Chương 9 : Hiểu lầm Được Giải
Vẻ mặt của Lục Huyền Vũ Lúc này như nhớ ra được điều gì đó liền móc tay áo rồi lấy ra một cái lông vũ đó chính là chiếc lông vũ đã nhặt được ở trong cánh rừng, liền đưa cho người nam nhân đứng trước mặt mình và nói:"Đây là cái lông vũ này tôi nhặt được lúc đi lạc trong rừng do thấy nó thú vị nên tôi mới nhặt về... không biết nó có phải là lông có yêu quái không?"
Hàn Tử Quân cầm lấy lông vũ trên tay của Lục Huyền Vũ cầm lên và quan sát một lúc rồi đưa ra kết luận cuối cùng:"Đây chính là vật khiến cho cô nương bị hiểu lầm bị Hồng Quang kính đánh bị thương, lông của Mục Kỳ Điểu."
Thượng Quan Khanh tiến đến cầm lông vũ trên tay Hà Tử Quân quan sát kĩ hơn mọi người cũng chen nhau đến xem chiếc lông của Mục Kỳ Điểu xem xem chiếc lông vũ này có gì đặc biệt mà một cô nương cũng bị thu hút... Nhìn một lúc mà không thấy gì Ân Tiểu Mai khó hiểu hỏi:"Nhìn mãi có thấy gì xuất hiện đâu? Sao cô lại lấy nó về?"
"Bây giờ chưa thấy gì đặc biệt nhìn như là một chiếc lông bình thường nhưng khi mang ra ánh nắng thì nó sẽ đổi màu."
Hắn như tức điên, lần này hắn mất mặt thật rồi, muốn tìm chỗ trốn để dấu cái mặt này nhưng hắn lại nghĩ ra câu hỏi để vặn ngược lại hắn đúng là kẻ ngoan cố:"Vậy làm thế nào để biết nó là lông của yêu tôi nhìn nó trả khác gì lông vũ bình thường cả.Không lẽ cô lấy bừa một cọng lông rồi đổ thừa cho nó? Như vậy ai mà tin được, chiêu này chỉ toàn lừa trẻ con thôi cô nghĩ cô lừa được tôi?"
Lúc này, Hàn Tử Quân định nói nhưng Thượng Quan Khanh mới chợt nhớ thứ gì đó ra và nhanh chóng lên tiếng:"Có phải là Hồng Quang kính còn có khả năng phân biệt đồ bình thường và đồ của yêu quái không?"
Ân chưởng môn gật gật rồi lên tiếng trả lời:"Đúng rồi, nếu vật không xuất hiện khói đen chính là vật bình thường còn ngược lại nếu vật xuất hiện khói đen thì chính là đồ vật của yêu quái."
Nói xong Ân Tiểu Mai lấy Hồng Quang kính ra rồi Thượng Quan Khanh đặt lông vũ lên bàn. Chiếc gương được chiếu thẳng vào cọng lông trên bàn Tiểu Mai bắt đầu thi triển pháp thuật, luồng ánh sáng từ gương chiếu thẳng ra chiếu vào cọng lông trên bàn, xung quanh lông vũ bắt đầu xuất hiện khói đen bay lên và tiêu tam trong không khí. Vậy là do chính lông vũ mà Lục Huyền Vũ nhặt được.
"Mất rồi!" - vẻ mặt tiếc nuối của Tiểu Vũ xuất hiện.
"Phan Sơn!" - một giọng nói trầm trầm dường như có thể đoán được người đó là đàn ông. Nghe theo tiếng giọng nói đó mọi người thấy một người đàn ông theo sau là hai đệ tử một nam một nữ, khi đi đến đám đông ông chắp tay chào vừa gặp mọi người ông đã cất tiếng xin lỗi có vẻ như rất thành khẩn:"Các vị, thật là thất lễ, ta quản giáo đồ đệ không nghiêm để cho nó đi gây chuyện hiểu lầm giữa các vị đây, thành thật mà xin lỗi."
Nhạc Văn chưởng môn nói:"Tiêu trang chủ không cần tự trách do đồ nhi tuổi trẻ hiếu thắng là chuyện khó có thể không xảy ra được nên Tiêu trang chủ không cần tự trách bản thân."
Vừa gặp Tiêu trang chủ thì tên Phan Sơn kia mặt biến sắc, thái độ vô lễ vừa nãy không còn mà thay bằng dáng vẻ lo sợ.
Tiêu trang chủ - Tiêu Thành là trang chủ của Thanh Phương sơn trang, lại gần chỗ Phan Sơn đang đứng thấy sư phụ mình đến vội vàng chắp tay, hắn nói lắp bắp:"Sư...phụ."
Tiêu trang chủ liếc hắn một cái và nói trách tên Phan Sơn kia:"Sao ngươi hồ đồ vậy hả? Ngươi biết ngươi phải làm gì không?"
Phan Sơn hắn nghĩ một lúc rồi ngơ ngác trả lời:"Làm gì sư phụ?"
Rõ ràng ý của Tiêu trang chủ ai cũng biết là muốn hắn xin lỗi Tiểu Vũ nhưng hắn lại trả lời một cách ngơ ngác như thể mình không biết gì vậy, hắn không biết thật hay là giả vờ không biết?
Dương Bình - đồ đệ đầu tiên của Thanh Phương sơn trang, nhắc nhỏ hắn, nhìn khẩu hình miệng thì hắn mới luống cuống. Tiêu trang chủ quát:"Còn không mau đi xin lỗi."
Phan Sơn đi lại gần Tiểu Vũ vẻ mặt hối hận lắp bắp nói nhỏ:"Xin... lỗi."
"To lên." Tiêu trang chủ quát lớn làm cho Phan Sơn giật mình mà nói to theo, "Xin lỗi cô nương." Hắn vừa xin lỗi vừa cúi đầu như vậy cũng là thành khẩn lắm rồi.
Lý Dạ Lại thấy mọi người đang bị mắc kẹt giữa bầu không khí ngạt thở này liền đi tới vui vẻ nói:"Thôi không sao, hiểu lầm thôi mà. Giờ cũng đã muộn rồi mọi người về phòng nghỉ để chuẩn bị cho đại hội nữa."
Câu nói như phá tan bầu không khí ngạt thở đó, mọi người cũng mệt rồi nên ai về phòng người nấy, Phan Sơn cũng bị Dương Bình kéo đi theo sư phụ.
Về phía Tiểu Vũ, Tử Văn sư huynh định đi gọi đại phu thì bị Kỷ Ân Ly của Đăng Xuân các ngăn lại và nói:"Theo ta thấy trời tối rời cũng không còn quán nào mở đâu, nếu không chê thì để ta xem cho cô nương."
"Cô nương là...?"
"Đăng Xuân các." Vừa dứt lời thì Ân Ly đã được mời lên phòng.
Đăng Xuân các xưa nay ngoài học võ ra còn nổi tiếng là đệ nhất y dược trong võ lâm nên lần này khám, chữa bệnh cho người của Hàn Tinh cung cũng coi như là đang tạo một mối quan hệ tốt giữa hai phái.
Trên phòng, căn phòng được bày trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi Tiểu Vũ ngồi trên chiếc giường gỗ đằng sau là Ân Ly đang xem xét, xung quanh có Thượng Quan Khanh, Tiểu Châu, Tinh Tinh, Tử Văn và cùng với Ân Ly.
Ân Ly xem xét qua một vòng, nắn nắn bóp bóp rồi đưa ra kết luận:"Cô nương phúc lớn mạng lớn thật đấy! Bị va chạm mạnh vậy mà không sao, xương vai bị lệch không nhiều bây giờ ta sẽ nắn lại. Không đau đâu."
Không đau? Nghĩ gì Tiểu Vũ tin chỉ toàn lừa trẻ con thôi.
"Nhẹ... nhàng thôi nha." Giọng nói run run, mặt nhăn lại, mắt nhắm lại.
Ân Ly nhẹ nhàng di chuyển tay và hỏi:"Có đau không?"
Đau đấy! Nhưng vẫn cố trả lời:"Không, có đau đâu."
Vừa nói xong chữ"Đâu" thì Ân Ly đã dùng lực nắn dứt khoát lúc này không chịu được mà kêu lên:"Đau.". Tay trái ôm lấy tay phải xoa xoa mà mặt nhăn.
"Sao bảo không đau." Lý Tử Văn nói.
"Ai bảo không đau."
"Cô nương nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe đây là cao Lục Xương mỗi tối bôi vào là sẽ khỏi. Còn bây giờ cũng muộn rồi, ta xin phép về phòng." Ân Ly nói và đưa cho Tiểu Vũ một lọ cao nhỏ. "Đa tạ." Tiểu Vũ nhận cao từ tay Ân Ly. Xong thì Ân Ly rời khỏi phòng.
"Mọi người cũng mệt rồi về phòng nghỉ đi ta còn có chuyện riêng muốn nói với A Vũ. Tối nay Tiểu Vũ ngủ lại đây, có hai giường mỗi người ngủ một giường không phải lo chứ bây giờ nhà trọ chắc cũng hết phòng rồi." Thượng Quan Khanh bảo mọi người về phòng, thấy vậy Tiểu Vũ không sao nữa cũng yên tâm về phòng.
"Ngài... có chuyện muốn nói gì muốn nói với tôi sao?" Tiểu Vũ hỏi.
Thượng Quan Khanh đi lại ngồi đang giường nói:"Cô không nhận ra tôi sao?"
Lúc này, Tiểu Vũ mới để ý và nhìn kĩ hơn lúc nãy thì nhận ra người này có chút quen hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhớ kĩ lại Trình Tiêu đúng rồi Thượng Quan Khanh rất giống với Trình Tiêu nhưng cô thắc mắc tại sao Trình Tiêu lại xuất hiện ở đây.
Nhẹ nhàng nói khẽ, giọng nói vừa chắc chắn vừa nghi ngờ:"Trình Tiêu?"
"Là tôi."
"Sao anh lại ở đây? Không lẽ anh cũng giống tôi?" Ân Ly vui mừng hỏi. Cô nghĩ có thêm người xuyên không cùng với mình chẳng phải vui hơn sao? Còn hơn là cô đơn một mình.
Thương Quan Khanh trả lời và nhắc nhở Tiểu Vũ:"Bây giờ tôi không phải là Trình Tiêu nữa mà tôi là Thượng Quan Khanh chưởng môn phái Hỏa Duyệt kể từ bây giờ gọi tôi là sư huynh hoặc chưởng môn. Còn vì sao tôi lại xuyên vào đây là vì hôm nay là sinh nhật của tôi, hệ thống muốn tặng quà cho tôi hỏi tôi thích gì tôi trả lời muốn xuyên không cùng cô nên bây giờ tôi đang đây này."
"Ồ."
"Đấy là chuyện tôi dặn cô lần sau xuất hiện thì cô biết cư xử thế nào rồi đấy còn khi có hai chũng ta thì cô cứ thoải mái. Bây giờ muộn rồi chúng ta đi ngủ mai còn nhiều chuyện mới lạ lắm. Tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra đâu."
Khi nghe đến chữ "chúng ta đi ngủ" thì Tiểu Vũ liền giật mình nói:"Chúng ta? Hai chúng ta? Ngủ chung một giường sao? Không được đâu. Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi phải để giành cho nam chính của tôi nữ chứ!"
Thượng Quan Khanh mặt kiểu ba chấm, thở dài, tay chỉ về phía một cái giường trống lúc này mới hiểu ra và cô cười trừ nhưng thực chất là quê muốn đào hố.
Thượng Quan Khanh đi đến thổi hết đèn trong phòng đi và bắt đầu đi vào giấc mộng. Nhà trọ bây giờ cũng không còn tiếng nói gì cả nhà trọ chìm vào im lặng giữa màn đêm chỉ có tiếng gió và tiếng lá xào xạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro