Chương 27 - NSFW
-"Ức..."
Hoàng Minh dường như quá nóng vội, cậu không kìm được con quỷ trong người cậu ta mà ném Châu xuống chiếc ghế gỗ trong sân vườn, còn không cả vào nhà.
Có vẻ Châu đau, nhưng cậu cũng đau không kém, Hoàng Minh uất ức nhìn Châu, cũng ghét bỏ chính bản thân mình vì đã làm ra loại chuyện không thể sửa chữa nổi, một miếng dằm cắm vào tim cậu, làm rạn nứt cả gia đình cậu...Làm tổn thương đến những người cậu trân trọng...
-"Ngọc Châu..."
Cậu chống một bên chân lên nệm rồi nằm đè lên người con bé, bàn tay xoa má nó, rũ mắt hỏi chuyện:
-"Một mình tao là không đủ với Châu à?"
Cậu nhìn nó, ánh mắt xoáy sâu vào bên trong. Ngọc Châu nhìn Hoàng Minh của bây giờ, sao mà lạ quá...
Như thể mới lần đầu gặp, chưa từng quen biết. Cậu hành xử giống như lần đầu tiên Châu gặp vậy, đôi mắt phượng lúc nào cũng cụp nhẹ, luôn luôn nhìn thẳng về phía trước, không coi ai ra gì, hoặc...Đang che dấu nỗi đau...
Châu đặt nhẹ tay lên vai Minh, nhìn cậu rồi nói:
-"Minh nghe Châu giải thích, được không?"
Cậu nhìn chằm chằm vào nó, gật đầu nhẹ.
-"Thật ra...Hôm đó Châu vô tình gặp thằng đó, là nó tự động tay động chân với Châu, Châu không làm gì hết."
Châu xoa má cậu, ánh mắt tràn ngập sự uất ức, mắt đã ứ một bọng nước.
"Minh tin Châu đi, Châu không làm gì sai cả."
Con bé ôm cậu chặt thật chặt, như đang muốn kìm hãm sự nóng nẩy của cậu, như đang muốn bào chữa cho chính mình. Hoàng Minh liếc mắt nhìn bầu má của con bé, cậu bắt đầu có chút chạnh lòng...
Minh hôn vào má nó, vươn tay lên xoa tóc Châu cẩn thận, lại hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, cuối cùng là lên môi.
Cậu ôm Châu, siết chặt nó trong vòng tay cậu. Cậu buồn nhiều lắm, cậu buồn nhiều chuyện lắm, cậu lại nhìn Châu, có lẽ ít nhiều Minh đã vô tình trút giận lên Châu chăng?
-"Châu giấu Minh..."
Cậu thì thầm, mơn trớn môi mềm lên má của cô bé.
-"Châu kể hết rồi mà..."
Con bé thoáng bối rối, dường như vẫn chưa hiểu ngụ ý mà cậu bạn trai hờn dỗi nhắc đến...
Còn tình cảm hay không, cậu vẫn muốn Châu khai ra sạch sẽ không chừa một thông tin nào...về thằng khốn hôm thi học sinh giỏi, về quá khứ tình trường của con bé, toàn bộ.
Cậu vùi mặt vào cổ nó, không vì lý do gì cả, chỉ là những uất ức và hờn dỗi không thoát ra khỏi miệng được, vùi hết thảy vào hõm cổ của Châu...
-"Châu đừng có giấu, khi không tự nhiên có thằng điên lao vào ôm Châu như thế à?"
Minh mếu...thoáng chốc đã ngước lên cắn vào cằm của bé con trong lòng.
-"Hưn..."
Châu khẽ giật mình, cằm thon nhói lên cơn đau bất chợt, sau lại cảm nhận được cậu đang mút nhẹ lên dấu răng cậu tự mình cắm lên nó, Châu thoáng ngỡ ngàng, nhưng vết cắn không đau lắm, chỉ như vô tình đập nhẹ vào vật cứng nào đấy.
-"Khai mau!"
Cậu vươn tay bóp lấy má nó gằn giọng.
-"Thằng...đấy...là người yêu cũ..."
-"..."
Cậu bỏ nó ra, đứng dậy đi thẳng vào nhà.
Biết rõ đấy là ai, Châu cũng chịu khai ra rồi, nhưng Minh khó chịu lắm.
Đâu phải chỉ riêng chuyện tình cảm làm cậu phiền lòng, những vấn đề tích tụ lâu ngày cũng chiếm sáu bảy phần mối bận tâm của cậu rồi. Mà những vấn đề ấy, Minh giấu kín chẳng chia sẻ với ai...
Cậu nằm phịch lên sô pha, nằm nghiêng về phía thành ghế, hô hấp bằng miệng vì khóc quá nhiều, mũi cao thanh tú đã không thể thở được một khoảng thời gian rồi.
Một cánh tay khẽ xoa bóp bắp tay cậu, cậu biết rõ đó là ai...
Con bé nhẹ nhàng choàng tay mình lên Minh từ phía sau, vừa ôm vừa hôn lên gáy của cậu, liên tục những cái hôn nhẹ nhàng rải lên vùng gáy và tai của cậu trai.
Cậu thoáng thấy bồn chồn, bụng dưới cậu khẽ co thắt, râm ran và rạo rực như các thớ cơ đang cùng lúc siết chặt lại, đều là vì hơi thở, sự ấm áp và những cái hôn lúc mạnh lúc nhẹ của người con gái đằng sau lưng cậu...
-"Minh ơi..."
-"Minh?"
Nó khẽ lay người cậu, nhưng dễ gì mà Minh quay lại cơ chứ. Đằng nào Châu cũng biết rõ độ giận dai của nam nhân Đặng Hoàng Minh này cơ mà.
-"Anh ơi..."
-"Quay sang nhìn em đi mà...anh?"
Châu nỉ non, nhẹ nhàng xoa gáy của cậu, đoạn lại hôn lên gáy, mút lấy phần thịt phẳng phất mùi da thịt của cậu...
"Ư..."
Minh khẽ rùng mình, mặt mày đỏ bừng lên. Cậu không dám quay sang...tại sao đột ngột Châu lại bạo gan thế này? Làm Hoàng Minh...
Châu đâu có lý do để dừng lại? Nó lại mút da của cậu, từ tốn mút phần xương nhô ra từ gáy, lại di chuyển môi nhỏ, mút lên đến mang tai, cắn, day nhẹ rồi hôn vào sụn tai của Minh...
Ugh! Thật không chịu nổi!
-"C-Châu về đi!"
Giọng cậu phẳng phất sự bối rối và ngượng ngùng, vùi người sâu vào gối kê sô pha hơn cả khi nãy, rõ ràng là đang làm trái với đề nghị của Ngọc Châu...
-"Muộn rồi, không về đâu."
Châu nỉ non, nắm lấy bả vai cậu xoa bóp mơn trớn...
Châu khẽ luồn tay vào cổ tay áo, nắn bóp bắp tay cậu, làm mềm đi sự căng thẳng tích tụ bên trong cậu.
-"Châu nghe lời Minh...về đi"
Minh ngại ngùng không cho con bé nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu, cố gắng chống cự khỏi Châu, sao con bé đột nhiên cố chấp đến nhường này không biết!? Đã bảo là về đi còn không chịu, sao lại có thể lì lợm làm theo ý thích đến nhường này...
-"Minh giấu cái gì? Tai cũng đã đỏ đầy tơ máu rồi."
-"Tại Châu cứ..."
Minh lẩm bẩm, bấu vào thành ghế để ngăn cho Châu lật người cậu lại, rốt cuộc sao mà cố chấp thế? Chỉ cần đi về nhà, hoặc không vào phòng nào đó trong nhà cậu mà ngủ đi, sao cứ cố phải làm phiền cậu trong lúc cậu...đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan vậy?
-"Hoàng Minh...quay sang đây đi."
Con bé khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay đang bấu chặt thành ghế của Minh, vuốt ve, nghịch ngợm đốt ngón tay dài của cậu, xoa dịu, an ủi...
Minh vẫn ngại ngùng, cậu không muốn mất mặt trước Ngọc Châu như thế này. Thật sự...cậu đang trong tình trạng rất khó nói mà...
-"Ôi!"
Minh mất thăng bằng vì bị bàn tay nhỏ kéo, lăn khỏi ghế sô pha, té thẳng xuống Ngọc Châu...
.
.
.
....
Châu đỏ bừng mặt...
Nó thật sự không dám đi chuyển...
-"Vừa lòng Châu chưa?"
Hoàng Minh thở mạnh, mặt mũi đỏ bừng nhìn vào Châu với sự bực dọc lẫn nhẫn nhịn...
-"Châu...xin lỗi...Nhưng mà...sao nó lại..."
-"Châu hôn lên gáy tao...lại còn....hưm!"
Minh đỏ mặt tía tai, vừa bực vừa ngại!
Cậu khẽ nhếch hông lên, không muốn Châu cảm nhận thêm sự phồng rộp từ điểm nhạy cảm, từ từ nhổm người dậy...
Ngọc Châu cũng thật vô ý thức, ngay khi thấy Minh khẽ chuyển mình, con bé cứ nghĩ bản thân có thể cựa quậy một chút, vì tư thế có hơi chút khó chịu.
Nhưng thế nào...
-"Ha..."
Minh thở mạnh, rùng mình vì cái chạm đột ngột.
Thật sự là vô tình, Châu lại cọ đùi của nó vào giữa hai chân Đặng Hoàng Minh, ngay tại nơi Châu đã biết là sẽ có chuyện nếu nó tiếp tục làm phiền cậu...
-"Híc!"
Châu đông cứng người, nhìn Hoàng Minh trên người mình đỏ bừng mặt, mím môi nghiến chặt răng. Cục u ở giữa cổ của cậu di chuyển lên xuống.
Thật sự, đây là tình huống không mong muốn!!!
Phòng khách rộng không một ai ngoài hai người, bóng đèn chập choạng từ bên ngoài sân len lỏi chiếu vào bên trong phòng, Châu biết rất rõ là Minh đang...nhưng mà...chuyện này là ngoài dự liệu của cả hai...
Minh nhìn xuống cô gái nhỏ dưới thân cậu, hai mắt đã sắp mờ đục đi rồi, cậu không còn sức chống cự nữa đâu mà.
Minh nhoài người, hôn lấy bờ môi mọng của con bé, mút mạnh mút nhẹ, lại liếm lên môi dưới của Châu, cậy răng nó rồi đưa lưỡi luồn vào, hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh...
Cả hai thở gấp, Châu vươn tay mình ôm lấy Hoàng Minh, lại nhớ tới một thời điểm trong quá khứ, một hành động bất chợt loé lên bên trong cái đầu tròn nhỏ của nó.
Tách môi khỏi Hoàng Minh, một sợi nước ánh lên vệt sáng dính liền lấy môi của hai người. Châu hôn lên má, lên cằm, tay phải xoa xoa cổ cậu, lại di ngón cái vào cục u ở giữa cổ Minh, cậu khẽ rùng mình một lần nữa...
-"Châu..."
Minh mang một tông giọng khàn khàn, lại như chất chứa sự mềm mỏng, thốt ra tên của người yêu.
-"Đừng mà...đừng- hưm!"
Minh khụy tay xuống thảm, môi của Châu...đang mút cục u...đang mút yết hầu của cậu.
-"A... dưới đó cứng quá kìa."
Châu vừa mút vừa bình luận, chất giọng như bọt mút làm tròng đen của cậu khẽ hướng lên trên...Đây là ý gì? Thật sự là hai đứa sẽ xử nhau ngay hôm nay sao?
Oh shit, not good...
Không là không...Minh thích lắm, Minh muốn ôm Châu và làm tình cùng Châu thật nhiều, nhưng thật sự là không thể...
Cả hai đều là học sinh, Đặng Hoàng Minh rõ ràng là ý thức được mọi thứ, cậu phải suy nghĩ cho Châu...
Không nghĩ ngợi gì, cậu bóp má của bé con, hôn nó thật mãnh liệt.
Môi lưỡi quấn quít, lưỡi to chiếm lấy lưỡi nhỏ, giao thoa triền miên, răng khẽ chạm, môi khẽ rên. Đặng Hoàng Minh yêu Châu đến nghiện, cậu biết sẽ thật khốn nạn nếu lấy đi lần đầu của Châu ngay bây giờ, và cậu vẫn luôn tự tin để đi theo lý trí của bản thân.
Ấy vậy, lần đầu tiên cậu không thể nghĩ được gì, lần đầu tiên cậu thật sự muốn làm thú vật hơn làm người. Cậu muốn giao hợp cùng em, cũng muốn ngắm nhìn em rên rỉ quằn quại dưới thân cậu, điều mà cậu đã tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn lần mỗi khi cậu lơ đãng...
Liệu có thể nào, Đặng Hoàng Minh có thể một lần duy nhất phá hủy bản thân vì ngoại lệ của mình hay không?
Không thể thở bằng mũi, môi lưỡi lại không rời, cậu thật sự bị bức đến phát điên...
Cơ thể nóng bừng, cả người khuỵu xuống, Hoàng Minh lên cơn sốt nặng, bất tỉnh trên người Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro