bản mặt phởn vậy mà.

Thôi thì Châu nó đành xuống nước vậy, coi như chiều chuộng cái thói trẻ trâu của cậu ta. Đúng là bọn con trai, suy nghĩ thiếu chín chắn quá, cứ như con nít lên ba ấy.

Châu thở dài thườn thượt, làm bộ làm tịch nói:

-"Chắc lời của mày đúng thật, biết đâu bạn Việt Bách đó đẹp trai soái ca, đúng chuẩn gu của tao thì sao? Tới lúc có bạn trai vừa đẹp vừa đứng nhất khối rồi, tao chắc chắn sẽ không quên ân tình của mày!" Châu nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói thế đấy. Hoàng Minh nghe xong cũng chẳng đùa thêm câu nào nữa. Miệng cười mỉm, cậu bỏ tay nó ra rồi cúi xuống cầm xấp bài tập lên, nói với Châu:

-"Lên lớp thôi, chuông kêu rồi."
.

.

.

Khi đi lên tới cầu thang tầng 2 rồi, Minh đột nhiên buộc miệng hỏi Châu:

-"Gu bạn trai của mày là gì?"

Châu sau dư âm chấn động, lãnh đạm không kém Hoàng Minh thường ngày là bao, từ tốn trả lời:

-"Đẹp trai học giỏi tốt tính, cao trên một mét tám."

-"Thế thôi à?"

-"Thế thôi á?" Châu khó hiểu nhìn Minh, không lẽ xung quanh cậu ta có nhiều thằng như thế quá nên cậu khinh rẻ gu của nó à?

-"Nói cho mày biết, không có nhiều bạn nam ở tuổi này vừa đẹp trai vừa học giỏi đâu, cao trên một mét tám là hơi bị hiếm đó." Châu vừa đi vừa nói.

-"Nếu mà tao có được một người bạn trai như thế, thì tao sướng dãy đành đạch lên luôn ý chứ, ở đấy mà 'thế thôi à'."

-"Thì chỉ có thế thôi mà. Tao biết một người đáp ứng đủ các điều kiện mà mày đưa ra luôn."

Thằng Minh trề môi ra nói, nhìn cậu bây giờ trông dễ thương cực kì. Châu bật cười, nó không hiểu sao mà anh bạn nó crush lại dễ thương đến thế này cơ chứ?

Châu ước, giá mà hôm nào bọn nó cũng đi cùng nhau thế này, cùng trò chuyện tán gẫu về tuổi học trò hồn nhiên ngây thơ của bọn chúng nhiều thật nhiều nhỉ.

Nó biết, thời học trò của nó trôi qua nhanh như một ngọn gió vậy, nó đâu thể có những khoảnh khắc vui vẻ hồn nhiên như vậy mãi?

Đâu thể nào đủ thời gian để nhìn ngắm nụ cười của cậu thiếu niên trước mặt nó bây giờ?

-"Vậy Minh nói coi, người mà mày nói là ai?" Nó nhoẻn miệng cười hỏi Minh. Cậu ta nhìn Châu một lúc lâu xong quay mặt nhìn thẳng phía trước, đuôi mắt cậu cong cong, cái miệng thì tinh ranh cười cợt.

-"Tao chứ ai?"

-"..."

-"Nãy nghe Châu nói, tao còn tưởng Châu đang tả tao không ấy."

'Dờ lờ, thằng này khôn dữ?'

Châu thán phục nhìn Minh. Hay cậu biết nó thích cậu?

Nó thể hiện ra rõ ràng thế à?

Lâu lâu nó mới dám ngắm cậu một lần thôi mà, hay hai đứa chạm mắt nhau nhiều quá nên Hoàng Minh nghi ngờ?

Hoặc là nó đang tiếp tục đùa. Tiếp tục làm đầu óc Châu rối loạn.

Trịnh Nguyễn Ngọc Châu tự trấn an bản thân.

Trừ khi tự bản thân Châu nói, nó đố bố thằng nào mà biết được trong đầu nó chứa cái gì đấy.

-"Mày trông thế mà tự luyến gớm nhỉ?"

-"Ơ? Tao đâu tự luyến, tao nói thật ấy chứ. Châu nhìn đi đâu cho xa, cuối cùng ngay trước mặt mày là một bạn lớp phó đẹp trai ngời ngời, học hành cũng thua có đúng một đứa ranh con bên A6."

'À. Minh không biết.'

-"Cơ mà, tao chỉ thích người đứng nhất thôi."

-"..."

Minh cười cười xong dừng hẳn. Cậu lại quay trở về làm một Hoàng Minh lạnh lùng nghiêm túc như mọi khi, không nói thêm câu nào cùng Châu nữa. Cả hai đứa giữ im lặng tuyệt đối, vẫn là cái khoảng cách 1,5 mét tiêu chuẩn đó, bước đều về cửa lớp.

Sau khi phát bài kiểm tra Toán và bài tập Văn cho các bạn, dường như Hoàng Minh hay cười và Ngọc Châu thích đùa đã không còn nữa. Tất cả trở về quỹ đạo ban đầu vốn có, hoàn thành trách nhiệm của mình và lo lắng cho nỗi buồn của riêng bản thân chúng.

Chỉ là hai con người, không có tí sự liên kết nào với nhau, tưởng có mà không, tưởng là không thì chính là không.


.

.

.


Đêm đó sau khi giải quyết hết mớ bài tập, thay vì lướt điện thoại thì Châu lại nằm bẹp dí trên giường. Nó cắn móng tay, đăm chiêu suy nghĩ...

Nó nghĩ nhiều thứ lắm, về bài kiểm tra, về người đứng nhất khối, về môn toán, về con sóc hay chạy xung quanh lan can cửa sổ, về bác bảo vệ hay đứng trước cổng trường, về cái góc nghiêng của Triệu Vy mỗi lúc học bài, về thằng người yêu mới của con bé Trâm Anh, và về các buổi học ngày mai nữa.

Nhưng chủ yếu, là nó nhớ Đặng Hoàng Minh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro