Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

-"..."

-"Sao đấy? Châu cởi giày ra rồi đưa Minh cất lên kệ nào."

Châu hoảng hồn, nhìn ngó xung quanh căn nhà của Hoàng Minh.

Ban đầu cậu ta nói mình sống một mình, con bé nghĩ có lẽ cậu sống ở chung cư hay studio gì đó thôi, ai ngờ...

Đặng Hoàng Minh sống ở một căn nhà! Một căn villa có vị trí đắc địa 3 mặt tiền!

Lạy hồn, đã thế còn ở một mình, rốt cuộc ba mẹ Minh thừa tiền đến mức nào mà để cậu ta sống sung sướng một mình ở cái căn villa đáng giá vài (chục) tỉ này thế hả?

Châu thấy khó thở quá, chắc tại áp lực.

Con bé cởi giày, ngoan ngoãn cầm lên, Minh chưa kịp đụng vào giày nó thì nó đã kính cẩn dâng giày cho cậu bằng hai tay.

Đặng Hoàng Minh:???

-"Sao hôm nay Châu lạ thế?"

Cậu nhướn một bên mày nhìn con bé.

-"Lạ là lạ thế nào?"

-"Ngoan đột xuất!?"

Châu nở một nụ cười thảnh thơi nhìn Minh, đặt giày lên tay cậu nói:

-"Châu lúc nào mà chẳng ngoan?"

Nói xong, nó đi thẳng vào phòng khách, an toạ ở trên ghế sô pha.

Châu phải suy nghĩ kỹ lắm mới quyết được nên giải quyết chuyện quà cáp thế nào. Con bé sẽ tặng hết một lượt cho Minh vào ngày sinh nhật, cả quà lễ Giáng Sinh lẫn quà sinh nhật, như thế cho gọn.

Hôm Noel Minh cũng có tặng cho Châu một món quà, là đôi giày của hãng Charles and Keith, nằm trong bộ sưu tập mà hãng collab cùng với nhóm K-pop nào đấy. Không hiểu sao Minh vẫn mua được đôi này trong khi Châu lên mạng tìm thì nó sold out hết rồi?

Mà kệ, quan trọng là tấm lòng!

Hôm nay Châu đặc biệt chuẩn bị hai món quà, đảm bảo món nào Minh cũng thích!

Mà cho dù không thích...thì cũng phải thích!

Hoàng Minh chuẩn bị cho hai đứa một chút đồ ăn vặt rồi bưng ra.

Bạn gái tới chơi nên cũng thịnh soạn ra trò. Đồ ăn được đặt lên đĩa đàng hoàng đẹp đẽ, còn được để trên một cái khay gỗ trông hơi bị lịch sự luôn đấy nhé!

Đến cả nước cam cũng được đựng trong cái ly pha lê Minh mua mất hai triệu rưỡi một chiếc.

Chỉ tội cho Minh Quân lúc đến nhà cậu, không tự mò đồ ăn mà đớp thì chỉ có nhịn!

Ngọc Châu đợi Minh chuẩn bị hết một lượt, đến khi cậu ngồi xuống ghế sô pha mới trịnh trọng nói chuyện với Hoàng Minh:

-"Hôm nay tao đặc biệt chuẩn bị quà tặng Minh nhân ba dịp đặc biệt đấy nhé!?"

-"Thế á?"

Hoàng Minh cười hiền, xoa đầu Châu:

-"Minh biết hai dịp, là Noel và sinh nhật Minh, dịp còn lại là dịp gì?"

Từ đỉnh đầu Châu, cậu đưa tay xuống má nó vuốt vuốt xoa xoa, miết nhẹ rồi nhéo yêu một phát.

-"Minh không biết là dịp gì thật luôn?"

Châu bắt lấy bàn tay của cậu, ánh mắt đầy chất vấn mà hỏi.

-"Tao không biết thật." Minh khẳng định chắc nịch.

-"Haizz..."

Con bé thở dài, còn lườm nguýt cậu nữa. Tay Châu hiện đang chiếm giữ bàn tay của Minh, nó đưa tay cậu ra phía trước mặt mình, hôn lên mu bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ.

-"Nhân dịp Minh được vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia đó?"

-"!!!"

Trời ơi! Châu nó "hun" lên mu bàn tay cậu!

Minh nhìn Châu bằng một ánh mắt vừa yêu thương lại vừa tình cảm, chợt cậu nhớ ra điều gì đó, nhướn mày lên nói:

-"Thế thì Minh bất cẩn quá!"

Châu mở to mắt nhìn, bất cẩn gì cơ?

-"Châu cũng được thi học sinh giỏi quốc gia rồi mà tao chẳng tặng Châu cái gì cả."

Nói rồi cậu ỉu xìu, bĩu môi tỏ ra buồn bã. Hoàng Minh lợi dụng lúc này gục đầu lên vai của Châu, hít từng ngụm không khí có hương thơm vani quanh quẩn cơ thể con bé...

Vẫn là không quên tranh thủ!

Con bé mỉm cười vui vẻ vỗ lưng cậu mà an ủi:

-"Không sao!" Bàn tay nhỏ bé của nó ôm lấy gương mặt của Minh, dựng cậu dậy mặt đối mặt với nhau.

-"Chờ sau này Châu có giải quốc gia, Minh tặng luôn một thể cũng được."

Cậu cười hiền nhìn nó, gật đầu đồng ý, khi này Châu mới xoay người lấy hai cái bịch lớn ở đằng sau, lôi ra ba hộp quà, hai nhỏ một lớn.

Đầu tiên là một cái bóp đựng tiền của hãng Baellerry màu xanh dương, bên trong còn kèm thêm 2-3 bức ảnh của Ngọc Châu với mục đích đánh dấu chủ quyền. Kế đến là một chiếc áo của hãng Calvin Klein, áo phông nhé, không phải áo ngực thể thao đâu.

-"Đố Minh sao Châu mua cái áo này?"

Ngọc Châu tinh nghịch hỏi, Minh nhéo một cái nhẹ vào mũi nó, trả lời:

-"Tại Châu mặc một cái áo y chang!"

-"Hì hì."

Vẫn là đánh dấu chủ quyền.

Và món quà tiếp theo, không kém phần long trọng, đó là một chai nước hoa hương vani của hãng Nishane Ani.

-"Ừm...Minh có xài nước hoa đâu mà Châu?"

-"Đúng rồi, trên người Minh toàn mùi nước xả vải thôi."

Châu nhìn Minh, ánh mắt tình cảm:

-"Minh thích mùi của tao mà?"

"Chụt."

-"Tao mua chai này là cùng loại với chai tao xài, để Minh xịt lên người, vừa nhớ hương thơm của tao, vừa để đánh dấu chủ quyền."

Ngọc Châu cười ranh mãnh, đôi mắt hút hồn híp nhẹ nhìn Hoàng Minh.

Cậu nhận được những món quà đầy ý nghĩa này của Châu thì đương nhiên thấy cảm động rồi, nhưng cậu muốn làm một thứ với con bé, vào ngày sinh nhật thứ 16 của cậu...

Chỉ sợ Châu không chịu thôi...

Minh nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống, cậu hỏi:

-"Châu này?"

-"Ừm?"

-"Bây giờ, Minh "hơi" đi quá giới hạn được không?"

Trịnh Nguyễn Ngọc Châu:???

Đã đi quá giới hạn lại còn "hơi"?

-"Minh hỏi lạ quá, tao không hiểu?"

Minh nuốt nước bọt một lần nữa, yết hầu của cậu ta không biết từ nãy đến giờ đã lên xuống bao nhiêu lần. Mi mắt cậu đã dần trùng xuống, nhìn Châu với ánh nhìn của một gã thợ săn đang nhắm mục tiêu, chỉ chờ có cơ hội sẽ ngay lập tức ăn trọn con bé...

Châu không hiểu rốt cuộc Hoàng Minh đang muốn như thế nào thì đột nhiên...

Minh rướn người về phía Châu, đặt lên môi con bé một nụ hôn.

Cậu vẫn như thường lệ, sẽ mơn trớn từ từ, sẽ gặm nhấm môi dưới của Châu rồi mút lấy nó như cục kẹo ngọt.

Ngọc Châu đã dần đắm chìm vào nụ hôn với Hoàng Minh, hai tay đặt lên vai và cổ của cậu mà ôm.

Đặng Hoàng Minh nhắm hờ mắt, thuận lợi luồn tay xuống đùi của Châu, một tay kia ôm ngang eo của con bé, nâng nó lên đùi cậu ngồi.

Bàn tay hư di chuyển dần lên trên, từ dưới đùi hiện đã yên vị tại hông mà ôm. Tay kia vuốt từ ngang eo của Châu lần mò dần lên lưng, lên bả vai của nó. Cậu lấy cánh tay của mình siết chặt cơ thể của con bé, tiếp tục động tác mút môi dưới của nó.

Khi này Minh dứt môi ra, Châu cũng mơ màng nhìn cậu, thắc mắc tại sao lại không tiếp tục.

Ngọc Châu vì không phải ở trường học, lại còn đi thăm bạn trai, vì thế nên có trang điểm một chút trước khi đến đây, không ngoại trừ việc đánh son.

Sau khi dứt nụ hôn khi nãy, Hoàng Minh vì quá mơ màng đắm chìm vào nụ hôn kia mà đã làm lem son của Châu, dây ra khoé miệng của con bé, làm Châu bây giờ trong mắt Minh còn...quyến rũ hơn nữa...

Cậu xấu xa quá.

Cậu ôm Châu chặt hơn một tí, tiến môi gần đến vành tai của Châu, liếm nhẹ một phát.

-"Ư...!"

-"Châu."

Hơi thở của hai đứa phả vào gương mặt nhau, bầu không khí trong phòng khách dần nóng lên dưới nhiệt độ điều hoà 19°C.

-"Minh...hôn Châu tiếp nha? Được không?"

Con bé đỏ bừng hai bên má, cọ sát môi của nó lên môi cậu, thể hiện sự đồng ý.

Hoàng Minh khẽ cau mày, cậu mở miệng mình, môi trên môi dưới đặt cùng vị trí với môi của Châu tách ra, đưa lưỡi cậu dính liền với răng của Châu, khẽ khàng đẩy mạnh một chút, ý muốn răng của Châu mở ra.

Khi này, Hoàng Minh trực tiếp luồn lưỡi mình vào bên trong khoang miệng của Ngọc Châu, chiếm lấy tiện nghi của con bé.

Châu bất ngờ lúc đầu, về sau khi quen với cái lưỡi của cậu lại trở nên thích thú, cơ thể dần thả lỏng mà dựa dẫm vào người của Minh.

Tay cậu đỡ lấy gáy của Châu, tay kia lại siết eo con bé khiến nụ hôn lại càng sâu hơn nữa.

-"Aa..."

Ngọc Châu bất giác không kìm được, miệng nhỏ khẽ rên nhẹ lên một tiếng khiến Hoàng Minh còn điên đảo đầu óc hơn cả lúc ban đầu.

Lồng ngực của hai bạn trẻ phập phà phập phồng, nhiệt độ từ máy lạnh cũng không thể xua tan được cái bầu không khí nóng rực của Minh và Châu.

Ngọc Châu dường như chịu không nổi, nó đánh vào ngực của Minh, yêu cầu cậu dừng lại.

Hoàng Minh mất nết không chịu dừng, còn hôn Châu mạnh bạo hơn nữa, đến nỗi chảy cả nước bọt ra khỏi khoang miệng...

Phải đến lúc cậu cảm nhận được người trong vòng tay mình sắp tắt thở thì mới chịu thu cái lưỡi hư về rồi đỡ Châu nằm xuống ghế sô pha, bản thân lại còn vô phép vô tắc nằm đè lên người con bé, mút lấy mút để môi Châu, xong lại liếm hết tinh hoa đất trời khi nãy vừa chảy ra khỏi bờ môi nhỏ của nó.

-"...dơ."

Châu đỏ hết cả mặt, ngại ngùng nhìn cậu.

-"Không dơ." Minh vẫn không dừng lại, tiếp tục hôn vào cằm của con bé.

-"Cái gì của Châu cũng không dơ."

-"Minh dơ!"

...

Hoàng Minh đang định di chuyển môi cậu lên môi con bé thì dừng, cậu lườm Châu cháy con mắt luôn. Chỉ giỏi làm người khác mất hứng thôi.

Cái giá phải trả cho việc làm cậu điên là bị cắn! Cậu vạch cổ áo của Châu ra, đớp một phát vào hõm cổ của nó, in nguyên dấu răng lên đấy!

Bớ người ta! Lớp trưởng lớp 11A10 bị thằng lớp phó học tập ức hiếp!!!

Ức hiếp đến sưng cả mỏ, mờ cả mắt, phê hết cả người!

-"Minh..."

"Chụt."

-"Minh đây?"

Hai tay của Châu khư khư quàng quanh cổ của Minh, ánh mắt phủ một tầng nước rũ xuống nhìn cậu.

Lạ thay, ánh mắt ấy giây trước còn mơ màng "rù quyến" cậu, vậy mà giây sau sao mà ánh nhìn quen thuộc quá? Cái kiểu rũ mi mắt nhìn cậu bằng nửa cái tròng đen ấy...

Chính xác là cái ánh mắt nhìn Minh như cục cứt ven đường!

-"Minh là cái đồ xấu xa!"

"Chụt."

-"Đừng có hôn nữa!"

-"Châu thích mà?"

-"Không thích!"

Ngọc Châu bĩu môi nhìn Minh, cậu cười hiền, đặt lên môi Châu một nụ hôn nhẹ nhàng...

Chỉ là cọ sát lên nhau những dấu yêu muốn trao cho đối phương, những cái chạm, sự ấm áp nóng rực mà tuổi trẻ mang lại. Một nụ hôn, nhiều nụ hôn mà hai bạn trẻ trao nhau đã thể hiện rõ mồn một tình yêu của họ.

Không rõ là thích hay yêu, chỉ biết rằng Minh rất muốn cưới Châu về làm vợ của cậu, Châu lại rất muốn Hoàng Minh sẽ ở bên nó cả đời.

Tương lai của hai đứa trẻ, liệu có đẹp đẽ như trong tưởng tượng của chúng không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro