
Chương 21: Huyễn, Tâm, Mộng
Mọi người đã mắc kẹt ở đây ba ngày rồi, Thương Liên cùng Ngũ Tràng An đôn đáo khắp nơi tìm lối ra nhưng mà không thể. Đông Phương ngồi trong hang chuẩn bị đồ ăn, tâm trí lại bay về phương nào.
Nàng cảm thấy thà bị giam ở đây lâu hơn một chút, còn hơn gặp lại Hồ Tình. Thú thực, nàng cũng không biết phải đối mặt ra sao với hắn.
Chàng có thê tử rồi.
Cho dù là một tiện nghi thê tử, vẫn không thay đổi điều gì.
Để lấy lí do hắn không yêu Liễu Yến mà cố chấp xen vào cũng thật không nên, tư tưởng méo mó như vậy chỉ có ở tiểu tam. Trời đất chứng giám, trăm năm kết tóc không phải chuyện đùa. Việc hai phu thê họ, Đông Phương không có quyền nhúng tay, nhưng cố tình lại vẫn bị cuốn vào.
Nước sôi, Đông Phương thả đồ vào, khuấy lên, tiếng củi lửa cháy kêu tách tách, nàng bỗng nhớ về những ngày trước.
Nàng hiểu Liễu Yến, Hồ Tình thực quá phong hoa tuyệt đại, khiến người ta mê luyến, không cẩn thận là bị cuốn vào ngay, vạn kiếp bất phục. Chỉ khác, hắc hồ vô tình với nàng ta, nhưng lại ỷ vào nàng.
Hồ Tình thích nàng, chuyện này rõ ràng lắm, ánh mắt yêu chiều, cử chỉ thân thiết, lời nói ngọt ngào, hắn tựa hồ đem cả thế gian đặt vào thân nàng. Đông Phương mơ hồ, chỉ cần nàng muốn, có lẽ nào cho dù là sao trên trời hắn cũng liều mạng kiếm về?
Có một ngày kia, sư tôn từng tự làm một chiếc diều đầy màu sắc tặng nàng, nói là muốn tìm thứ tiêu khiển giúp đồ nhi đỡ buồn. Tay người đầy vết thương, rõ ràng là lần đầu làm diều.
Nàng rất quý trọng.
Trong một khoảng thời gian ngắn, nàng đi đâu cũng mang theo, nhưng cố tình nó hướng về tự do, liền bay đi mất. Vì thế, Đông Phương cũng ủ dột mất mấy ngày, không thèm ăn uống.
Hắc hồ thấy thế, không nói một lời biến mất.
Nàng tưởng nó rời đi, nhưng không. Một tuần sau, Hồ Tình trở về, ngậm cái diều rách, toàn thân dơ dáy bẩn thỉu.
Một con hồ li thế mà như biết cười, lại cười rất tươi:
"A Phương đừng buồn, nàng xem, ta mang gì về cho nàng?"
Đông Phương nhìn nó, xúc động muốn khóc. Hồi còn bé tí, em trai cũng từng ngốc nghếch như thế, chỉ là sau này hai chị em dần cách xa, không nói chuyện nhiều nữa.
Cái ngốc nghếch của em trai cùng con hồ li đồng dạng, nhưng không khiến ai ghét bỏ.
-----------
Nước sôi sùng sục, ngô luộc đã chín, Đông Phương vớt ra đĩa, chờ hai người kia về. Nàng không thích ăn ngô, nhưng trong không gian tùy thân của Ngũ Tràng An chỉ có thứ này.
Mấy ngày nay, không ngô luộc thì ngô nướng, ngấy quá thì chuyển qua bắp rang bơ. Nhớ lại vẻ mặt hai người nhà quê lần đầu ăn bắp rang bơ, đều trợn mắt khen ngon, Đông Phương lại bật cười.
Mùi ngô thơm phức tỏa ra tứ phương tám hướng, nàng lại không chút để ý nằm bệt ra.m
...ba ngày rồi, chưa tắm gội gì cả.
Đông Phương không có gì làm, đầu lại nghĩ vẩn vơ.
Nàng biết nàng có tình cảm với Hồ Tình, nhưng ân oán của phu thê người ta lại không tiện nhúng tay. Rõ ràng một thời là mĩ nữ ngàn người săn đón, tình đầu lại là đàn ông đã có vợ. Nói ra chắc chắn bị cười thối mũi.
Sự tuy tiểu, bất tác, bất thành.
Vậy phải làm sao?
Nàng cũng không thể để hắn bị Liễu Yến giày vò, trong ảo cảnh, nàng ta nhẫn tâm chặt ba cái đuôi hồ, nhẫn tâm dùng cấm thuật lên người mình yêu. Đông Phương xót xa, sợ Hồ Tình gặp chuyện. Chung quy, nói đi nói lại, vẫn là thực thích hắn.
Ngay lúc đang bị dày vò trong suy nghĩ, Thương Liên cùng Ngũ Tràng An sóng bước trở về. Không hiểu vì lí gì dạo gần đây nàng thấy bản thân như người thừa.
Nàng hiểu biết kém, không giúp đỡ họ phá giải ảo cảnh mà đi ra được. Đông Phương sầu não, không tìm được đường lối. Hai người kia bàn luận đến hăng say, bất kể thời gian, không quan tâm gì hết, nàng cũng bó tay, ngồi nhìn họ hồi lâu mắt lại díu lại.
Này...sao gần đây cơn buồn ngủ đến cũng thực nhiều.
-------------
"Ảo cảnh này cũng thật lợi hại, chúng ta đã đi thăm dò mọi nơi, cư nhiên vẫn không tra ra mắt trận tọa tại nơi nào."
Ngũ Tràng An ngẫm nghĩ:
"Đã là tu sĩ, chắc chắn ít nhất một gặp qua huyễn cảnh hay còn gọi là ảo cảnh, bên cạnh đó còn có tâm cảnh hoặc mộng cảnh. Ảo cảnh thường do người ta cố ý dàn trận tạo ra, tâm cảnh xuất phát từ tâm ma, khi nào tâm ma đủ mạnh nó sẽ tự hình thành hoặc hình thành qua lôi kiếp nhằm khảo nghiệm tu sĩ. Bên cạnh đó, mộng cảnh thông thường do Mộng Ma dệt ra trong khi tu sĩ nghỉ ngơi, nhập định,... lũ tạp vật hạ đẳng này rất thích đùa nghịch với tâm ma tu sĩ, khuếch đại rồi lấy chúng làm đồ ăn để củng cố tu vi."
Hắn nói một tràng dài, sau đó ngưng một hồi rồi tiếp tục: "Khả năng lớn nhất là chúng ta đang ở trong ảo cảnh do Vô Gián của ả Liễu Yên tạo ra."
Vô Gián, vực sâu tùy thân Vô Gián, nó chính là cấm vật của toàn Thất giới. Không rõ cơ duyên của Liễu Yến, nhưng sự xuất hiện của nó chính là điềm báo của một trận gió tanh mưa máu. Thứ này rất tà đạo, một mình nó có thể bao trùm cả một vùng, hút lấy tất cả vật sống trừ vật chủ vào rồi ném xuống vực sâu ngàn trượng.
Tu sĩ trong đó, bị giày xéo cho tới chết, đau khổ như bị dày ải xuống tầng sâu nhất của địa ngục Vô Gián.
...còn giày xéo như thế nào thì chưa ai biết, vì chả có kẻ nào sống sót ra khỏi Vô Gián cả.
Cuối cùng, tu vi của tu sĩ bị vây giữ bởi Vô Gián sẽ bị độ hóa, rồi sau đó mang ra cho vật chủ xài.
Thương Liên nghe phân tích, cũng đồng tình: "Đệ nói phải, ta cũng nghĩ vậy, thế nhưng..."
Mắt trận còn không thấy, không có cách phá giải, dù biết là ảo cảnh thì đã sao?
Ngũ Tràng An vò đầu:
"Đệ không nghĩ năng lực của chúng ta kém cỏi tới độ không tìm thấy mắt trận?"
Hắn mệt mỏi, quay đầu sang trái.
Ngô luộc vẫn nóng, giống như vừa mới vớt ra khỏi nồi.
Thanh niên áo đỏ bế tắc, cũng thấy hơi mệt mỏi, định bụng cầm một bắp lên ăn.
"Chậm đã."
Bên kia, Đông Phương vừa tỉnh lại không lâu, nghe ngóng bọn họ bàn luận không ngừng nghỉ suốt mấy canh giờ mà vẫn chưa có kết quả mà tiếp thu thông tin. Nàng đảo mắt qua đĩa ngô, chợt thấy có gì đó không đúng.
Lời phân tích của Ngũ Tràng An như nhắc lại bài học cũ, chợt có gì như vụt qua đầu nàng.
Phải, nàng đã ngủ cũng đã lâu, họ bàn luận cũng đã lâu. Theo lí, đĩa ngô phải nguội ngắt rồi mới đúng.
"Ta từng nghe sư tôn nói qua, trong mộng cảnh và tâm cảnh thì thời gian luôn cố định tùy theo tâm ma mỗi người, giả như có người nọ yêu mà không biết, đánh mất người mình thương trong đêm mưa, điều này trở thành khúc mắc của hắn, hình thành tâm ma, sau khi sự việc đã hoàn thành tái diễn lại trong tâm hoặc mộng cảnh thì thời gian mãi mãi dừng lại ở đêm mưa ấy. Nếu không tự mình phá giải sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt."
Đông Phương cầm bắp ngô lên xem xét.
"Ảo cảnh ngược lại, thời gian tuần tự trôi chảy theo hoạt động của pháp trận, như muốn mô phỏng thế giới bên ngoài."
Ngũ Tràng An nhíu mày: "Cô nương có ý gì?"
Đông Phương không nóng không lạnh chỉ vào bắp ngô trên tay bỏng rát:
"Ta vớt ngô ra kể từ khi hai người về, sau đó đánh một giấc, cũng mấy canh giờ rồi. Ngoài ra, nếu ngươi để ý, mặt trời ngoài kia ba ngày nay đều đứng yên ngay trên đỉnh đầu, chỉ là các người bận bịu tìm mắt trận nên bỏ qua tiểu tiết này."
Nàng vừa dứt lời, hai nam nhân bên canh đã bừng tỉnh đại ngộ. Thương Liên tự hào cười, xoa đầu nàng:
"Vi sư hổ thẹn, đúng là chỉ có A Phương nhà ta tinh tế."
Đông Phương tự mãn cười hì hì, tính nàng vốn vậy, chẳng biết tiết chế, luôn tự luyến như vậy. Thương Liên không ghét tiểu hài tử bản tính của nàng, ngược lại luôn thấy nàng rất đáng yêu.
"Là sư tôn dạy giỏi."
Cũng do Ngũ Tràng An nhắc bài khéo.
Ngũ Tràng An lại không để cảnh thầy trò hòa thuận kéo dài:
"Không thể nào, chúng ta bị ném vào Vô Gián, đào đâu ra tâm cảnh, mộng cảnh. Đừng nói với ta Liễu Yến đang độ kiếp hay ả bị Mộng ma quấy rầy rồi chúng ta bị cuốn vào. Không hợp lí."
Hắn nói thế, Đông Phương cũng thấy cấn cấn: "Tiểu ca nói không sai, nhưng huynh nói xem, những thứ ta vừa đề cập cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ."
Ba người lại chìm vào trầm mặc.
Thương Liên thở dài, cầm bắp ngô vẫn còn bỏng lên, cắn một miếng, vị ngọt lan ra khoang miệng. Ngũ Tràng An này cùng y có chung khẩu vị, tư tưởng lớn gặp nhau, đều thích ăn ngọt, càng nhiều đường càng thích. Bắp ngô hắn trữ đều là thượng hạng, rất ngọt ngào ngậy vị.
"Mọi người ăn uống trước đã, thả lỏng một chút rồi sau đó suy nghĩ tiếp, có thực mới vực được đạo. Cứ thế này không phải là cách."
Hai người còn lại nhìn nhau, rút cục cũng thở dài đầu hàng.
Sau khi no nê, Đông Phương lên tiếng:
"Ách có ai biết cái gì mà...thuật dịch dung?"
Ngũ Tràng An giơ tay:
"Ta."
"Vậy, huynh có thể dịch dung cho sư tôn thành Hồ Tình không?"
Hắn xoa cằm: "Chắc cũng được?"
Đông Phương hồ hởi góp ý: "Như thế này, ảo cảnh, tâm cảnh, mộng cảnh gì đó chúng ta không quan tâm nữa. Dù sao cũng không thấy mắt trận, cứ thử dùng cách phá giải của mộng, tâm cảnh thử xem? Dù sao cũng chẳng mất gì."
Thương Liên ngồi cạnh vấn tóc cho nàng theo thói quen, hỏi:
"Nói chi tiết hơn xem nào?"
Nàng ngoài cười mà trong không cười:
"Nếu Liễu Yến đã khao khát sự ấm áp của Hồ Tình như vậy, cứ để nàng ta tiện nghi một lần đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro