Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Nơi đầu tiên mà nhóm người Liên Thành đến chính là Hồ Thành nơi đang diễn ra đại hội Kiếm Lan. Từ Liên Lang giáo đến Hồ Thành chỉ cần đi qua một khu rừng rộng lớn.

Ở công thành có lính canh gác, có các thương lái chở hàng vào thành lác đác mấy người đi vào nhưng trong thành lại rất náo nhiệt đứng ở ngoài cũng có thể nhìn thấy.

Sở Dao thấy náo nhiệt cũng chạy vào lại bị lính canh chặn lại bắt bỏ hành lý xuống để kiểm tra rồi mới cho vào.

"Quan gia, trong thành có lễ hội gì mà náo nhiệt vậy?" Sở Dao thích thú hỏi.

Lính canh gác kiểm tra xong, ngước đầu lên nhìn năm người bọn họ đã biết không phải người Hồ Thành. Lính gác trả lời:"Hôm nay là ngày diễn ra đại hội Kiến Lan tất cả các môn phái trong giang hồ đều tụ hội ở Vân Tiêm cốc để thi đấu chọn ra người mạnh nhất và môn phái đứng đầu. Ta tưởng không phải người ở đây cũng biết chứ?" Lính gác tỏ vẻ ngạc nhiên.

"À... Bọn ta từ nhỏ sống ở vùng biển hằng ngày đánh cá kiếm sống, vài tuần trước có một vị đại gia đặt hàng với số lượng cá lớn mối làm ăn này được thuận lợi vị kia trả nhiều tiền. Vì thế, chúng tôi mới có nhân cơ hội này đi đến đất liền." Diệc Phong nhanh trí biện bừa một lý do để lính canh kia tin là thật.

Vào trong thành.

Trong thành người qua kẻ lại tấp nập, náo nhiệt. Đại hội Kiếm Lan bốn năm diễn ra một lần mỗi lần diễn ra tổ chức trong ba ngày, lần này địa điểm là Vân Tiêm cốc-Hồ Thành.

Hồ Thành tấp nập, náo nhiệt, đông vui trẻ con nô đùa trên mỗi gương mặt đứa nào đứa nấy đều rất hồn nhiên, ngây thơ. Người lớn thì tranh nhau đặt cược xem lần này ai là đệ nhất võ lâm.

Tịch Dạ Quán là nơi kể chuyện về những truyền thuyết nhân gian, anh hùng nghĩa hiệp,... Và cũng chính là nơi diễn ra những lần đặt cược. Chủ đề của quán lần này chính là 'Đệ nhất võ lâm' ở đây quán đưa ra mười hai gương mặt tiêu biểu đó là Hàn Tử Quân, Nhiếp Lan, Chu Khâm, Mộc Tiểu Châu, Lý Tử Văn, Kiều Hạ An, Nhiếp Lăng, Ân Tiểu Mai, Lạc Chiêu Phi, Phan Sơn và Kỷ Ân Ly. Cược ít cược nhiều tùy vào người đặt, có ba ngày để đặt cho người mình chọn đã đặt là không được rút, thông báo công bố vào ngày thứ bốn sau khi đại hội Kiếm Lan kết thúc nếu thắng thì tất cả toàn bộ số tiền đặt cược đều thuộc về phía thắng kể cả bên thua.

___

Liên Thành cùng với bốn người kia đi tham quan một vòng họ cải trang thành một thiếu gia, hai vệ sĩ và hai nha hoàn. Hai cô nương thích thú với khung cảnh bên ngoài, chạy tung tăng khắp phố không khác gì hai đứa trẻ đang nô đùa, Phó Ca và Diệc Phong cũng không kém phần ngạc nhiên chỉ thốt "Woa!". Họ không ngờ thế giới bên ngoài lại thú vị đến vậy, thế mà trước nay chỉ có sống trong giáo cứ tưởng bên ngoài toàn những thứ vô vị không có gì đáng để ý nhưng kể từ giây phút này họ thay đổi cái nhìn về thế giới này.

Sở Dao đang chơi vui vẻ thì đột nhiên bụng phát ra tiếng "ọc~~" đi xuất cả dọc đường không ăn gì cũng đói Trường Ninh nhìn vẻ mặt với hành động ôm bụng của bạn mình thì cũng nhận ra. Cô kéo Sở Dao vào một sạp hàng bán.

"Ông chủ, cái bánh này là gì vậy?" Trường Ninh ngó ngó rồi ngón tay chỉ chỉ vào cái bánh được xếp thành đống.

Ông chủ trả lời một cách ngạc nhiên : "Bánh gai đó! Hai cô không biết à?"

Hai người lắc đầu ánh mắt của ông chủ nhìn hai cô gái này nghĩ rằng hai cô này là chưa ăn hay là đùa ông món bánh này thịnh hành phổ biến vậy mà lại không biết nhưng nhìn biểu hiện qua gương mặt, cách nói, hành động khi nhìn thấy bánh thì chắc là không biết. Ông liền lấy cái bánh rồi bóc sẵn đưa cho hai người ăn thử.

"Um... ngon quá!" Trường Ninh cảm thán.

"Đúng vậy." Sở Dao đồng tình.

"Ông chủ lấy cho tôi mười cái." Sở Dao phấn khởi nói.

Ông chủ nhiệt tình lấy bánh rồi gói lại đưa cho Trường Ninh đang đứng "mười lăm đồng.". Sở Dao móc túi lấy tiền trả cho ông chủ. Hai người ôm gói bánh chạy đến chỗ ba người kia.

Thấy Trường Ninh ôm một bịch đồ không biết là cái gì Phó Ca đi đằng sau Liên Thành chạy đến hỏi : "Cái này là gì vậy?"

Trường Ninh hớn hở trả lời : "Bánh gai đó! Ăn ngon lắm." Rồi lấy trong bịch bánh ra một cái bánh đưa cho Phó Ca.

Phó Ca hộ pháp chạy đến mời giáo chủ ăn nhưng hắn lại không mà ăn trả lời lạnh nhạt : "Không ăn."

"Ngài không ăn ta ăn. Diệc Phong ta bóc cho huynh ăn nhá."

Vui chơi là thế nhưng không quên nhiệm vụ lần này, họ đi điều tra tung tích về tấm bản đồ và điều tra sự mất tích của các cô gái trẻ trong thành. Dường như họ nhận ra rằng chuyện mất tích này không gây cản trở đến cuộc vui của họ, không ai để ý, không ai quan tâm họ cứ thế mà chơi. Tại sao lại như vậy?

Nhóm người đi vào Tịch Dạ Quán không khí trong quán thật ồn ào, đông người có cảm giác hơi ngột ngạt. Có đám đông đang tụ tập lại chơi thứ gì đó, có người còn hò to : "Ta cược Hàn Tử Quân."

"Ta cược Lạc Chiêu Phi thắng."...

Cứ thế mà những tiếng hô hò trong quán vang lên. Bốn hộ pháp thì tò mò lắm nhưng giáo chủ của họ lại không hứng thú với cái thứ mà đám đông kia đang nhập tâm. Ông chủ quán thấy nhóm người Liên Thành thì đi đến hỏi thăm.

"Khách quan,tôi có thể giúp gì cho các vị?" Chủ quán tươi cười hỏi.

"Ông là chủ quán?" Liên Thành đáp.

Chủ quán gật đầu, Liên Thành móc tay áo ra một thỏi vàng giơ lên trước mặt ông chủ quán nói : "Tôi hỏi ông trả lời, không vòng vo.".

Chủ quán mắt sáng rực khi nhìn thấy thỏi vàng, giọng điệu cung kính trả lời Liên Thành : "Được, được. Ngài hỏi đúng ngài rồi chuyện gì trong thành này ta cũng biết hết." Rồi nhẹ nhàng lấy thỏi vàng từ tay Liên Thành.

Liên Thành lại gần chủ quán rồi hỏi : "Ta nghe nói trong thành đang có hiện tượng bắt cóc các cô gái trẻ? Chuyện này là như thế nào kể rõ đầu đuôi, làm tốt có thưởng." Giọng nói thấp, không vòng vo.

Chủ quán khi nghe Liên Thành nói xong mặt liền biến sắc từ vui thành lo lắng, ông ngập ngừng như không muốn nói định trả lại tiền nhưng Liên Thành đưa thêm cho ông ta một túi to bằng tằng tay bên trong có nhiều vàng. Thấy tiền ai mà không muốn, chủ quán cũng không là ngoại lệ ông liền nuốt ngụm nước bọt rồi dẫn họ lên một căn phòng để nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro