Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Hiểu Lầm

Lục Huyền Vũ bị ánh sáng đó hất bay ra ngoài và bị va chạm mạnh vào cây phượng ngoài cửa quán trọ may mà không sao nhưng nó lại làm toàn thân của cô đau nhức.

Mọi người hốt hoảng liền chạy ra đỡ Lục Huyền Vũ đi vào, đứng dậy đi vào trong cơn mơ hồ xung quanh đầu xuất hiện rất nhiều sao quanh quay, lưng như bị tách ra làm hai nửa vậy, rất là đau. Phong Tinh Tinh thấy sư tỉ bị thương không hề nhẹ liền hỏi thăm : "A Vũ à, tỉ có sao không?"

Lục Huyền Vũ chau mày trả lời có vẻ là rất đau đấy nha.

"Đương nhiên là có sao rồi. Tôi bị văng ra xa vậy không chết giữ được mạng là may rồi đấy."

Lý Tử Văn đỡ Tiểu Vũ định đưa người về phòng và gọi đại phu thì có một nam nhân không biết môn phái nào chặn đường không cho Tử Văn đưa người về phòng.

"Vị huynh đài này, huynh tránh đường cho ta đưa sư muội về phòng nghỉ ngơi." - Lý Tử Văn lịch sự nói mặc dù trong lòng rất sốt ruột muốn nhanh chóng đưa sư muội về phòng để khám.

"Ta thấy sư muội của huynh cần phải ở lại và cho mọi người một câu trả lời rồi." - Nam để tử đó cất tiếng như muốn ám chỉ đều gì đó.

"Câu trả lời? Ý huynh đài là gì? Ta không hiểu. Nhưng xin huynh tránh đường cho ta đưa muội ta về." - Lý Tử Văn chau mày khó hiểu, đưa người đi nhưng bị nam đệ tử đó ngăn lại.

Hắn trả lời : "Không để mọi người đợi lâu. Ta xin vào vấn đề chính. Cái cô nương này vừa soi nếu ta không lầm thì là chính Hồng Quang kính."

Hồng Quang kính?

Thật ra, cái gương mà Lục Huyền Vũ soi là Hồng Quang kính là một bảo vật dùng để chiếu yêu của Ân Thiên Môn. Kính này không tác dụng với người phàm chỉ có hiệu lực với yêu ma quỷ quái, lần này Lục Huyền Vũ không may soi phải nhưng lại bị kính tác dụng làm bị thương e rằng lần này cô gặp rắc rối lớn rồi.

Lục Huyền Vũ chống tay đỡ cái lưng bị thương, đau đớn kêu ca tên cái kính : "Hồng... Quang kính?"

Tên để tử đó nhếch mép, nói : "Đúng Hồng Quang kính là một bảo vật dùng để chiếu yêu của Ân Thiên Môn. Kính này một khi đã chiếu vào yêu ma quỷ quái thì không một yêu quái nào mà sẽ không lộ nguyên hình. Ta thấy cô nương đây không phải là yêu quái tầm thường."

"Ta.../ Này này, xin hỏi huynh là ai mà dám phán A Vũ nhà chúng tôi là yêu quái. Huynh nói A Vũ tỉ là yêu quái chẳng khác nào huynh đang nói Hoa Duyệt phái chúng tôi cấu kết với yêu quái." - Lục Huyền Vũ chuẩn bị nói thì Mộc Tiểu Châu thấy tên đệ tử này vô lí quá nên lên tiếng cắt ngang.

Lần này khồng chịu được nữa tên này ức hiếp người quái đáng Lý Tử Văn lên tiếng bảo vệ đồng môn của mình : "Ta thấy huynh quá đáng rồi đấy, không cho ta đưa sư muội về đã đành huynh còn vu khống cho sư muội ta là yêu quái. Nói gì mà kính Hồng Quang chiếu yêu cho dù chiếu yêu thật thì A Vũ cũng không không phải là yêu quái."

Chưởng môn Thượng Quan Khanh tay cầm quạt dáng vẻ lúc này thật là oai nghiêm gương mặt tuấn tú vừa nãy không còn mà là bây giờ gương mặt lạnh băng không tuy trên gương mặt không biểu lộ sự tức giận nhưng không nói thì ai cũng biết chương môn phái Hỏa Duyệt đang tức giận cũng phải lên tiếng : "Xin hỏi công tử lấy chứng cứ đâu mà buộc tội sư muội tôi là yêu quái." - giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy tức giận bên trong.

Hắn ta vẫn nhơn nhơn, cười khẩy hắn định chọc tức Thượng Quan Khanh hay sao ở đó mà đứng cười?

"Chứng cứ? Ngài hỏi ta chứng cứ không phải là chính Hồng Quang kinh là chứng cứ sao? Haha... để ta nói cho ngài nghe chứng cứ nha."

"Thứ nhất Hồng Quan kính là chiếu yêu chưa bao giờ chiếu nhầm."

Nói đến đây Ân Tiểu Mai người đeo Hồng Quang kinh có chút do dự khi định nói điều gì đó nhưng cuối cùng cũng nói : "Nhỡ đâu không phải thì sao? Ta thấy Tiểu Vũ cô nương không phải đâu chiếu lâu vậy rồi có thấy gì xuất hiện đâu."

Hắn nghe thấy vậy liền đi đến lại gần, hắn cuối xuống ghé mặt lại gần với mặt của Tiểu Mai, gương mặt hắn nhìn Tiểu Mai thật đáng sợ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái này vậy : "Lẽ nào... cô nghi ngờ cả Hồng Quang kính, cô cho rằng nó là đồ giả?"

"Thứ hai, Ai cũng biết Mục Kỳ Điểu đã bị Cát A Nhĩ Lan lấy thân mình phong ấn ở hang động Vạn Cô từ một nghìn năm về trước. Nhưng... khi Lục cô nương đây xuất hiện thì Mục Kỳ Điểu lại xuất hiện và được giải phong ấn. Lẽ nào mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao?" - Hắn cứ thế nói to cho cả cái quán trọ nghe thấy.

Mọi người lúc này cũng suy nghĩ theo hai phe. Phe thứ nhất cho rằng hắn nói đúng và có khả năng Lục Huyền Vũ chính là yêu quái tu luyện nghìn năm có cách để che dấu thân phận thật sự của mình mà đến cả Hồng Quang kính cũng không đánh được cô hiện nguyên hình, phe thứ thứ hai lại nghĩ cô là đang bị yêu quái hãm hại còn hắn thì đang gây khó dễ cho cô và phái Hoả Duyệt.

Về phía của Tiểu Vũ cô đang suy nghĩ : "Chết rồi, lần này chết thật rồi. Khởi đầu truyện đã bị cho là yêu quái có khi nào hệ thống cho ta xuyên không thành yêu quái? Xong rồi, đến cả người cùng phe không cứu được có khi nào mình chết sớm không?" - các suy nghĩ cứ thế chạy vòng quanh trong não của cô.

Có khi nào kết truyện đến đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro