Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18



Dạo gần đây, có một tin đồn về lầu 3 khu D trường THPT Y...

Một buổi tối hôm nọ, có hai bạn học sinh nữ khối 12 cùng đi vệ sinh. Khi đó đã là buổi xế chiều, ánh chiều tà le lói như cố gắng thiêu đốt những gì mình còn sót lại, chập chờn sáng tối như đèn đã sắp cạn dầu.

Lầu 3 khu D đó, vốn là dãy phòng học để cho các bạn ôn luyện học sinh giỏi học sau giờ ra về để bồi dưỡng kiến thức, và có lẽ hai nữ sinh kia cũng không ngoại lệ...

Bọn họ cùng nhau đi vệ sinh, từ trong góc tối của nhà kho khuất trong góc đã xuất hiện... Một bóng đen...

Bóng đen theo dõi, đu bám họ khi hai bạn vẫn còn đang rửa tay, lần mò đi theo khi hai bạn trở về phòng học...

Nghe đồn hai nữ sinh trong câu chuyện chính là hai học sinh ôn thi môn Sinh học, cả trường có đúng hai người bọn họ ôn luyện học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh này...

Người ta nghe được, một trong hai cô gái đó đã bị bóng đen ấy hù, khiến cho người không ra người, ngợm không ra ngợm. Khùng khùng điên điên, tinh thần bất ổn, cuối cùng phải bỏ thi, không thể tiếp tục.

Các bạn học sinh sau khi nghe xong, mọi sự chú ý đều dồn vào nhóm học sinh đang ôn luyện học sinh giỏi, trong lòng lo sợ khôn nguôi...

Trong đó có Trâm Anh, người thi học sinh giỏi môn Tin Học, đang ôn thi tại phòng luyện kế bên lớp Sinh Học, bạn của Ngọc Châu.

Sáng sớm sau khi nghe được câu chuyện trên, mặt con nhỏ Trâm Anh trắng bệt, sợ muốn xỉu ngay tại chỗ. Phận là bạn bè với nhau, 2 người chị em xã đội xã đoàn là Châu và Vy chỉ có thể lắc đầu an ủi con bé chứ biết sao bây giờ?

Dãy phòng học ấy được chia như sau:

Theo thứ tự từ trái sang phải sẽ lần lượt là phòng học các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh Học, Tin Học.

Nhà vệ sinh lại ngay kế bên phòng Tin Học, khuất bên trong là nhà kho.

Dãy phòng đó là cho các bạn thi môn tự nhiên. Các bạn thi xã hội là Ngữ Văn, Địa Lý, Lịch Sử và Tiếng Anh sẽ học ở tầng 3 khu A, tức là dãy kế bên khu D.

Được cái nhà vệ sinh và nhà kho là ở tận cùng dãy D, kế bên khu C, cả Triệu Vy lẫn Ngọc Châu đều thoát nạn, duy chỉ có Trâm Anh là...

-"Trời ơi! Lỡ đâu đang học tao gặp con ma đó thì sao hả? Chưa kịp thi thố gì mà đã bị ma chọc cho khùng khùng điên điên chắc tao chết!"

Trâm Anh, kẻ ngồi tại phòng học gần với hiện trường biến cố nhất hiện tại sợ đến run người, không thể tập trung nổi vào ổ bánh mì đang cầm trên tay mà ăn cho đàng hoàng.

-"Giờ sao nhỉ? Chiều nay mày có phải nghe cô giảng dạy gì không Vy?"

Châu nhăn mày, hỏi Triệu Vy đối diện đang xử lý gọn gàng dĩa cơm tấm vào bụng trong lo lắng.

-"Khồng, viết bài nghị luận xong nộp cho cô chấm thôi ấy mà."

-"Vậy sang ngồi với tao đi."

-"Vậy sang ngồi với nó đi."

Cả Châu lẫn Trâm Anh đều đồng tâm nhất thể nói cùng lúc một câu nói có chung nội dung, cảm động bắn tim cho nhau.

-"Ừ! Vy qua ngồi đi, mẹ bắt tao phải về sớm chứ không là tao cũng ngồi với Trâm Anh rồi."

Mỹ Duyên khi này mới uống xong hộp sữa, đồng cảm mà phát biểu.

Cuối cùng, Triệu Vy quyết định sẽ lén lén lút lút sang ngồi với Trâm Anh, Ngọc Châu và Mỹ Duyên sẽ video call trong giờ học, kết nối với hai đứa bọn nó cho thêm phần an tâm. Ngộ nhỡ mà Trâm Anh có mệnh hệ gì thì còn biết đường mà cứu.

-"NHẤT TRÍ!"

.

.

.

Có 3 môn học mà các bạn học sinh cả ban tự nhiên lẫn xã hội phần lớn đều học cùng nhau là Toán, Văn, Anh. Hoàng Minh và Triệu Vy đều giao lưu và kết bạn với kha khá các bạn bên lớp tự nhiên.

Trâm Anh, một tài năng Tin Học sáng chói, chỉ vì ngu Hoá và Sinh nên quyết định học xã hội để đời bớt khổ, cũng được các giáo viên đặc cách cho tham gia thi Tin Học, có thể kết được bạn khác ban với mình.

Ngọc Châu, vốn lựa chọn bộ môn và ban đúng với thực lực của bản thân, không cần giao du đâu xa, phòng học với 15 bạn cùng học xã hội với Châu cũng rất vui rồi. Con bé chơi với gần hết các bạn trong nhóm, đặc biệt thân nhất với Thành Đạt và Gia Hân lớp 11A8.

Bạn Đạt lẫn bạn Hân đều thuộc cộng đồng LGBT. Đạt nói bạn là bisexual, còn Hân là lesbian. Vô tình ngồi chung bàn, phát hiện ra bí mật của nhau nên chơi thân từ đấy, cũng thật là ngưỡng mộ tình bạn của bọn họ.

-"Thế... Hân với Đạt đã có bồ bịch gì chưa?"

Châu với vô vàn thắc mắc mà hỏi hai người bọn họ. Đạt cũng chẳng giấu giếm gì, thành thật trả lời:

-"Tao chưa mà Hân có."

-"Uầy, thật á? Ai đấy?"

-"Bí mật. Sau này thân hơn rồi tao nói cho." Hân ẩn ẩn ý ý nói, miệng cười mỉm trả lời Ngọc Châu.

Châu vô cùng tò mò, không biết thực hư câu chuyện ra sao, chỉ đành liếc mắt nhìn Thành Đạt, mở to mắt như con nai.

Thằng Đạt phì cười, vò đầu Ngọc Châu:

-"Tới cả tao nó cũng không nói đâu Châu."

Được rồi, có lẽ đây đúng là bí mật quốc gia thật rồi, Châu sẽ ngoan ngoãn không thắc mắc nữa. Sự tò mò là thứ giết chết con mèo mà.

Châu bật điện thoại kiểm tra, cuộc trò chuyện này cũng chẳng kéo dài lâu, bọn nó phải quay lại phòng học để học Sử rồi. Giáo viên không yêu cầu gì nhiều từ bọn nó, việc duy nhất mà Châu và những bạn trong nhóm Sử phải làm là chú ý nghe giảng, đọc nhiều tài liệu Lịch Sử và phải có khả năng phân tích bằng việc liên kết các sự kiện.

Hầu hết các câu hỏi trong cuộc thi học sinh giỏi sẽ cần khả năng suy luận để kết luận ra lí do mà sự kiện đấy xảy ra, tại sao nó lại xảy ra và tầm ảnh hưởng của nó lúc bấy giờ. Nghe vừa đơn giản mà cũng đau đầu lắm.

Gia Hân và Thành Đạt phải lên lớp trước, mà Châu lại cần đi thăm Trâm Anh và Triệu Vy cái đã. Thành ra hai bên chia thành hai hướng, hẹn tí nữa gặp.

Ngọc Châu bon bon bên hành lang khu D, đi ngang qua lớp ôn Toán thì chẳng may "lọt" vào tầm mắt của 2 con sói nào đó.

-"Châu!"

Châu ngoái đầu nhìn. Ra là bạn Bách.

Bách nói rồi vui vẻ rời vị trí đang ngồi để chạy ra ngoài. Hoàng Minh không hiểu sao lại bất chợt trở nên vô cùng "hèn", chạm mắt Châu thì lúng túng cúi gằm mặt, chỉ lo làm Toán.

Thú thật, vụ việc "tác động vật lý đôi môi" của Bách và Minh vẫn chưa hết lởn vởn trong đầu của Châu đâu, chỉ là Châu cố quên thôi. Cơ mà cứ mỗi lần thấy hai con người này chung một khung hình thì... Không thể nào mà không nghĩ tới!

-"E hèm!" Châu hắng giọng. -"Minh với Bách ngồi gần nhau quá nhỉ?"

Việt Bách đóng băng cả cơ thể, không muốn nói những vẫn cố biện minh:

-"Hai đứa cùng học lớp 11, giáo viên yêu cầu mình với Minh ngồi gần nhau để dễ theo dõi tiến độ học tập thôi mà."

-"À." Châu híp mắt cười, Việt Bách cũng tự nhiên cười theo, trông y như nam nữ chính ngôn tình ấy nhỉ, làm ai kia ngứa cả con mắt bên trái mà cũng ngứa nốt con mắt bên phải. Học thì không lo học, một hồi nữa 5 rưỡi chiều giáo viên tới mà không học đi thì chết chắc!

Đội tuyển toán năm nay có 5 người, trong đó đã có 3 người là học sinh lớp 12 rồi, chỉ có mỗi Bách và Minh học lớp 11 thôi.

Châu canh giờ, mới 5 giờ chiều, vẫn có thể nói vài lời với Bách được, cũng đủ thời gian để đi thăm Trâm Anh và Triệu Vy nữa.

-"Dạo này Hoàng Minh có giở chứng ẩm ương với Bách không?"

-"Không. Thằng khùng ấy làm gì Châu à?"

-"Đâu có!" Châu lia mắt sang trái. -"Chỉ là... Dạo này Minh hay né tránh tui."

Cũng nửa tháng rồi Minh và Châu không nói chuyện với nhau. Châu thì không sao, nhưng mà Hoàng Minh thì lại cứ né Châu như né cứt ấy, chẳng hiểu tại sao?

Bách ậm ừ quay mặt sang cửa lớp nhìn Minh.

Đặng Hoàng Minh đang liếc Phan Vũ Việt Bách muốn lòi hai cái tròng đen ra ngoài, mà cứ mỗi khi vô tình nhìn Châu là đúng như con bé nói, né như né tà.

-"Ừm... Hay thằng Minh lỡ làm gì có lỗi với Châu hả?" Một hồi lâu sau khi nhìn Minh thì Bách mới nói.

Lỗi gì? Châu nhớ sau cái hôm Minh ở phòng luyện Sử cùng nó là cậu ta bắt đầu né nó thôi. Thật là Minh làm chuyện tày trời gì có lỗi với Châu lắm hả?

Châu rũ mắt, trầm tư suy nghĩ. Không để ý đến Việt Bách đang có ánh mắt le lói chút tia mong chờ...

Là đang chờ thời cơ cướp Châu khỏi tay thằng Minh à? Còn lâu nhá!

-"Lỗi gì? Ai dám đắc tội với lớp trưởng của tôi?"

-"..."

Làm như thằng này không đứng từ đằng sau doạ ma người khác là không được ấy?

Hoàng Minh từ Ngọc Châu chuyển sang Việt Bách, đứng ngay sau lưng cậu bạn phát biểu. Bách tính tình điềm tĩnh như thế mà cũng phải giật nảy người một phát, quay ra sau nhìn.

Coi bộ cậu ta vẫn còn khá dè chừng, giữ một khoảng cách không gần lắm với Bách, những 2m!

Châu đến là bật cười với hai người này.

-"Với bạn thì tôi dám cá là có đấy!" Bách cười đểu, khinh địch ra mặt.

-"Bạn không cần quản tôi, tôi tự biết mình đúng hay mình sai." Minh không nể nang gì, hổ báo cáo chồn mà đáp trả.

-"Nói nữa hồi đụng mỏ nhau tiếp đó." Châu - đóng vai trò là sử giả hoà bình, răn đe khuyên bảo.

-"..." Hai người bọn họ nín luôn.

Như vội như vàng, Châu cứ một lúc là kiểm tra điện thoại, tới nỗi cả Minh lẫn Bách đều có thể nhận ra.

-"Sao đấy Châu, bận gì hả?"

-"Không có gì." Châu nhìn Hoàng Minh rồi tắt điện thoại.

-"Tao đi thăm Trâm Anh, nó ôn Tin Học. Phòng nó kế bên cái nhà vệ sinh.."ma"."

-"Trời, dạo này mình cũng nghe được vụ đó." Bách trợn mắt nói.

-"Ừ, bạn mình sợ lắm cơ, phải qua thăm nó xem thế nào."

-"Thế để mình đi cùng đi."

-"Thế để tao đi cùng mày."

...

Châu ái ngại nhìn, gương mặt cực kì khó coi... Đáng lẽ sau vụ kia, các người phải né nhau như né tà chứ? Sao lại càng ngày càng dính thế này?

-"Đ... Được không đó? Có phiền hai người không?"

-"Không phiền!"

-"Không phiền!"

Trịnh Nguyễn Ngọc Châu:???

Cái điệu bộ hành xử y hệt nhau thật đến là buồn cười, như kiểu, định mệnh sắp đặt cho họ có chung một bộ não và trái tim ấy? Lãng mạn thế, làm Châu cũng bất giác có hơi ghen ghen với Việt Bách đấy.

Từ chối thì cũng hơi phũ phàng quá nên thôi vậy. Ngọc Châu chấp nhận, hai bên hai anh vệ sĩ đẹp trai cao 1 mét 8, mình thì lọt thỏm ở giữa tiến đến cái phòng học quỷ ma kia để thăm hỏi Trâm Anh và Triệu Vy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro