Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Đấu võ (1)

Trong phòng trọ Liên Thành cùng với bốn hộ pháp đang ngồi bàn bạc về công việc, Liên Thành đập tay xuống bàn một cái thật mạnh làm bốn vị hộ pháp ngồi xung quanh không dám hở mạnh. Trong lòng vẫn còn đang tức vụ người giả mạo hắn. Từ nhỏ đã sống tự lập bên cạnh không cần người hầu hạ chỉ có bốn người bạn thân cùng đọc sách, luyện võ, vui chơi cùng hắn có điều so với bốn người kia tính cách của Liên Thành thông minh và khá trầm hắn chỉ nói cười đùa với người thân không nói nhiều với người lạ và thứ khiến hắn tự tin nhất chính là nhan sắc hạng cực phẩm của mình, trời ban nhan sắc đẹp từ trong trứng. , ngoài hắn ra Phó Ca và Diệc Phong cũng được coi là người có nhan sắc đẹp nhất giáo. Nói vậy chứ chỉ các trưởng lão với bốn vị hộ pháp kia ra thì những người trong giáo hắn cũng ít tiếp xúc chỉ có công việc thì mới họp mặt lúc lúc xong rồi là đi.

Thân thế hắn trong sạch mà giờ đây lại bị một đám vô danh giả mạo làm cho người đời sỉ nhục căm ghét lại còn nói hắn là dâm loại, xấu xí tên nào mà chơi ác quá vậy? Liên Lang giáo đã quy ẩn giang hồ nhiều năm trước khi công bố quy ẩn thì cũng không có gây thù chuốc oán với ai hay tổ chức nào. Vả lại là tà giáo nhưng cũng đâu có làm hại người, trước đây khi chưa quy ẩn thì cũng giống các môn phái khác trừ yêu diệt ma mặc dù luyện tà đạo nhưng 'thiện ác tại tâm' họ luyện tà thuật nhưng tâm họ trong sạch. Nhiều lần Liên thành cũng đặt câu hỏi tại sao giáo phái mình lại luyện tà thuật, hỏi các trưởng lão thì cùng một câu trả lời : "Khi nào lớn con sẽ tự hiểu?", hắn cũng đặt dấu chấm hỏi lớn tại sao lần nào hỏi cũng cho ra câu trả lời như vậy? Thôi nghĩ nhiều chi cho đau đầu.

Sau khi tổng kết lại thì rút ra được kết luận Liên Lang giáo vô tội. Có người bày mưu hãm hại.

Là kẻ nào?

Rốt cuộc là kẻ nào?

Sở Dao hộ pháp nuốt nước bọt từ từ khẽ lên tiếng : "Giáo chủ, ngài không... sao chứ?"

Liên Thành lắc đầu, định thần lại rồi phân công công việc : "Phó Ca tìm liên lạc với đội mật thám điều tra tung tích của đám người giả mạo."

"Còn nữa bây giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ không được để lộ thân phận và hành tung. Các ngươi cũng cẩn thận lời nói, cách xưng hô."

Bốn người đồng thanh đáp : "Vâng!"

Diệc Phong nói : "Vậy không còn việc gì nữa chúng thuộc hạ cáo lui."

Đang định nhấc mông lên để rời đi thì Liên Thành ngăn lại.

"Ta đã cho các ngươi đi chưa?"

Phó Ca gãi đầu, nói : "Ủa chứ còn việc gì nữa? Giáo... Công tử."

"Các ngươi thấy ta thấy nào? Xấu xí hay rất đẹp." Liên Thành tỉnh bơ hỏi.

Trường Ninh hộ pháp cười không ra tiếng thì ra chuyện mà giáo chủ của họ muốn nói là chuyện này. Câu hỏi mà ngày nào họ cũng được nghe và được hỏi.

"Haha. Công tử ngài đẹp lắm rồi không cần phải hỏi đâu." Sở Dao cười miễn cưỡng trả lời.

"Đúng vậy, ta như mỹ nam vậy mà đám người kia giả mạo cũng phải hóa trang cho sao đẹp bằng hoặc hơn dung mạo của ta chứ. Đúng la thứ độc ác bổn công tử biết..." Liên Thành cứ thế mà hỏi tràn lan đại hải mặc kệ đám người đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt như là người ngoài hành tinh.

"Chắc lại lên cơn. Chúng ta đi trước kệ công tử." Phó Ca nói nhỏ vào tai Diệc Phong, nhẹ nhàng mở cửa rồi lôi đi hai hộ pháp nữ cũng thế mà nhẹ nhàng chuồn kẻo lại bị tra tấn lỗ tai. Liên Thành đã bị bỏ rơi!

___

Tùng...Tùng - Tiếng trống kéo dài hồi lâu.

"Trận hai hiệp một, Phan Sơn, Thanh Phương sơn trang. Thắng!" Giọng nữ tử hô to.

Trên võ đài là đệ tử của Ân Thiên môn và Phan Sơn, đệ tử của Ân Thiên môn bị đánh ngã ra giữa võ đài. Ân chưởng môn ngồi trên nhìn thấy đệ tử mình thua trận mà buồn lòng thở dài mà lo lắng đệ tử mình. Thanh Phương sơn trang mọi người thì tung hô hào hứng còn trang chủ thì vừa vui vừa lo, lo ở đây là Phan Sơn là người hiếu thắng, kiêu ngạo, hống hách chỉ sợ hắn thắng được lần này lại lần sau vì hống hách coi thường kẻ địch lại thua.

Phan Sơn đứng trên võ đài vẻ mặt hống hách của hắn khinh thường đối thủ này là quá yếu, không đủ tư cách đánh với hắn.

"Hoá ra Ân Thiên môn cũng chỉ có vậy."

Mọi người ngồi trên nhìn về phía võ đài thì thầm to nhỏ, đệ tử kia bị thua cũng tức giận ôm bụng đi xuống lúc đi xuống còn lườm cho hắn một cái.

Phía Hỏa Duyệt phái.

Lục Huyền Vũ ngồi sau thò đầu lên chỗ Thương Quan Khanh nói nhỏ : "Hắn chính là cái tên đổ oan cho ta là yêu đấy hả? Nhìn hắn hống hách chưa kìa."

Thượng Quan Khánh trả lời : "Ta nhớ không nhầm thì hắn chính là người bị hụt vị trí võ lâm minh chủ bốn năm về trước, lúc hắn bị thua mà hành vi không kiểm soát cầm kiếm chém lung tung trên võ đài cũng may không có ai bị thương. Sau hôm đấy Tiêu trang chủ phạt hắn chép ba nghìn lần nội quy của đại hội Kiếm Lan. Haizzz... Xem ra lần này hắn quyết không để mất vị trí võ lâm này rồi.

Lục Huyền Vũ cũng hiểu còn hỏi thêm : "Vậy người bốn năm trước đánh thắng hắn là ai?"

"Chân mệnh thiên tử của cô." Quay người lại nói nhỏ với cô.

Lục Huyền Vũ biết người đó là ai hai bên má đỏ đỏ ngại ngại đẩy nhẹ Thượng Quan Khanh ra, ôm mặt cười lén nhìn qua bên Hàn Tinh cung chỗ Hàn Tử Quân ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro