Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Từ lâu đã nghe nói Hỏa Duyệt phái có công chúa đến từ Bắc Thanh không chỉ dung mạo xinh đẹp võ công cao cường. Nay được gặp mặt và thi đấu cùng trên một sàn đấu quả là vinh hạnh cho Ngụy Thuần ta." Ngụy Thuần nói.

Mộc Tiểu Châu phất phất tay nói : "Công chúa gì ở đây. Bây giờ ta là đệ tử của Hỏa Duyệt phái đâu phải công chúa gì đó. Huynh đừng khách sáo cũng không phải vì vậy mà nhẹ tay với ta, phải đánh hết sức vậy mới là công bằng."

Hai bên đều là người trẻ, chỉ có Ngụy Thuần hơn Mộc Tiểu Châu hai tuổi. Đôi bên đều là người có võ công cao cường.

Dứt lời hai bên đã ra đòn tiến đánh về phía đối phương, Mộc Tiểu Châu dùng Hỏa Da quật thẳng về phía Ngụy Thuần, Ngụy Thuần kinh ngạc dùng kiếm đỡ roi da quấn mấy vòng trên thân kiếm, tay rút kiếm chém một lực mạnh tia sáng xuất hiện phi thẳng về phía Mộc Tiểu Châu, nhanh chóng thu roi da lại và né được đòn phản công.

Phía dưới đài mọi người xem rất gay cấn, Nhạc Văn trưởng môn kinh ngạc với đối thủ của Ngụy Thuần : "Không ngờ, con bé tuổi nhỏ mà tấn công dứt khoát. Quả là đối thủ không thể xem thường."

Lục Huyền Vũ há mồm kêu woa.

Trận đấu tiếp tục, hai người vừa nãy cũng chỉ là khởi đầu cho màn tỷ thí này. Mộc Tiểu Châu sử dụng phép roi da vừa nãy trở thành roi da có vòng lửa xung quanh, nhanh chóng roi da tấn công, Thạch Lôi kiếm Ngụy Thuần điều khiển biến ra tia điện, hai bên chạm nhau, uy lực cực lớn làm cho đất cát phía dưới bay loạn xa mù mịt, người dưới đài mà ngó ngó nghiêng nghiêng.

Hai bên cau mày, đối thủ quả là quá sức tưởng tượng, Ngụy Thuần xoay xoay người chuyền một lực vào thanh kiếm tia điện thành hình cầu

dần dần đẩy lùi Hỏa Da. Mộc Tiểu Châu cố gắng cự, nhưng chân lúc này sắp không trụ nổi mà suýt bay ra khỏi võ đài, đoạn hô to rồi nghe thấy cái bùm cát bụi không còn bay loạn xạ, hai con người ngã ngửa ra đài.

Bọn để tử hò.

"Ngã rồi sao?."
"Kết thúc chưa?."
"Không biết ai là người thắng đây, hồi hộp quá...a."

"Đương nhiên là tiểu công chúa xinh đẹp rồi, mặc dù bị ngã nhưng công chúa vẫn đẹp, vẫn có khả năng đánh thắng."
"Xằng bậy, một cô nương như vậy, sao đánh thắng được một nam tử sức mạnh như thế. Ngụy Thuần sư huynh cố lên!"

Mộc Tiểu Châu nhanh chóng đứng lên, tay phải dơ ra đón Hỏa Da bay trở lại cùng lúc đó Ngụy Thuần cũng đã đón được kiếm.

Hai bên tiếp tục thần thái lúc này không thay đổi, không bối rối, không nóng nảy, Ngụy Thuần khẽ nhếch mày.

Vừa nãy là hòa nhau, Mộc Tiểu Châu vung mạnh tay Hỏa Da chỉ thẳng lên trời, Hỏa Da dài chớp mắt biến thành cây kiếm sắc bén.

Thượng Quan Khanh khẽ nhếch môi : "Không tồi."

Lục Huyền Vũ lần này là được mở rộng tầm mắt, không khỏi ngạc nhiên cứ như thế mà chăm chú xem không nói lời nào.

Ngụy Thuần cầm kiếm chạy nhanh đến sử dụng kiếm pháp đấu với cô, hắn vung kiếm gần đến mặt Mộc Tiểu Châu ngửa ra đằng sau dùng kiếm đỡ. Lần này, chán dùng pháp hai bên đấu kiếm.

Cuộc chiến đấu gay cấn, găng go. Hai vị trưởng môn của hai bên ngồi trên khán đài người sốt ruột người đến cả thở thôi cũng không dám. Đám đệ tử cũng không kém phần kịch tính.

Sắp hết thời gian thi đấu, Mộc Tiểu Châu nhìn nén nhang đang dần tàn. Công kích đối thủ làm Ngụy Thuần không kịp trở tay mà ra đòn cuối. Kết quả Ngụy Thuần bị đánh ngã khỏi sàn thi đấu, Mộc Tiểu Châu thắng cuộc. Cùng lúc hương đã cháy hết trọng tài đánh trống báo hiệu.

Mộc Tiểu Châu đứng trên đài vẻ mặt hớn hở nhìn về phía phải Hỏa Duyệt, đệ tử phái đứng hò reo.

Đám đệ tử ủng hộ Mộc Tiểu Châu cũng hớn hở mà ăn mừng.

Mộc Tiểu Châu hướng về phía của Ngụy Thuần chắp tay nói : "Sư huynh đã nương tay rồi."
Ngụy Thuần đang phủi phủi quần áo lấm đất tuy bị thua nhưng thái độ vẫn ung dung như chưa có gì xảy ra, đoạn nói : "Là võ công của ta không được cao cường như sư muội đây, thua cũng là đáng. Đại hội Kiếm Lan lần sau nếu được đấu với sư muội thì ta nhất định sẽ thắng."

Ngụy Thuần khiêm tốn nói.

Người này quả là kỳ lạ hắn bị thua mà vẫn hiên ngang như vậy không chút ngại ngùng nếu vào Mộc Tiểu Châu thì cô đã phải đào hố chui xuống rồi, quả thật con người này phải để cho người ta suy nghĩ nhiều.

"Sư huynh khiêm tốn rồi." Mộc Tiểu Châu mỉm cười nói.

Đoạn hai người trở về phía khán đài ngồi.

Tiếng trống lại vang lên lần nữa lần này theo danh sách mà thi đấu các đệ tử lần lượt thi đấu.

Khán đài chỗ Thiên Sơn quan.

Nhạc Văn quan chủ quay sang nhìn về phía Ngụy Thuần hỏi han : "Cô nương này tuổi trẻ mà có võ công như này cũng không phải dạng vừa. Trận này cũng không trách được con, vết thương sao rồi? Vừa nãy ta thấy con bị ngã xuống võ đài không ảnh hưởng đến vết thương cũ đấy chứ."

Ngụy Thuần gật đầu tay phải ôm vết thương cũ ở eo, trả lời : "Đa tạ sư phụ đã quan tâm, vết thương của đồ nhi không sao? Làm mất mặt Thiên Sơn quan, đồ nhi đáng tội." Hắn khiêm tốn và có tự trách bản thân.

"Cái gì mà đáng tội cuộc đấu nào mà chả có người thắng rồi thua. Không có lần này thì lần sau. Con đừng quá để tâm làm gì." Nhạc Văn quan chủ không có ý trách phạt ngược lại còn an ủi, khẽ giật tay áo mấy để tử ám chỉ an ủi sư huynh.
Hiểu được ý sư phụ. Đám đệ tử lựa lời nói khẽ mà an ủi Ngụy Thuần.

"Đại sư huynh, không sao đâu."

"Vừa nãy ta cũng thấy huynh đã đánh hết sức rồi với lạ tại vết thương cũng cũ của huynh cũng chưa khỏi. Huynh đừng tự trách."...

Nghe mấy lời an ủi của huynh đệ mình Ngụy Thuần cũng bớt đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro