Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23



Buổi sáng tinh mơ vào đầu tháng 12 mở ra, trời đất xám xịt, mưa phùn lất phất rơi, màu cây cối sẫm đi bao phủ lấy bầu không khí của THPT Y. Một tiết trời tuy ảm đạm nhưng cũng không thể làm dịu đi xúc cảm yêu đương của cặp chim ri lớp 11A10.

Sáng sớm lúc 6 giờ, Hoàng Minh và Ngọc Châu ngồi trên bậc cầu thang dãy D, ngay gần lớp 11A10 để học bài. Minh chỉ viện cớ là học bài để qua mắt giáo viên thế thôi, chứ chủ yếu là cậu muốn nói chuyện với Châu cơ.

-"Hôm qua Châu ngủ có ngon không?"

-"Không."

Hoàng Minh quay đầu nhìn Châu.

-"Không á?"

-"Ừ." Mắt Ngọc Châu bỗng chốc đã phủ một tầng nước, môi mím chặt, mũi dần ửng đỏ như là đang nín khóc.

Hoàng Minh hốt hoảng xoa lưng Châu an ủi:

-"Sao vậy Châu? Mơ thấy cái gì mà rơm rớm nước mắt thế này?"

-"Oáp!" Nó không kìm được mà dơ tay lên che, ngáp một cái thật to, nước mắt chảy ròng xuống má.

Đặng Hoàng Minh:???

-"Xin lỗi!" Ngọc Châu dụi mắt.

-"Tao mơ thấy Minh nên sợ quá, ngủ không được nên mới ngáp."

-"..."

Hoàng Minh hận không thể đè con Châu ra làm thịt ngay bây giờ!

Cậu ta còn đang tính lôi Châu vào lớp học để hôn thì thầy Chiến từ đâu ra xuất hiện, nói vọng lên với chúng nó:

-"Lớp trưởng lớp phó!"

Châu quay người lại thấy thầy thì hớn hở, lon ton đi về phía của thầy hỏi thăm.

-"Thầy Chiến! Dạo này thầy khoẻ không ạ?"

-"Haha, khoẻ như voi!" Thầy gật gà gật gù nhìn hai đứa, đứa nào trên tay cũng cầm bộ đề cương 5-6 trang giấy, chi chít chữ.

-"Hai đứa ngồi học bài với nhau à? Thầy nghe cô Nhung kêu tụi bây ở trong đội tuyển phải không?"

-"Dạ đúng rồi thầy." Châu cười. -"Bạn Minh tuyển Toán còn em tuyển Sử ạ."

-"Thế à? Học trò của thầy ai cũng giỏi, cố gắng lấy được giải nhé." Thầy Chiến nói, thầy còn để ý Đặng Hoàng Minh từ nãy đến giờ không rặn ra được một chữ nào để nói với thầy, ánh mắt hiện lên ý cười.

Hai đứa này lúc nào cũng vậy, hễ mà đứng với nhau thì cậu con trai chỉ là thứ phụ hoạ đứng đằng sau để cô con gái ra mặt thay cho. Dáng vẻ bất cần thờ ơ hiếm thấy của đại đa số những người bằng tuổi.

-"Dạ, em cảm ơn thầy!"

Nói một hồi thầy cũng đi, Ngọc Châu lại hồi tưởng về những năm lớp 10 của mình, ngoài chuyện buồn ra thì còn biết bao chuyện vui mà Châu không kể hết. Từ những tiết Toán thom thóp lo sợ bị thầy Bình gọi lên bảng, tới những tiết Văn gật lên gục xuống vì buồn ngủ, cho tới tiết Lý các bạn thi nhau làm bài xong trước để lấy điểm cộng...

Thật vui biết bao.

Mới đấy mà còn có hơn một năm nữa thôi đã phải rời xa mái trường này rồi, Châu quả thực thấy có hơi chút chạnh lòng đấy.

-"Châu đang nghĩ gì vậy?" Minh hỏi

-"Lớp 10." Châu đáp

-"Khi nào?" Minh hỏi

-"Lúc ở hành lang." Châu trả lời.

-"Lúc nào?" Minh nheo mắt hỏi tiếp.

-"Sáng." Châu hơi nhăn mày, vẫn cộc lốc trả lời lại cậu trai đang đứng kế bên.

Minh trợn mắt, cậu bỗng dưng lên cơn ghen. Trong lòng cậu như lửa đốt, cậu ghen lồng ghen lộn, ghen long trời lở đất, cậu nhớ đi nhớ lại cái khoảnh khắc Ngọc Châu và Việt Bách cười đùa ở trước hành lang lớp 10A10. Thằng chó Phan Vũ Việt Bách bỏ bùa mê thuốc lú gì mà nói chuyện với thằng khốn ấy Ngọc Châu cười như mới vừa hít bóng. Đã thế mấy lần đi trên dãy hành lang có chứa cái lớp 10A6 trời đánh kia là thể nào cái thằng mất nết ấy cũng mò cái mặt ra dụ dỗ Ngọc Châu cho bằng được, Ngọc Châu của cậu suýt thì đi theo thằng phù thủy ấy. Nhất định là hộp sữa Milo mà thằng ấy cho Châu đã bỏ thứ bùa tà ma gì rồi, nhất định là vậy nên Châu nó mới còn tơ tưởng đến thằng khốn ấy ngay trong lúc hẹn hò với Minh!!!

Hoàng Minh nghiến răng nghiến lợi, cố rặn ra một nụ cười giả dối rồi nghe Ngọc Châu thủ thỉ:

-"Minh có nhớ năm ngoái, cái hôm tụi mình xuống phòng giáo viên sau khi thầy đọc thứ hạng cuối học kì I không? Khi ấy hai đứa mình đi ở hành lang á, Châu nhìn Minh mà thấy Minh đẹp trai kinh khủng khiếp luôn."

-"..."

Cái lúc Châu kêu đau cổ á?

Ra là lúc đấy à?

Minh mỉm cười nhẹ, không chịu nổi sự dễ thương của Ngọc Châu mà nắm lấy tay con bé rồi mang nó vào lớp, hành hạ đôi môi đáng thương của con bé, nhanh chóng quên hết sự ghen tuông bừng bừng lửa giận ban nãy.

.

.

.

Hoàng Minh có không ít bạn bè, nhưng trên thực tế cậu chỉ có vài mối quan hệ thân thiết với một số người, và thân nhất thì chỉ có thể kể đến Nam Khánh và Minh Quân.

Nguyễn Minh Quân - bạn của Hoàng Minh và Nam Khánh, là thằng báo nhất trong bọn, cao nhất trong bọn và cũng là thằng sống hướng nội nhất. Quân có một chiều cao lý tưởng mà đa số bọn con trai đều muốn có, 1m84, thằng Quân trước đây từng để đầu mullet, vì chiều theo ý của thằng cún Hoàng Minh mà phải cạo đi quả đầu cực phẩm của mình.

Mà thực ra cũng chẳng cần phải theo ý Minh, nếu như Quân không chịu cắt tóc, kiểu gì ông thầy Nam giám thị cũng tự tay cạo đầu nó thôi.

Mãi tới năm nay, tóc Quân mới dài ra thêm, vừa đủ để vuốt tóc side part 6/4 làm màu với gái.

Nguyễn Minh Quân nằm bẹp xuống sô pha nhà Hoàng Minh một cách tự nhiên, y như đang ở nhà mình.

-"Sao hôm nay tôm lại ghé nhà rồng như thế này?"

Hoàng Minh bưng 2 ly Coca ra phòng khách, ánh mắt đầy sự ghét bỏ dán lên người Minh Quân.

-"Tao biết chuyện của mày và lớp trưởng rồi."

Quân cười khẩy nhìn Minh. Hoàng Minh khi này không tỏ vẻ gì là bất ngờ, tay cầm ly Coca lên uống một ngụm to.

-"Biết từ khi nào?"

-"Hôm qua, lúc mày đè nó ra mút mỏ trong lớp."

Minh nhìn vào mắt Quân, đáy mắt hiện lên tia thích thú khiến cậu có một loại cảm giác rất tò mò, cậu thử tìm chủ đề khác để nói, không muốn Quân nói quá nhiều về bé Châu:

-"Quân này."

-"Sủa."

"Dạo này tôi thấy bạn sầu đời quá."

-"..."

Nguyễn Minh Quân không nói gì, cắn phần thịt má ở bên trong khoang miệng khiến mặt của cậu ta hóp đi, môi cũng tự khắc nhô lên như đang chu ra, mắt cậu ta nheo lại từ khi nào, tay khẽ day day hai bên thái dương:

-"Dạo gần đây tao phát hiện, gần tao có một thứ cô hồn các đản đang lởn vốn xung quanh..."

Quân rũ mắt xuống. -"Đầu trâu mặt ngựa, thần kinh rung rinh!"

Hoàng Minh nhìn người trước mặt với đôi mắt phán xét...

-"Suy vì gái thì nói thẳng!"

Hoàng Minh chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy bật ti vi lên, ném tay cầm chơi game cho Minh Quân, im lặng vào trận đấu.

Làm bạn với thằng cu con này từng ấy năm, Minh còn không hiểu được thằng Quân thì chịu thôi chứ...

Mặt mày nhăn nhó, hai chân mày thay vì nhăn mạnh thì chỉ nhăn nhẹ, đã thế cáu mỏ chó còn hơi bĩu ra, cái mặt này mà không phải buồn vì gái thì là vì cái gì???

Có điều Minh thấy hơi lạ, nếu sầu đời vì chuyện tình cảm thì hà cớ gì Quân lại nói nó gặp phải cô hồn nhỉ? Thằng bố láo này đâu phải kiểu người quay đi nói xấu gái?

Minh thì suy nghĩ, Quân thì bực mình... Quân thề là Quân ghét cái thứ "cô hồn" ấy dã mãn, ấy thế mà Quân lại...Quân  lại...

Càng nghĩ càng cay, hôm nay Quân đánh xung hơn mọi ngày, tự nguyện đi đầu đánh giặc tiên phong.

Hai thanh niên với hai dòng cảm xúc lẫn lộn. Một người đang chìm trong sắc màu của tình yêu, một người lại nhuốm màu ảm đạm, đắng ngắt mà ái tình mang lại ở chung một khung hình chơi game cùng nhau, quả là một trời một vực!

Hoàng Minh thoáng chút đồng cảm với Minh Quân, nhưng nhanh chóng sự thương cảm đó đã bay đi mất sau khi điện thoại rung lên một phát.

Là tin nhắn của Ngọc Châu!

Ngọc Châu:

'Minh đang làm gì đó?'

Đặng Hoàng Minh mỉm cười, bỏ luôn tay cầm chơi game xuống thảm, cầm điện thoại lên gõ gõ mấy chữ.

Hoàng Minh:

'Minh đang chơi game"

'Bé Châu đang làm gì vậy?'

Ngọc Châu ở máy bên kia đang lăn lóc lung tung trên giường xem phim. Nó chụp lại màn hình ti vi, gửi qua cho cậu.

Ngọc Châu:

'Netflix'

Minh ngẩn người nhìn điện thoại...

Châu mặc quần đùi đen nằm trên giường, để lộ đôi chân trắng nõn. trước mắt là màn hình ti vi trên tường đang chiếu phim "The Queen Gambit" tới cảnh cặp đôi nam nữ ân ân ái ái ở trong thư viện.

Châu đang cố ý trêu cậu à?

Yết hầu của cậu đưa đẩy lên xuống, ngón tay gõ nhanh chóng gửi tin nhắn cho Châu.

Hoàng Minh:

'Hôm nào Châu sang nhà Minh xem phim đi?'

Châu lười biếng nhìn màn hình, lại liên tưởng tới cảnh bố mẹ Minh về nhà thấy một đứa con gái xuất hiện trong nhà hai người, như vậy không phải kì lắm à?

Ngọc Châu:

'Không sợ bố mẹ về nhà thấy à?'

Minh nhìn tin nhắn, mắt đảo lên trần nhà. Kế bên Minh Quân sốt ruột, cau mày mắng Hoàng Minh một tiếng

-"Đ*t mẹ nhanh lên thằng chó, bố đang bị bọn ml bên kia đánh hội đồng kìa!"

Minh liếc Quân, nhanh tay nhắn lại cho Châu.

Hoàng Minh:

'Minh ở riêng, không sao'

Ngọc Châu đã đặt biệt danh cho bạn là Min Min.

Minh đứng hình nhẹ, phì cười nhắn lại, để lộ ra bọng mắt nho nhỏ ở dưới mi mắt.

Min Min:

'Sao lại đặt là Min Min?'

Ngọc Châu:

'Cuti mà:333'

Cậu cười mỉm, cũng nghĩ ra một biệt danh khác để đặt cho con bé.

Ở kế bên, Quân thua trận, mặt đỏ bừng, ánh mắt tức giận nhìn về cái thằng chó mê gái bỏ game mà hét lớn:

-"Đ*T MẸ MÀYYYYYYYYYYYY!!!"

-"..."

Nghĩ Minh quan tâm không?

-"Từ từ đi chó, 5 phút nữa bố chơi nghiêm túc cho mày xem."

Quân liếc Minh muốn bể con mắt, tay với lấy ly Coca tu ừng ực, thả người xuống sô pha cắn móng tay.

Min Min đã đặt biệt danh cho bạn là Chou Chou.

-"..."

Châu híp hai con mắt lại, ụp mặt xuống gối cười khẹc khẹc như con khỉ, nhắn lại cho Minh.

Chou Chou:

':)))'

'Minh chơi game đi, đang chơi mà bỏ dở nhắn tin không sợ thua trận à?'

Min Min:

'Thế Châu xem phim đi nha'

'Iu bạn'

Gớm cơ, còn thả icon trái tim nữa, Châu cười híp mắt.

Chou Chou:

'Pp'

'Tui cũng iu bạn'

Minh ngồi dưới thảm cũng không nhịn nỗi mà nằm xuống, cười một nụ cười không thể nào vô tri hơn.

-"Hí hí hí!"

Eo ôi! Trông Đặng Hoàng Minh cứ như mấy thằng điên trốn trại ấy. Còn đâu là thiếu gia nhà Đặng Đức nghiêm túc trầm tĩnh nữa hả?

Nguyễn Minh Quân khinh bỉ nhìn Hoàng Minh đang lăn lóc ở dưới thảm như con chó có ve trên người, thở dài chửi một câu:

-"Đ*t mẹ bọn yêu nhau!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro