Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26






THPT Y là một trường công lập thuộc hệ không chuyên, bởi vậy đối với các kì thi cấp quốc gia như thế này thì thường có chút thiệt thòi, các học sinh trường chuyên sẽ có khả năng lấy giải cao hơn so với các bạn học sinh trường công lập thông thường.

Hoàng Minh và Ngọc Châu tuy có yêu đương nhắng nhít thật nhưng mà vẫn chăm chỉ học hành, dùi mài kinh sử dữ dằn lắm đấy nhé!? Miệt mài sách vở cũng chỉ chờ đến ngày này thôi!

Địa điểm thi năm nay là trường chuyên hàng đầu thành phố. Ngọc Châu ngó nghiêng xung quanh, trông mọi thứ đều thật cổ kính và cũ kỹ. Trường THPT này có tuổi đời còn hơn cả tuổi ông nội của con bé, cũng là nơi mà ba của Châu từng theo học.

Phải nói, Châu là đứa học ngu nhất nhì trong họ của nó, bởi các cô chú bác dì, anh chị em họ của nó hầu hết đều vào các trường chuyên có tiếng trong nước, còn không chuyên thì cũng phải vào được những trường có điểm đầu vào cao ngất ngưỡng, cỡ như THPT X ấy...

Nghĩ mà chạnh lòng, Châu lại thầm rủa thằng người yêu cũ mất nết của nó, thằng Khôi. Thằng lỏi con đó thì hay rồi, vào được lớp Lí của THPT X mà, giỏi lắm, hay lắm!

Châu thề với lòng, hôm nay đi thi học sinh giỏi quốc gia mà gặp thằng khốn ấy, con bé nhất định sẽ đào cả họ nhà thằng ấy lên mà chửi! Nhất định luôn!

.

.

.

Trịnh Nguyễn Ngọc Châu:???

-"Châu, càng ngày càng thấy em xinh."

...

Vãi chưởng, nó gặp thằng Khôi thật!

Ngay trước mặt nó, là cái bản mặt chình ình đáng ghét của thằng Khôi!

Nó đứng im như tượng nhìn tên người yêu cũ đã lâu không gặp, đôi mắt nai trợn to ra như thể shock muốn xỉu ngay tại chỗ.

Ban đầu nó còn nghĩ ra viễn cảnh đứng chửi thằng này như con không đẻ chứ, mà bây giờ...

Châu hèn quá, không mở mồm ra được.

Khôi đứng trước mặt nó, hơi mất kiên nhẫn vì con bé không chịu đáp lời của cậu ta:

-"Em không có gì muốn nói với anh à?"

Ughh! Lại còn em với chả anh, chẳng hiểu sao ngày xưa con quỷ trong Châu có thể chấp nhận để một thằng cùng tuổi gọi mình là em nữa? Bây giờ nghe cái thằng mất nết này nói mà mắc buồn nôn quá!

-"Tôi không quen bạn!"

Châu quay đít đi thẳng.

Thằng Khôi cũng chẳng vừa. Mới bị người yêu cũ đá, gặp lại cô người yêu cũ khác trông còn ngon hơn khi trước thì liền muốn nối lại tình xưa. Thấy Châu bỏ đi là ngay lập tức bắt lại, xoay người con bé như tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình, ôm gáy, ôm eo Châu trông rõ là tình cảm, dính sát rạt vào nhau.

-"Em đừng giả vờ nữa Châu!"

Khôi nhìn nó, ánh mắt ủy khuất.

-"Hồi trước tụi mình từng là-"

-"Cái nịt!"

...

Khôi bị cắt lời bởi một câu nói không thể chọc tức cậu ta hơn được nữa, cau mày liếc mắt lên nhìn giọng nam kia.

Thằng khứa cắt ngang lời Khôi cao hơn cậu ta, đô hơn cậu ta, trắng hơn cậu ta, hình như...còn đẹp trai hơn cậu ta!?

Hoàng Minh gạt phăng đi hai cánh tay ra khỏi người Châu, cậu vòng tay từ bên phải sang bả vai trái của nó, kéo tay lùi người nó về phía cậu mà ôm lấy, gằn giọng hỏi:

-"Cho hỏi đằng ấy làm cái ĐẾCH gì ở đây thế nhỉ?"

-"Minh ơi..."

Châu ngước lên nhìn cậu, đôi mắt nai mở to bối rối. Hoàng Minh mủi lòng nhưng vẫn cứng rắn nhìn thẳng thằng mất nết đang đứng trước mặt mình.

-"Mày là ai?" Khôi ngông nghênh hỏi, chẳng thèm chú ý tới lời Hoàng Minh nói.

Nếu là Châu, Minh sẽ kiên nhẫn trả lời câu hỏi của con bé rồi mới nhắc lại vế trước mà cậu phát ngôn, còn riêng cái loại này thì cứ phải là "đéo đẻo đèo đeo" nhớ!

-"Đằng ấy đã trả lời câu hỏi của tôi đâu?"

Khôi hơi nhướn môi lên, thở hắt ra một hơi rồi nói:

-"Tao đi thi học sinh giỏi quốc gia, mày ý kiến gì?"

Minh khó chịu, thằng này trông lấc cấc đến lạ thường, nhìn rất chi là mất dạy nhé? Minh Quân cũng không có tuổi mà bố láo bằng thằng này.

-"Đi thi thì cút đi mà chuẩn bị thi, ra đây ve vãn người yêu của tôi làm gì?"

-"Aha!"

Khôi cười, khoé môi không tự nhiên mà giật nhẹ. Thằng quỷ này chiếu ánh mắt xuống gương mặt của Châu, ánh nhìn có chút nuối tiếc, đoạn nói ra một câu cực gây mất thiện cảm:

-"Phải rồi, loại người như em thì tìm được thằng người yêu mới dễ như trở bàn tay nhề?"

Hoàng Minh ngứa hết cả hai cái lỗ tai, hàng lông mày vốn đã cau sẵn giờ đây nhìn còn nhăn nhó hơn. Cậu toan nói thì Châu hất tay cậu ra, giơ tay chỉ thẳng mặt thằng Khôi mà quát:

-"Mày tốt nhất nên biến nhanh! Loại người như mày chẳng có tư cách gì để bàn luận về loại người như tao cả, biết chưa!?"

Khôi nhíu mày lại, cay cú nhìn cô gái trước mặt mình, từ đáy mắt còn ánh lên sự uất hận.

Hoàng Minh nhanh chóng tiến lên hai bước, tay cậu giơ nhẹ lên định thủ sẵn rồi đấm thằng khốn này một phát thì Châu cản cậu lại, bàn tay nhỏ nắm lấy cẳng tay của cậu ghì xuống.

-"..." Khôi im lặng, kết thúc cuộc cãi nhau nóng vội dưới sự hối thúc của thời gian, rời đi để chuẩn bị bước vào kì thi, lúc xoay người còn liếc Minh một phát nữa chứ, rõ là thèm ăn đấm!

...

Cảnh tượng này máu chó quá, Châu bắt đầu mệt rồi đấy. Nó đâu có ham bị kẹp giữa hai thằng con trai rồi đứng xem chúng nó đấu mắt?

Giờ thi bắt đầu lúc 9:00 sáng, mà bây giờ là 8:15, chỉ còn 15 phút nữa là vào phòng thi rồi, chán thật đấy!

Cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài 5 phút, mà ngốn bao nhiêu sức lực của con bé.

Châu quay sang nhìn Minh, ánh mắt tội lỗi tràn trề:

-"Minh ơi, Châu-"

-"Chuẩn bị đi, sắp thi rồi."

-"..."

Hoàng Minh...giận rồi.

Ánh mắt cậu lạnh tanh, nhìn Châu một cách thất vọng chán chường. Chẳng nói thêm từ nào nữa, chỉ đi thẳng về phía phòng thi Toán...

Ngọc Châu rất muốn giải thích, nhưng thời điểm hiện tại không phải là lúc để hai đứa sướt mướt giải bày với nhau. Chúng nó cần tập trung để chuẩn bị tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia!

Sau khi thi xong, nó nhất định sẽ giải thích rõ ràng chuyện này với Minh, sẽ hôn cậu thật nhiều, để cho cậu biết nó chỉ có mình cậu trong tim mà thôi, để cậu biết, người vừa nãy chỉ là động tay động chân với con bé, không phải là Châu đâm sau lưng cậu, đi tán tỉnh yêu đương với người khác, nhất định là vậy...

Châu dặn lòng, hy vọng thật nhiều. Vậy mà hôm nay, ông trời không có ý định cho con bé một tí cơ hội nào cả...

Ấy vậy mà sau giờ thi, Châu cố gắng giữ Minh lại, muốn cậu nghe mình giải thích cặn kẽ những chuyện vừa xảy ra khi nãy, nhưng Minh không muốn nghe.

Cậu chỉ nhẹ nhàng gạt tay Châu ra, hôn vội lên trán một nụ hôn phớt rồi nói ra một dòng chữ thật lạnh nhạt...

-"Tao mệt, Châu về đi."

Châu khó chịu lắm, nó muốn níu tay Minh lại, muốn cậu nghe nó giải thích cặn kẽ mọi thứ, muốn Minh hiểu những lời Châu nói, muốn những cảm xúc bực bội ở bên trong mình được giải toả. Tuy vậy, mọi suy nghĩ và nỗ lực trong trí óc của con bé chỉ có thể dừng lại tại bàn tay đang khựng giữa không trung.

Châu nhíu mày nhìn Hoàng Minh bỏ đi, trong lòng bừng bừng lửa giận xen lẫn sự bức bối vì bị hiểu lầm.

Minh giận như thế cũng phải...

Mọi khi Bách và nó chỉ đứng nhìn nhau cười thôi mà cậu đã chen vào xỉa xói Bách rồi. Đây lại còn là một người khác giới, khi không ôm eo ôm cổ Châu kéo nó dính sát sàn sạt vào cơ thể người ta ngay trên hành lang trường học, Minh bực mình cũng không có gì lạ...

Cậu vốn là người hay dỗi mà.

Châu rũ mi mắt, tay vô thức sờ lên cổ.

Nơi mà Minh đã đặt bao nhiêu nụ hôn lên, lại bị thằng khác chạm vào...

Con bé thấy có lỗi với Minh quá. Nó định bụng, vào buổi tối cuối tuần sẽ sang nhà cậu xin lỗi, chỉ cần chân thành, cậu chắc chắn sẽ mủi lòng!

Chắc chắn luôn...

Tự nhiên Châu hơi lo cái từ "chắc chắn" này, hôm nay nó chắc chắn mấy lần rồi đấy, mà lần nào cũng chật lấc.

.

.

.

Chou Chou:

"Minh ơi?"

"Minh à?"

"Huhu"

"Trl Châu đi mò"

-"..."

Giận cái quái gì mà dai thế? Hơn một ngày rồi đấy?

Sao con người ta có thể như vậy được hả?

Đã thế còn seen không rep nữa, nhìn một phát xong ném bong bóng chat vào ô xoá chứ gì? Châu lạ à?

-"Mẹ ới!"

-"Sao đấy Nghé?"

Châu lon ton chạy vào phòng ngủ đối diện phòng nó, bẽn lẽn xin mẹ:

-"Mẹ cho con dự tiệc ngủ nha?"

-"Tiệc ngủ nhà ai? Bé Trâm Anh à?"

Mẹ Châu không nhìn con bé, mắt vẫn chăm chăm vào cái máy tính bàn, trên màn hình hiện ra chi chít chữ số và bảng thống kê, nhìn mà nhức hết cả hai con mắt.

-"Không phải, nhà bạn Triệu Vy ạ."

-"Thế thì được."

-"Con cảm ơn mẹ!"

Châu hí hửng chạy biến về phòng, nhắn tin nhắc nhở Triệu Vy nói hộ cho mình, tay thì lia lịa chọn quần áo.

Thật ra mẹ Châu là một người khá nghiêm khắc và kỹ tính, thường thì bà chẳng bao giờ để con bé tiếp xúc nhiều với người khác giới. Nhà Trâm Anh thì lại có anh trai lớn, vậy nên Châu mà nói sang nhà Trâm Anh dự tiệc ngủ, kiểu gì mẹ cũng từ chối. Nhà Triệu Vy là quá hợp lý rồi, ba hay đi công tác xa nhà, nhà có mỗi mẹ Vy và Vy, Châu xin sang đương nhiên không bị cấm.

Nó chuẩn bị xong, lập tức đặt Grab phóng sang nhà Đặng Hoàng Minh, quyết tâm phải dỗ cậu cho bằng được.

Châu vừa tới thì liền bấm chuông cửa, đợi cậu ra mở cho nó...

...

Không hiểu sao, trước mặt Châu bây giờ, không phải là vẻ mặt Hoàng Minh bất ngờ vì con bé đột ngột tới chơi.

Mà là gương mặt uất ức đau thương, hai bên má chảy dài những hàng nước mắt lã chã của cậu.

Hoàng Minh với đôi mắt đỏ hoe sưng đỏ, mờ đi vì khóc quá nhiều, nhìn Châu bằng sự hờn dỗi, buồn bã, còn có một chút...hận?

Cậu không muốn nghe con bé nói, cũng chẳng muốn mở miệng ra nói bất kì điều gì. Cậu chỉ tiến về phía trước, ôm Châu vào lòng, chặt thật chặt.

Châu vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Minh.

Hai đứa ôm nhau trước cửa một hồi, tự nhiên Minh lên cơn điên, lôi Châu vào trong nhà, đóng sầm cửa.












Đôi lời từ tác giả:

😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro