
Chương 9
"Phù..."
Một làn khói trắng mù mịt bay lên giữa không trung, chúng lượn lờ xung quanh sau đó tản ra vào hư vô. Ngay sau đó một làn khói khác lại tiếp tục xuất hiện, khi chúng tản đi đã đệ lộ khuôn mặt của một nam nhân.
Kẻ đó ngồi trên bệ cửa sổ của một lâu các, một chân hắn đung dưa bên ngoài cửa sổ, trên tay hắn là một chiếc tẩu trông có vẻ hơi cũ kĩ.
Vẻ mặt hắn trông khá lạnh lùng, hắn đánh mắt nhìn xuống dưới với ánh mắt vô cảm. Mặc dù là ban đêm nhưng bên dưới là một thành đô nhộn nhịp, khắp nơi người người qua lại, quả là một khung cảnh khó cưỡng đối với bất cứ ai.
Thế nhưng Minh Quy-kẻ có tâm trạng không tốt và cực kì tồi tệ thì khung cảnh ấy chẳng làm hắn cảm thấy hứng thú chút nào cả.
Hắn lại đặt chiếc tẩu lên miệng rồi rít một hơi dài, mãi một lúc sau mới nhả ra để khói bay đi.
Ánh mắt đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó. Bàn tay đang vân vê thân tẩu bỗng nhiên khựng lại, cảm giác tê buốt trải dài khắp người khiến hắn loạng choạng rồi ngã xuống sàn.
Rầm!
Cả người Minh Quy như thể bị điện giật, cơ thể hắn rung lên bần bật, khắp lưng hắn đã ướt sũng mồ hôi từ lúc nào, bàn tay run rẩy vươn ra cào xuống sàn gỗ như thể càng muốn chứng minh cơn đau này thực sự vô cùng khủng khiếp.
''A...aa.."
Những tiếng rên rỉ trong vô thức tràn qua kẽ răng, cơ thể Minh Quy càng ngày càng cong lại, đầu óc hắn quay mòng mòng đến mức không thể phân biệt được đâu là thực tại đâu là giấc mơ nữa.
Cơn đau vẫn cứ càng ngày càng tăng lên, để không bị người khác nghe thấy hắn chỉ còn cách dùng tay làm đệm thịt cắn chặt vào đó. Cắn đến mức bật máu, nhuộm đỏ cánh tay quấn đầy băng gạc bằng dấu răng của bản thân.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu cơ thể hắn không còn run nữa, thân thể mềm oặt lại ngã xuống sàn.
Mặt hắn trắng bệch, mái tóc dài xõa ra dính bê bết vào mặt trông vô cùng thảm thương. Mặc dù đã đau đến bất tỉnh nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại, mồ hôi vẫn không ngừng đổ ra.
Hắn cứ nằm vậy đến rạng sáng, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Minh Quy mới khó khăn bò dậy, hắn chộp lấy chiếc tẩu đã lăn lóc ở một góc rồi lại đặt lên miệng.
Trông hắn vô cùng bình tĩnh và thuần thục dùng Nhiệt Hỏa Dương Công làm nóng chiếc tẩu rồi hút, như thể đã trải qua việc này vô số lần rồi vậy.
Khói thuốc tràn vào phổi làm các giác qua tạm thời tê liệt, hắn co một chân lên rồi dựa lưng dưới bệ cửa sổ đã ngồi hôm qua. Hắn ngửa đầu lên nhả hết khói ra rồi lại rít thêm một hơi nữa, cho đến khi lá thuốc cháy hết hắn mới ngưng lại.
"Không thể để cha và ca ca trông thấy được..."
Minh Quy khẽ lẩm bẩm rồi từ từ đứng lên, hắn lảo đảo từng bước tiến lại chỗ hành lí rồi lấy ra một lọ thuốc được giấu kĩ càng trong đống quần áo, nhanh chóng đổ ra vài viên rồi nhét vội vào mồm.
"Khục khục khục!"
Những viên thuốc độc hắn vừa ăn đã phát huy tác dụng, dòng máu đen xộc ra thấm đẫm bàn tay, các giác quan dần mất cảm giác hoàn toàn, cảm giác hưng phấn dâng trào mãnh liệt trong cơ thể khiến hắn dần trở nên thích thú.
"A~ chắc vậy là ổn rồi."
Vẻ mặt u ám của Minh Quy ngay lập tức biến mất, thay vào đó là biểu cảm vô cùng hài lòng và thỏa mãn, y như một chú mèo ăn no rồi phè phỡn nằm phơi nắng cho người ta vuốt bụng vậy. Chẳng khác gì Thanh Minh khi hắn vừa đạt được điều gì đó khiến hắn vô cùng hài lòng vậy.
"Hừm hưm hưm..."
Minh Quy ngân nga một giai điệu rồi bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
Hắn tháo băng gạc quấn ở hai cánh tay rồi gọi người mang nước lên. Sau khi lau sạch cánh tay thì bôi thuốc lên vết thương rồi thay lớp gạc mới. Tiếp đó hắn lau sạch máu còn dính trên sàn rồi mới thay quần áo để chuẩn bị xuống lầu.
Bộ quần áo cũ và đống băng gạc đã dính máu hắn vứt hết vào thau nước kia sau đó lại đổ thứ bột gì lên làm chúng bắt đầu bốc khói rồi tan chảy.
Xong việc hắn xách túi hành lí xuống lầu, vài đệ tử Hoa Sơn đã xuống từ lâu, đang gọi thức ăn để chuẩn bị ăn uống rồi tiếp tục lên đường đến Tung Sơn.
Khi Minh Quy định đi xuống thì tiếng hét của Minh Tử vang lên từ phía cuối hành lang làm hắn giật mình bước hụt một bước.
Rầm rầm rầm!
"Minh Quyyyyy! Cái tên tiểu tử chết tiệt này!!!"
Tiếng hét giận dữ của Minh Tử ngày một gần hơn, tiếng lăn ngã của Minh Quy cũng ngày càng thảm hơn bao giờ hết.
Nơi hắn đang đứng là tầng năm, ngã cầu thang từ tầng năm xuống là người bình thường không chết ngay cũng què quặt cả đời.
Mặc dù là võ giả, hiện tại tạm thời không cảm nhận được đau đớn nhưng Minh Quy vẫn thấy đầu óc ong ong hết cả lên.
Còn về phía Minh Tử hắn dứt khoát nhảy từ tầng năm xuống trước, đón đầu Minh Quy ngay khi y còn chưa kịp lăn hết năm tầng.
Rầm rầm rầm.
Bụp!
Bàn tay của Minh Tử đưa ra vớt lấy Minh Quy lên vai khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chiêu Kiệt như mọi khi huých huých Nhuận Tông rồi hỏi có chuyện gì đang xảy ra thế.
"Ta cũng không biết nữa. Từ ngày đầu tiên xuất phát không biết hai đứa nó cãi nhau cái gì mà đánh nhau ầm ĩ cả lên, tối còn đòi chia phòng nữa, thành ra phòng mấy người nhưng chẳng ai dám nằm với Minh Quy nên để mình nó một phòng ấy."
"A, hình như đệ nghe mấy đứa kia bảo là về cái gì thuốc thuốc hay sao đó."
Chiêu Kiệt vỗ tay cái bép rồi lại hướng mắt về phía cặp huynh đệ kia.
"Lại là một cuộc cãi nhau vô nghĩa nữa."
Bạch Thiên từ đâu xuất hiện rồi thở dài thườn thượt, hắn định nói gì đó nhưng lại thở dài rồi im lặng.
Cùng lúc đó cả ba đã nghe thấy tiếng hét của Thanh Minh từ trên tầng vọng xuống.
"Mấy người kia sao còn chưa ăn mà túm năm tụm ba lại làm gì hả! Mau xách cái đít lên đi ăn rồi còn lên đường nữa, thời gian là vàng là bạc đấy!!!"
Sau tiếng hét của Thanh Minh, bên cạnh hắn là ba vị Huyền Tử Bối cũng đã xuất hiện và đang chuẩn bị đi xuống.
Bỗng thấy không gian trở nên im ắng lạ thường, Thanh Minh lại định nói gì đó nhưng sau đó hắn lại phải há hốc mồm trước khung cảnh hỗn loạn bên dưới.
"Ơ...ớ? "
Cái quái gì thế này.
Một nửa đại sảnh bên dưới đã trở thành một đống đô nát, toàn bộ bàn ghế, tường đá, sàn nhà lát gạch đã nát bét chỉ sau một đêm.
À không, thật ra là sau một khắc mới đúng.
Khi Minh Tử định động vào tay nải của Minh Quy lần nữa, hắn đã nổi khùng nổi đóa lên đạp cho vị đại ca nhà mình một phát lõm tường quán người ta luôn. Sau đó Minh Tử cũng bắt đầu lên cơn rồi lao vào trả thù đệ đệ nhà mình.
Trận chiến bắt đầu từ đó và biến lâu các của người ta thành ra thế này đây.
"Cái tên nghiện ngập này ta đã tịch thu hết rồi sao đệ vẫn còn hả? Sao vẫn còn hảaaa!!!"
Minh Tử túm tóc Minh Quy giật ra đằng sau.
"Nghiện nghiện cái đầu nhà huynh mà nghiện! Huynh nói ai nghiện hả? Ngon nói lại thử xem, có tin ta cho huynh ăn đồ ăn như nhai cát từ giờ đến lúc về lại Hoa Sơn không hả!"
Minh Quy cũng không thua thiệt mà lấy tay khóa cổ Minh Tử lại.
Minh Tử nghiến răng ken két rồi gân cổ lên quát.
"Đừng có mà đánh trống lảng, ta không sợ mấy cái 'trò vặt' kia đâu. Khai mau ngoài đống trong tay nải đệ còn giấu thêm ở đâu nữa. Hôm đi ta thấy đệ vác theo đã tịch thu sạch sẽ rồi không ngờ đệ còn giấu dự phòng để xài dần dần nữa à. Còn tính đến cả việc ta tịch thu nữa sao."
"Hô hôm nay tự dưng huynh thông minh gớm nhể."
"Đệ!... Khịt khịt.... Ây, này, đệ còn dám hút thêm thuốc nữa á!... Ặccc!!!"
"Im! Im ngay đồ mũi chó!!!"
"Cha! Cha! Cứu con! Khục khục... Ặc..."
"Câm ngay cho ta!"
Mắt thấy Minh Tử định hét lên cho Thanh Minh nghe, Minh Quy nhanh chóng siết chặt tay hơn nữa. Thế nhưng nỗ lực của hắn đã không được đền đáp khi Minh Tử đã bất chấp tất cả mà tiếp tục hét lên.
"Chaaaa ơiiiii Minhhhh Quyyy nóooo hútttt thuốcccc kìaaaaa!!!"
"Áaaaaaaaa huynh im mồm cho ta!"
Quả là một khung cảnh vô cùng cảm động...à nhầm, cảm lạnh mới đúng.
Huynh đệ tương tàn, túm tóc siết cổ nhau.
Còn người cha thì... À thôi, khỏi nói nữa.
Bởi vì Thanh Minh sau khi nghe được lời 'trăn trối' của Minh Tử thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Từ vẻ mặt bàng hoàng ngỡ ngàng đã trở thành khuôn mặt ác quỷ dữ tợn như vừa trồi lên từ địa ngục.
Rắc! Rắc!
Thanh Minh bẻ cổ răng rắc rồi trợn mắt nhìn Minh Quy.
'A chết rồi.'
'Toang thật rồi, yên nghỉ nhé Minh Quy.'
'Dù đệ/con từng dọa ma ta nhưng ta vẫn sẽ thắp cho con nén hương, đốt tiền giấy nữa.'
'Tạm biệt nhé tên khốn thích bẻ khớp.'
Người thốt ra câu cuối cùng không phải ai khác mà chính là Bạch Thiên. Tuy nhiên giờ đây vấn đề đó không còn quan trọng nữa, bởi vì Thanh Minh đã lao đi túm lấy Minh Quy như ác quỷ giáng trần.
"Cha... Cha à, n-nghe con giải thích đã... "
"Không giải thích giải thiếc gì hết! Kể từ bây giờ. Con. Bị. Cấm. Túc!"
"Khôngggg!"
"Minh Tử giám sát cho ta, ta cho con toàn quyền xử phạt nếu nó không nghe lời, cãi lại, hay đánh con. Chỉ cần nói với ta một tiếng là đủ."
"Đừng mà!!!"
Trong tiếng hét tuyệt vọng của Minh Quy là tiếng cười đắc thắng của Minh Tử.
........
Cảm ơn bạn @DngTrn334 đã fanart tặng mình 😘
Xinh xỉu lun
Đây cũng là tranh một bạn nữa vs mình để vẽ mấy mẩu chuyện ngắn.
Bạn ấy hơi nhút nhát nên mình ko để lộ danh tính nha 🤗
Oneshort: Tráo đổi thân phận.
Anyway chào mừng năm học mới 5/9 (mặc dù bây giờ hơi muộn 🙂)
Hihiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro