Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24




-"Châu..."

Hoàng Minh nũng nịu, gục đầu xuống cổ của Châu, kề mũi vào hõm cổ của con bé mà hít hà...

Châu rũ mắt nhìn Minh, nó giơ tay lên xoa gáy, lại mân mê làn da mịn của cậu, nhẹ nhàng hỏi nhỏ:

-"Sao vậy?"

Minh vẫn không ngước mặt lên, nắm lấy bàn tay nhỏ của Châu nghịch ngợm ngón tay của con bé, đưa môi đến gần tai của Châu, áp vào, lại thủ thỉ nỉ non, cái môi mềm cứ di chuyển trên tai của Châu, khiến nó phải rùng mình nhẹ:

-"Châu sang nhà tao chơi đi."

Trông Minh bây giờ dễ thương kinh luôn ấy. Châu cười mỉm, không kìm được thơm vào má cậu một phát, hỏi Minh nghiêm túc:

-"Thật là Minh ở một mình à?"

-"Nói dối làm chó."

"..."

'Minh vốn dĩ là chó mà?'

-"E hèm!" Châu hắng giọng.

-"Thế sinh nhật Minh thì Châu sang nhé?"

-"Ừm."

Hoàng Minh và Ngọc Châu ở trong lớp học không một bóng người, mập mờ tình cảm. Hôm nay Nguyễn Minh Quân không đi trên hành lang lớp 11A10 mà đi từ cầu thang khu C liệng thẳng lên, Châu không nghe ra được tiếng chân mãi cho đến khi Quân đặt chân vào lớp.

Cái cảnh tượng tên Nguyễn Minh Quân bước vào khiến Châu đứng hình mất mấy giây, phải tới lúc Minh thì thầm to nhỏ gì đó với con bé thì nó mới thả lỏng cơ mặt ra, bơ luôn thằng Quân mới vừa vào, lại tiếp tục nghe Hoàng Minh nũng nịu nỉ non vào tai mình, phớt lờ Minh Quân một cách triệt để!

Nguyễn Minh Quân:???

Quân cay lắm, mấy lần cậu vô tình phát hiện thì không nói, còn đây là chúng nó biết được sự hiện diện của cậu trong lớp rồi mà vẫn phát cơm chó như thế này, đúng là không có đạo đức văn hoá, không biết giữ gìn thuần phong mỹ tục mà!

Cả Châu lẫn Minh đều không tình cảm thêm với nhau được bao lâu sau khi Quân đến. Hai đứa vốn dĩ vẫn giấu nhẹm chuyện bọn nó hẹn hò với bạn bè trong lớp lẫn bên ngoài mà, tính sơ thì cũng được... Gần 2 tháng rồi đó!

Hơn một tuần nữa là cuối năm, 29 tháng 12 là sinh nhật của Hoàng Minh, Châu muốn làm cái gì đó để tạo bất ngờ cho cậu nên đã tốn cả 2 ngày nghỉ cuối tuần để lên mạng tìm kiếm thông tin đấy.

Nó phân vân, rốt cuộc là nên tặng bất ngờ cho Minh hết một thể, hay chia ra 2 ngày 25 là Noel và 29 là sinh nhật Minh để tặng đây...

Châu nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nó chọn nói cho nhóm bạn của mình biết, nó đang hẹn hò với Hoàng Minh. Một phần là để thông báo tin vui, còn lại là để...nhờ chị em chọn quà hộ!

Phản ứng của ba đứa Vy, Trâm Anh và Mỹ Duyên lần lượt như sau:

Triệu Vy: thở dài thất vọng, kèm theo một câu chửi Ngọc Châu.

-"Mày đúng là ngu không có thuốc chữa."

Trâm Anh: đảo mắt qua trái rồi lại thu mắt về, hỏi Châu một câu:

-"Mày nhắm mày với nó hẹn hò với nhau được bao lâu?"

Mỹ Duyên: ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, mừng rỡ chúc mừng Châu.

-"Trời ơi! Mày thành công hẹn hò với crush rồi! Ô mai caaaaaa!"

-"..."

Trong số những lời ra tiếng vào từ đám bạn, Châu lưu tâm nhất câu nói của Trâm Anh.

Châu và cậu sẽ hẹn hò với nhau được bao lâu? Hiện tại hai đứa đã xác nhận mối quan hệ và hẹn hò được gần 2 tháng. Trong tương lai, hai người bọn họ sẽ bên nhau được thêm bao nhiêu thời gian nữa?

Châu dần chìm vào sự quan ngại...

Sáng sớm hôm sau đi học, nó lại tình cờ nhìn thấy thêm được một cảnh tượng khó coi.

Hoàng Minh một lần nữa nhận được lời tỏ tình từ một cô gái khác. Là một chị gái lớp 12.

Tại trường bọn nó, mỗi năm đồng phục sẽ được thiết kế kiểu dáng khác đi một chút để phân biệt học sinh mới vào và học sinh các khóa trước.

Các chị gái lớp 12 sẽ mặc đồng phục đậm màu hơn và có dây buộc nơ ở cổ. Lớp 11 như Châu sẽ mặc đồng phục nhạt màu hơn và đeo cà vạt, các em khối 10 mới vào sẽ mặc đồng phục nhạt màu giống lớp 11, nhưng sẽ đeo nơ bản to chứ không cột dây như các chị lớp 12.

Chị gái tỏ tình Hoàng Minh ở phía trước kia đang mặc đồng phục của lớp 12, thái độ e thẹn, má đỏ môi hồng, bẽn lẽn cúi mặt nhẹ, khuôn mặt nghiêng sang phải một góc 45° độ trông rõ là xinh gái...

Ngọc Châu không ra mặt, con bé núp vào góc tường quan sát, cặp mắt nai nhanh chóng biến đổi thành mắt mèo, loé lên tia điện nhìn xem bà chị kia với Minh sẽ làm gì tiếp theo.

-"Chị thích Minh!" Mặt bà chị bắt đầu biến đổi, từ bẽn lẽn đáng yêu biến thành trạng thái khẩn khoản tội nghiệp, chị gái xinh đẹp thành khẩn nói:

-"Minh, cho chị một cơ hội đi mà."

Bà già đó bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi! Mắt Ngọc Châu giật giật mấy hồi, càng nhìn chị gái đó dữ dội hơn nữa, lừ mắt nhìn chị ta như muốn ăn tươi nuốt sống chị gái đó luôn vậy.

Thái độ như vậy...Thế thì rõ là Minh của nó đã từ chối rồi, mà chị gái này còn cố chấp tỏ tình bạn trai của nó, rõ là đang làm khó Hoàng Minh mà!

Bà chị đó hình như cảm nhận được sự lạnh lẽo man rợ từ một góc nào đó của hành lang, chị ta ngước lên thì giật nảy mình một phát, Hoàng Minh chú ý được hành động này của chị gái trước mặt, cũng quay ra phía sau nhìn vào góc tường màu xanh xám...

Cậu thấy một con mèo nhỏ đang nép vào tường, nheo mắt nhìn về chỗ cậu, trông cực kì dữ dằn...

-"Phụt!"

Minh lấy tay che miệng, cười đến nổi mặt đỏ lựng, đôi mắt cũng theo đó híp lại lộ ra hai bọng mắt nhỏ. Cậu cúi mặt xuống nhịn cười trước cảnh tượng vừa nãy, đoạn ngẩng đầu lên trả lời chị gái xinh đẹp sau một hồi lâu im lặng không nói gì:

-"Xin lỗi chị."

Chị gái đột ngột nắm lấy cổ tay của Minh, không can tâm hỏi cậu:

-"Tại sao em không đồng ý?"

Minh đảo mắt sang bên phải, sau đó lại quay về nhìn trực diện bà chị trả lời:

-"Em muốn tập trung cho việc học."

Nói xong cậu giật tay ra, quay người chạy về phía góc tường rồi túm lấy cổ con mèo kia lôi nó đi cùng cậu...

Cậu dẫn nó về lớp, bế nó ngồi lên bàn học gần cửa lớp, hơi mở khoé môi ra muốn hôn Châu. Ngay khi đang sát gần kề, Châu quay mặt sang một bên, môi nó xẹt qua môi cậu, không muốn cho Hoàng Minh hôn nó.

Minh hơi chạnh lòng, cậu nghiêng mặt nhẹ rồi hôn lên má Châu hỏi con bé:

-"Châu sao vậy?"

-"..."

-"Vụ chị gái khi nãy à?" Minh nhìn nó, hôn lên má. Ngọc Châu có hơi rung rinh nhẹ.

-"Minh từ chối bà chị đó rồi mà?" Cậu lại tiến đến, có dự định hôn môi Châu lần nữa, Châu lần này không phản kháng, đồng ý cho cậu hôn.

Cậu nhẹ nhàng cọ môi cậu lên môi nó, môi dưới khẽ hạ xuống, mút nhẹ môi của con bé.

Châu rũ mắt, không nhắm lại hẳn, nó lén lút nhìn hàng lông mi dài của Minh đang nhắm lại, vô thức đưa tay lên chạm vào.

-"Hoàng Minh."

-"Sao vậy?"

Ngọc Châu nhìn Hoàng Minh, mắt cậu mơ màng nhìn nó, thở hắt ra từ đôi môi đang còn hơi ẩm.

-"Châu thích Minh."

...

-"Hả?"

Hoàng Minh khi nãy còn đang phê phê, nghe Ngọc Châu nói phát là tỉnh liền luôn.

-"Châu nói gì cơ?" Minh nhoẻn miệng cười tươi, muốn Châu nói lại.

-"Không nghe thấy thì thui."

"Chụt."

Châu nói rồi hôn lên má Minh một phát, nhảy xuống bàn rồi bỏ một mạch xuống chỗ nó ngồi.

-"Thôi mà!" Đặng Hoàng Minh lên cơn, ỏng a ỏng ẹo. -"Châu nói lại cho tao nghe đi mà!"

.

.

.

Từ sau khi vượt qua kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, nhà trường quyết định sẽ tách hẳn các bạn trong đội tuyển quốc gia ra để học đúng môn học mà các bạn sẽ thi, các môn kia sẽ được miễn, thầy cô sẽ châm trước điểm dựa theo học lực trước đó của các bạn ở từng môn, giúp các bạn yên tâm ôn luyện đàng hoàng.

Khoảng thời gian này là lúc các bạn dồn công sức 200% để tập trung cho kì thi học sinh giỏi quốc gia, ai nấy cũng học điên đầu cả ngày lẫn đêm, không ngoại trừ Châu hay Minh.

Lớp luyện Toán và lớp luyện Sử chỉ cách nhau độ 20 bước chân mà lúc có lúc không hai bạn trẻ mới sang thăm nhau, thời gian vô cùng eo hẹp.

Với những học sinh giỏi trong đội tuyển mà nói, cuộc thi quốc gia này chính là ván cược.

Một là có giải, tương lai rộng mở, tiền đồ sáng lạn.

Hai là trượt giải, đồng thời mất hầu hết kiến thức các môn khác trên lớp học, dẫn tới có một lỗ hổng một lượng lớn các kiến thức, phải miệt mài học lại từ đầu, vừa vất vả mà nguy cơ tạch cũng rất cao.

Bởi vậy, Trịnh Nguyễn Ngọc Châu đang ngày đêm dùi mài kinh sử, học bài điên cuồng!

Nó đâm đầu học thuộc mấy chục trang giấy A4 chi chít chữ, lưu ý các đoạn quan trọng cần nghiên cứu. Sơ hở là thấy nó dán mắt vào giấy, Minh mà không gọi, không mua đồ ăn trưa cho nó là nó bỏ không ăn luôn, tài thật chứ lại?

Chưa biết lời hứa hẹn sang nhà Minh chơi hôm sinh nhật con Châu có còn nhớ mà thực hiện không, chứ việc con Châu bỏ ăn bỏ ngủ như vầy làm Minh sót hết cả ruột gan luôn rồi đây!

Cả tháng nay các bạn trong đội tuyển chẳng khi nào về lớp cả, cứ ngồi yên ở trên tầng 3 mà học thôi, các bạn học sinh khác tuyệt đối không được lên đây, chỗ này cứ như là thánh địa không bằng ấy...

Châu cũng cả ngày chỉ học với học, trời trăng mây đất gì chảng hề quan tâm, hội chị em cũng chỉ dăm ba phút gặp mặt rồi lại quay về học tiếp...

Nói thế chứ, việc cắm đầu vào học cũng có chút thành quả đấy.

Châu học được không ít kiến thức mới, trình độ cũng được lên cao đáng kể.

Thầy cô cho làm vài (chục) bộ đề, hầu hết điểm của Châu khá ổn, có thể đạt từ giải khuyến khích đến giải ba theo dự đoán.

Châu mơ mơ màng màng nhìn vào tờ giấy với nội dung "khởi nghĩa Lý Bí", trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện chọn quà cho anh bạn trai của nó...

Con bé díu cả mắt lại, nó muốn mở mắt ra, nhưng sao khó quá...

Hôm nay Minh có thừa một chút thời gian trước khi vào học, vừa hay lớp luyện Sử giáo viên chưa tới, các bạn xuống căn tin mua đồ ăn vặt hết rồi, chỉ còn mỗi mình Châu ở trong lớp...

Cậu đi vào, rót vào mắt cậu cái nắng vàng buổi chiều của những ngày cuối năm, cô bạn gái nhỏ của cậu vẫn đang miệt mài với xấp giấy dày, đôi mắt nai díu hết cả lại...

Môi con nhỏ mím nhẹ, còn dễ dàng thấy lông mày của cô bạn nhỏ đang khẽ cau...Ánh nắng làm Châu chói mắt à?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro