Chương 17
Năm ngoái, Trịnh Nguyễn Ngọc Châu đã ứng trước một "slot" với cô Quyên, năm nay nó quyết định sẽ tham gia kì thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Lịch Sử, chính là chuyên đề lớp nó luôn.
Khối lớp 11 luôn là khối lớp năng động và tích cực nhất. Các bạn mạnh thể thao hay văn nghệ đều tham gia câu lạc bộ và thi đấu ca hát tại các cuộc thi của quận và thành phố rất nhiều. Những bạn học giỏi lại có đam mê cháy bỏng, tham dự kì thi học sinh giỏi để chứng minh năng lực của bản thân.
Nhóm bạn của Châu năm nay có Châu thi Sử, Triệu Vy thi Văn, Trâm Anh thi Tin học, còn Mỹ Duyên thì bận học IELTS nên từ chối tham gia.
Tụi nó phấn khởi lắm, tìm tài liệu học ngày học đêm không màng cả ăn uống, cốt yếu là vì giải thưởng của kì thi quá là hậu hĩnh đi.
Châu có hơi tiếc nuối vì năm trước bản thân đã bỏ lỡ kì thi Olympic khu vực miền Nam, nhưng sang năm nay, con bé đã có cơ hội để tham gia kì thi học sinh giỏi thành phố và cũng là tiền đề cho cuộc thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức.
Mà cho dù không tham dự học sinh giỏi quốc gia, Châu vẫn có thể dự kì thi Olympic 30/4 được tổ chức tại các trường THPT Chuyên, nói chung là có nhiều hướng để đi.
Trước khi được tham gia đội tuyển học sinh giỏi, phải đảm bảo việc học trên lớp của bản thân không được tụt xuống học lực đạt. Lỡ mà rớt học lực, thì xác định là rớt luôn cơ hội thi học sinh giỏi luôn đi nhá! Hạng giữa kì này của Ngọc Châu khá ổn, vẫn hạng 9 khối, học lực giỏi, đương nhiên đủ tư cách để dự thi. Nhà trường đã cho phép các bạn học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi có thể lên tầng 3 khu A và D để ôn luyện môn thi, nhờ ơn huệ này mà không ít học sinh trong nhóm ôn thi trốn lên đấy chơi với ngủ đâu.
Cũng không thể không kể đến Đặng Hoàng Minh vẫn đứng nhất khối, cậu ta cùng Việt Bách đều được chọn để dự thi học sinh giỏi môn Toán, nhưng với cái sự cố khủng khiếp đợt chào đón học sinh khối 10 thì...
Nhìn chung là khó nói, Ngọc Châu cũng ái ngại thay cho cả Minh lẫn Bách...
Con bé phải cố gắng dữ dằn lắm mới nín cười được đó.
Đã vậy, dạo này tần suất đụng mặt Việt Bách quá nhiều, Hoàng Minh cảm thấy cực kì bức bối khó chịu. Giáo viên dạy Toán còn yêu cầu cậu và Bách phải ngồi kế bên giúp đỡ, kèm cặp nhau nữa chứ?
Giúp với chả kèm, có cái cục shit!
Thầy giáo yêu cầu Đặng Hoàng Minh cậu rút móng chân thằng chó Phan Vũ Việt Bách thì may ra cậu còn suy nghĩ lại.
Nếu Hoàng Minh có thể đạt giải cao trong kì thi thành phố, cậu có thể tham gia kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, và nếu có năng lực để đạt giải quốc gia, cậu có thể thi thêm kì thi chọn đội tuyển quốc gia để tham gia Olympic toán quốc tế nữa cơ. Chỉ tiếc là Minh học lớp 11, vẫn không có nhiều kinh nghiệm như các anh chị lớp 12 đã từng tham dự trước đây.
THPT Y năm ngoái vinh dự có tận 6 bạn đạt giải quốc gia, gương mặt sáng giá nhất chính là cựu học sinh lớp 12A3 Vũ Đức Huy, hiện đang học đại học Bách Khoa, được giải nhất toán quốc gia và được trao cơ hội ngàn vàng để tham gia Olympic toán quốc tế. Tuy vậy anh này lại từ chối tham gia, nhường lại cơ hội cho người được giải nhì cùng trường, không rõ lý do...
.
.
.
Khi ôn thi học sinh giỏi, thứ hấp dẫn và thú vị nhất chỉ có thể là viện lý do ôn thi để trốn học trên lớp mà thôi.
Hơn 2 tuần nay hôm nào tới tiết Toán Châu cũng trốn chui trốn lủi cô Tiên dạy Toán cả, lý do bao biện thì chỉ có 1.
-"Em đi học ôn để thi học sinh giỏi ạ."
-"..."
Cô Tiên xài cặp mắt không mấy tin tưởng nhìn nó, là một giáo viên đã đến tuổi ngũ tuần, cô biết rõ bọn học sinh ranh ma chúng nó xin xin xỏ xỏ đi ôn luyện thực chất là để trốn đi chơi mà thôi, cô lại lạ cái mặt lũ nít quỷ chúng mày quá cơ!? Nếu như học lực của Ngọc Châu mà không tốt, kiểu gì cô cũng cấm nó. Nhưng chỉ là nếu như thôi, Trịnh Nguyễn Ngọc Châu là ai hả?
Là lớp trưởng đó!
-"Đi thi mà không có giải thì chết với cô."
-"Dạ!"
Thế là được trốn lên tầng 3 khu A ngủ tẹt ga không lo bị mắng. Sướng thế chứ lị.
Nói không phải khoe chứ, trong khối lớp xã hội này, Ngọc Châu đặc biệt nổi bật không những vì ngoại hình mà còn vì kiến thức lịch sử đáng nể nữa. Ngay từ những ngày đầu học kì năm ngoái, cô Sử đã chú ý đến con bé rồi. Chỉ tại Châu khi ấy ngu ngơ không hỏi nên cô không điền tên dự thi ấy chứ, muốn thi thì phải đăng ký trước với giáo viên, thế mới có cơ hội.
Ngọc Châu lên tới nơi, bật quạt lên rồi lim dim mắt, mơ màng muốn ngủ lắm rồi. Châu lựa ngay bàn học cuối cùng kê sát tường có cửa sổ rồi dựa người lên tường, đầu ngả chút xíu vào bệ cửa sổ, khoanh tay ngủ.
Hiện tại lại là mùa mưa, hầu như ngày nào cũng mưa. Khí trời vừa thật oi ả mà cũng thật mát lành. Giống như tính cách ẩm ương của bọn học sinh mới lớn ấy, nóng nóng lạnh lạnh không thể khống chế được.
Ngọc Châu bất chợt mơ một giấc mơ ảo diệu...
Ở đó, Châu cũng đang ngồi ngủ như hiện tại. Có một chàng trai dáng người cao mảnh, khí chất vườn trường ngấm trong từng tấc da thịt đã đến bên Châu, hôn một nụ hôn nhẹ thật nhẹ, như cả cơ thể vừa nhoài người nằm xuống chiếc giường êm ái lại ngồi bật dậy, qua đi như mây như gió...
...
Ghê quá!!!
Thằng nào dám hôn nó đấy!?
Nó mặt nhăn mày nhó cựa quậy liên tục, mắt cố gắng banh ra để thoát khỏi cậu trai đang cưỡng hôn nó trong mơ, thở mạnh.
-"!!!"
Ngọc Châu choàng tỉnh, trong phòng học trống không không có lấy một bóng người, cả cơ thể đổ mồ hôi hột như mới vừa vận động mạnh, con bé thở dài...
Là tại nó lâu ngày không có bạn trai nên mới vã thế này à?
Châu uể oải nằm xuống bàn, lần này nó không ngủ nữa, mắt chỉ nhắm hờ...
Một bàn tay nhéo nhẹ má nó, miệng lẩm bẩm mắng:
-"Đồ con gái mất nết."
-"..."
Giọng nghe quen thế nhờ?
Người đang mắng nó liệu có phải là cậu trai trong mơ không?
Ngọc Châu làm sao mà biết được, cái người đang chửi nó chính là người đã hôn lén nó trong mơ đâu chứ?
Vì bị bạn Ngọc Châu từ chối nụ hôn nhẹ tựa lông hồng đó, nên cậu cay, cậu bực, cậu ghét, cậu ra cậu chửi con bé cho bõ tức!
-"Lòng dạ đàn bà đúng là xấu xa!"
Châu vẫn không động đậy, nằm im cho cái người lạ mặt kia tiếp tục làm phiền lỗ tai và má của nó:
-"Xinh gái mà phũ phàng chảnh chó!"
-"Học giỏi mà không biết..."
Giọng nói bỗng dưng ngừng lại, không mắng nó nữa, bàn tay bí ẩn kia cũng chẳng bấu véo gì má của nó mà chỉ miết nhẹ, làm Châu rất tò mò, rốt cuộc cậu ta tính chửi gì nó tiếp.
-"Không biết gì?"
Châu mở mắt ra nhìn chằm chằm người đang ngồi kế bên nó.
-"Nãy giờ Minh làm phiền tao hơi nhiều rồi đó!"
Mắt Đặng Hoàng Minh khẽ giật, hoá ra nãy giờ con bé này không ngủ, đừng có nói là...
-"E hèm!" Cậu hắng giọng. -"Những chuyện từ nãy đến giờ mà tao làm, mày biết chuyện gì?"
-"Biết hết."
-"..." Hoàng Minh ước có một cái lỗ để cậu nhảy xuống ngay bây giờ.
Ngọc Châu khi này chịu ngồi thẳng dậy, bắt lấy tay của Minh mà nắm, tiếp tục tra hỏi:
-"Mày biết tội lỗi của mày nhiều không kể hết không?"
-"..."
Hoàng Minh rũ mắt nhìn Châu, mắt sâu không thấy đáy. Nó không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì, chỉ biết, ánh nhìn của Minh không hề có ý thù địch gì với nó cả. Minh hồi lâu sau hạ tay xuống, hỏi Châu:
-"Nếu Việt Bách cũng làm vậy với Châu, Châu có chịu không?"
Trịnh Nguyễn Ngọc Châu:???
Hỏi cái mẹ gì đấy? Khi không tự nhiên lôi Bách vào, khùng à?
Nó chẳng muốn trả lời cái câu hỏi ẩn ẩn ý ý như thế, như để che dấu cảm xúc thật, như là ngại ngùng muốn giấu kín tâm tư, hỏi ngược Hoàng Minh:
-"Thế nếu tao làm vậy với mày, mày chịu không?"
-"Chịu!"
Cậu ta khẳng định chắc nịch, ngón tay đang bị Ngọc Châu giam giữ bỗng chốc nắm chặt lấy con bé, thực tình làm nó khó hiểu...
Bị chửi thì có gì mà chịu với không chịu mà phải hỏi mấy câu từa lưa tà la vậy?
Hoàng Minh nhìn Châu chưa được bao lâu, một vài bạn trong đội tuyển Sử đã vào lớp, thấy hai đứa Châu Minh thì cũng chọc ghẹo:
-"Uầy! Hoá ra bạn trai của Châu là idol Đặng Hoàng Minh à?"
Châu rụt tay về, cười xã giao trả lời:
-"Đạt cứ đùa, làm gì có?"
-"Đúm roài, bồ của Châu là Phan Vũ Việt Bách mà!"
Gia Hân cười cợt, Thành Đạt đang trên đà hứng thú, cậu bạn rút điện thoại ra bấm bấm cái gì đó, cợt nhả nói:
-"Sau đợt múa văn nghệ kia có nhiều người để ý Châu lắm đấy." Đạt thần bí nhìn Châu, tay chìa điện thoại ra cho nó xem, Hoàng Minh ngồi kế bên dĩ nhiên cũng nhìn thấy.
-"Bạn tao, tên Tuấn. Học bên trường THPT Đ đấy. Châu thích không để tao ''thả câu'' cho."
-"Hả? Là sao?"
Châu mơ hồ nhìn Thành Đạt, điện thoại cũng chẳng thèm liếc lấy một cái mà có vẻ như thằng kế bên nó thì bắt thông tin khá kịp thời đấy.
Hoàng Minh nghiến chặt răng, chống cằm vào lòng bàn tay nheo mắt nhìn, chờ xem phản ứng của Châu thế nào. Cái trang Facebook của thằng này nhìn là biết mấy thằng trẻ trâu mới lớn rồi, style boy phố đếch lệch đi đâu được. Đã thế, cái kì thi tuyển sinh lớp 10 dễ như húp cháo mà còn không chịu học cho đàng hoàng để thi vào trường công, lại học ở cái trường tư thục này, nhìn là biết báo cha báo mẹ rồi, thằng Khánh học ngu thế mà cũng thi đủ 21,5đ để vào trường Y thì thằng này lại đúng thể loại ngu quá thể đáng... Nói chung là, không ra làm sao cả!
-"Thì thằng Tuấn này thích Châu đó! Châu vừa ý không để tao se duyên cho." Đạt cười cười. -"Cu cậu mê mày lắm!"
Thằng Đạt đổ mồ hôi hột giới thiệu, ánh mắt dè chừng cậu con trai dáng vẻ lười nhác ngồi kế bên Châu đang nhìn vào cái màn hình điện thoại một cách xét nét nhỏ nhen, lâu lâu lại liếc Đạt một phát, suýt thì són ra quần.
Thằng Đạt thầm nghĩ, rốt cuộc ông đây đã tạo nghiệp gì với cậu ấm Đặng Hoàng Minh hả?
-"Khồng!" Châu bĩu môi, rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại sau khi liếc nhẹ một phát thoáng qua.
-"Hai daa!" Đạt thu tay về.
-"Cũng phải, Châu vừa xinh vừa giỏi, bao anh tán còn không được thì nói gì tới thằng ất ơ này."
Đạt thở hắt cười lên một tiếng, Hoàng Minh nhìn Đạt xong quay lại nhìn Châu, ánh mắt không hiểu sao lại có chút sự mong chờ...
Châu cũng bắt được ánh mắt của Minh, nó thầm suy nghĩ trong đầu...
Nếu bây giờ Châu phát ra một chút tín hiệu thì cậu ta có hiểu không nhỉ?
Nghĩ là làm, Châu hướng mặt về Đạt và Hân rồi nói:
-"Tao thích người khác rồi."
Đột nhiên Minh khựng lại, thẳng người nhìn Châu, ánh mắt không thể tin được dán vào người nó.
Hai bạn Thành Đạt và Gia Hân ồ lên, đoán già đoán non người mà Châu thích. Thành Đạt liên tưởng đến một người bên 11A6, Gia Hân không liên tưởng, ánh nhìn tủm tỉm đổ lên người Hoàng Minh nhưng chẳng nói gì cả, chỉ nói to nói nhỏ:
-"Chắc là... Bạn ấy đẹp trai nhỉ? Cũng học giỏi chăng? Người như Châu làm sao thích mấy thằng bình bình được."
Các bạn cười đùa rôm rả, Hoàng Minh chỉ đành đứng dậy đi về. Trước khi đi còn nhìn Châu một cái, ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện sự thất vọng...
Châu chú ý đến cái nhìn của cậu ta, tuy nhiên lại hành động như không quan tâm gì nhiều, con bé chỉ cười mỉm, giơ tay chào Minh rồi nhắc nhở:
-"Minh về học đàng hoàng đi nha!"
Hai má cậu phiếm hồng, bước ra ngoài rồi bỏ sang lớp luyện Toán.
Trên đường cậu vừa đi vừa nói khẽ, giọng nói bé đến nỗi bị cơn mưa bên ngoài át đi, chỉ mình cậu nghe được.
-"Người cần học đàng hoàng phải là Châu mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro