Chương 1 : Rơi vào hệ thống.
Mộc Vương bị rơi vào một không gian bốn chiều vừa rơi vừa nghĩ đến chuyện sáng nay đi làm thì bị một cái ô tô đi ngược chiều rồi "rầm".
"Bịch" Mộc Vương bị rơi xuống một cái nền màu xanh trong xuốt như lát nền bằng kính vậy , bị rơi xuống từ độ cao như vậy không chết là may nhưng mông thì hơi đau cô từ từ ngồi dậy vừa ngồi dậy lấy tay xoa đầu. Mộc Vương nhìn xung quanh xem xem là mình đang ở đâu ?.
Vừa mới ngẩng mặt lên là "Ố" gì đây vậy? Mình đang ở chỗ nào vậy? WTF?.
Rõ là Mộc Vương nhớ đang đi làm xong bị xe tông mà đáng nhẽ ra là phải vào bệnh viện hay có anh trai nào đẹp trai đưa cô về chứ? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Những suy nghĩ bắt đầu hiện lên hết trong đầu Mộc Vương.
Stop here!!!.
Nghĩ làm gì cho mệt Mộc Vương quyết định đi tham quan một vòng xung quanh nơi này xem có lối ra không nhỡ tìm được coi như còn có cơ hội về thăm nhà.
Mộc Vương đi từ từ nhẹ nhàng thận trọng ai biết được trong mấy nơi như này sẽ có cơ quan gì không vừa đi vừa ngó nghiêng để tìm đường. Quái lạ, không có cơ quan gì cả nhưng mà đi đến đâu cũng có cảm giác là quay lại về chỗ cũ đi một vòng cũng chả tìm thấy cái gì đặc biệt nếu nói đặc biệt thì chỉ có bồn bề là bức tường màu xanh ngọc bích và những dãy kí tự , dãy số hiện lên trên đó.
Thấy lạ lạ Mộc Vương nghĩ có nên động thử vào bức tường đó không nhỉ ? Sau một hồi đấu tranh tâm lí nên hay không nên thì quyết định cuối cùng cũng là nên thử bởi đã đến đây rồi thì sao không khám phá cho hết.
Cô từ từ đưa tay chạm nhẹ vào bức tường màu xanh ngọc bích đó.
Woa!!!
Khi chạm vào một chỗ trên bức tường đó những chữ số hay kí tự nó bị biến mất nhưng xong lại hiện về y như ban đầu vậy, thấy hay hay Mộc Vương liền lấy cả hai bàn tay đập vào lúc đầu là nhẹ nhàng nhưng một lúc càng thấy thú vị nên là hay mạnh tay.
Trong lúc vui vui đó từ đằng sau "cộp" có ai đó đánh vào đầu Mộc Vương .
Cô quay lại tay xoa đầu nhìn xem là ai gõ vào đầu cô thấy không có ai Tiểu Vương nghĩ là chắc mình bị rơi từ trên cao quá chắc bị ảo giác .
Xoay người lại "cộp"
Lần này thì khẽ nhíu mày chả nhẽ nơi này có ma ? Cô bắt đầu nghi ngờ trong đây không chỉ mình cô mà còn có người khác vậy người đó là người hay quỷ ? Lần này Mộc Vương giả vờ quay lại xem là thằng nào con nào dám chơi bà.
Quả như dự đoán vừa xoay người lại, sử dụng lục thức để cảm nhận cô đã phát hiện có người đằng sau cảm nhận được hắn dơ tay tạo ra một làn gió nhẹ có lẽ hắn chuẩn bị cốc vào đầu Mộc Vương một cái. Hắn chuẩn bị cốc thì cô đã xoay người lại nắm vào tay hắn.
Ô lalala thì ra một xẻo cưa cưa tay Mộc Vương bây giờ đang cầm vào tay của chàng trai đó. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từ cánh tay đó chàng trai này từ hình dáng khuôn mặt phải nói là tuyệt !.
Dáng người nhìn như mấy thư sinh nho nhã trong những bộ phim cổ trang vậy. Khuôn mặt có vẻ đẹp như trong mấy nam thần douyin.
Bị điêu đứng trước vẻ đẹp trước là chỉ xem qua điện thoại thôi ai ngờ là được gặp nam thần thật sự.
Quá Ok!!!
Mải ngắm nghía vẻ đẹp khó rời đó nhưng tay còn vẫn cầm tay người tay thấy vậy chàng trai đó tay trái cầm quạt liền gõ vào đầu Mộc Vương một cái đủ để gọi hồn của Mọc Vương về.
Sau khi hồn đã về với xác thì đã thành một con người hoàn chỉnh, tỉnh mộng, Mộc Vương buông tay ra nhìn thêm vòng nữa rồi hỏi :
"Who are you? Where are you from? Anh là cái người đánh lén tôi? Sao anh lại đánh lén tôi? Tôi đắc tội gì với anh à?"
Chàng trai này phẩy quạt rồi cất tiếng nói giọng nói này trầm trầm có chút ấm áp : "Cô hỏi nhiều vậy tôi biết trả lời câu nào đây?"
Mộc Vương nghĩ lại là mình hỏi nhiều thật vậy bây giờ sẽ hỏi từng câu : "Vậy bây giờ tôi sẽ hỏi từng câu anh phải thành thật trả lời có nửa lời nói dối thì đừng có mà trách sao tôi độc ác." - Tay Mộc Vương nắm thành quả đấm giơ trước mặt của chàng trai đó coi như là đang đe dọa.
Thấy vậy, chàng trai liền cười mỉm một cái rồi gật đầu để cho cô hỏi.
Rồi bây giờ chính là màn hỏi gì đáp nấy của MC Mộc Vương chính thức bắt đầu.
"Ừm...Câu hỏi đầu tiên anh tên gì?".
Chàng trai đó đáp lại ngắn ngọn bằng hai từ "Trình Tiêu".
Mộc Vương gật đầu rồi lặp lại tên anh ta trong miệng "Trình Tiêu? Tên nghe được đấy."
Mộc Vương tiếp tục hỏi câu hỏi thứ hai : "Thứ hai anh là ai?"
"Tôi là tôi chả nhẽ tôi là ma cô hỏi kì vậy?"
Mộc Vương khẽ nhíu mày : "Vậy anh trước giờ luôn sống trong đây? Không đúng hay anh cũng bị giống tôi bị rơi vào cái chỗ này?"
Trình Tiêu đang quạt thì gấp quạt lại để hai tay ra sau lưng ngẫm nghĩ một lúc : "Ưm...tôi giải thích như nào thì để cô mới hiểu nhỉ?".
"Nói tóm lại là tôi là người sáng lập ra cái hệ thống làm ơn mắc oán này."
"làm ơn mắc oán?" Tiểu Vương hơi khó hiểu thấy vậy Trình Tiêu liền giải thích.
"Tại sao nó lại được gọi là hệ thống làm ơn mắc oán? Đơn giản là vì hệ thống của chúng tôi có cái đặc biệt là mỗi khi có một ai đó có ý định không muốn xuất hiện trên cõi đời này nữa thì hệ thống của chúng tôi sẽ tự động kết nối với người đó để đưa họ vào hệ thống...". - Trình Tiêu dừng một rồi nói tiếp.
"Mà khi được người ta cứu giúp thì thôi đi đằng này đã cứu mình thoát chết rồi còn chửi rủa người ta chứ, cô hiểu cảm giác đấy không. Tôi đâu có làm sai cái gì đâu...hừm" - Trình Tiêu nói một lúc trở nên to mất đi phong thái đẹp trai như ban đầu nhưng rồi cũng kiềm chế được cảm xúc.
"Đương nhiên, không phải ai cũng may mắn được kết nối với hệ thống chúng tôi và cô chính là người may mắn đó."
Mộc Vương giờ mới hiểu ra hóa ra cô vô tình bị rơi vào hệ thống này, tuy nhiên cô bây giờ đang cảm thấy thích thú bởi vì theo như Tiểu Vương đọc hay xem về những thể loại xuyên không thì khi mỗi nhân vật chính được du hành xuyên không - thời gian đến quá khứ hay một thời đại nào khác.
Bỏ qua chuyện Trình Tiêu kia, Mộc Vương trước giờ là fan của những bộ truyện xuyên không bộ nào cũng không bỏ qua. Mộc Vương trước giờ xem xong xuyên không nhiều lúc cũng ảo tưởng mình được xuyên không nhưng bây giờ không cầ ảo tưởng nữa rồi bởi vì điều cô ảo tưởng giờ đã thành hiện thực.
Nhưng Mộc Vương lại nghĩ đến những nhân vật xuyên không thường là những người đang có ý định tự sát nhưng cô làm gì có ?.
Chuyện này vẫn cần xác nhận lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro