Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhận cha hay thầy?

Thương Liên...quả thật nàng đã nghe qua cái tên này rồi...

Aiza...anh ta là nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết đam mĩ " Vô Hạn sủng ái", còn là một bot dịu dàng xinh đẹp nữa kìa...

Trong nguyên tác, Thương Liên rất mạnh, vô cùng mạnh, mạnh ngang "thần", lấn át Thất giới, lòng có chúng sinh, thân phận bí ẩn, chỉ bị "đánh bại" duy nhất bởi top quyền lực - Ngũ Tràng An.

Trước khi gặp top hắn từng sống ẩn dật một thời gian dài. Xem ra nàng đã tới đây vào thời điểm này a.

Nhưng chuyện tệ nhất ở đây...có lẽ là việc nàng chỉ vừa tiếp xúc với văn án cùng vài chương đầu của quyển sách ấy thôi, có ai xuyên không thảm hơn nàng ư?

Thoáng chút, nàng lại mím môi nghĩ, có khi...có khi không phải là 'Thương Liên' đó thì sao?

Nhớ đến những miêu tả trong sách cùng hình minh họa nhân vật, thực ra 'Vô Hạn sủng ái' cũng có Manhua, chỉ là nàng chưa xem, nhưng ít nhất cũng có điểm qua trên mạng xã hội.

Đông Phương mở mắt, nhìn kĩ người trước mắt không sót một chi tiết.

Thôi...như một khuôn đúc ra mà...

Chưa ủ rũ xong, Thương Liên đã đánh thức nàng.

"Cô nương...biết nấu ăn chứ?"

Đông Phương cúi đầu, là thú rừng, những con thú hung mãnh nhất rừng sâu.

Thấy nàng vẫn ngơ ngác, Thương Liên ngại ngùng gãi đầu.

"Để khách quý phải xuống bếp quả là thiếu sót của Thương mỗ, nhưng đồ ăn ta nấu thực sự quá khó nuốt, bình thường có thể tự chịu đựng mà sống qua ngày. Nhưng nàng...nữ nhi, ăn vào không tốt cho sức khỏe."

Cư dân mạng luôn tâng bốc Thương Liên dịu dàng tinh tế, hóa ra cũng không nói quá lên chút nào.

"Không sao, ta biết nấu ăn, huynh cứ thong thả ngồi đợi nhé, xong liền."

Nói rồi, nàng vác mấy con thú dữ đi, thuần thục lột da, xẻ thịt, đánh lửa, nướng chín, nhưng mấy con thú này thịt dai và chắc hơn bình thường gấp mấy lần. Trước kia từng tham gia chương trình thực tế mang tên "7 ngày sinh tồn" của đài truyền hình, những việc xử lí thịt thú rừng này nàng cũng có chút kinh nghiệm. Lúc đang thẫn thờ ngồi đợi thịt chín, Đông Phương nhận ra bản thân vẫn đang mặc bộ đồ ngủ khủng long yêu thích, thì ra cơ thể cùng ý thức của mình đều bị 'đem' đến nơi này, chuyện này thật bất khả thi.

Nếu vậy, ở thế giới kia, chắc gia đình mình đã loạn hết lên rồi? Người đã mất tích, không biết họ có quá lo lắng không?

Xa kia, Thương Liên lặng lẽ quan sát đánh giá nàng, nghiêng đầu ngẫm nghĩ...

Mùi thịt thơm nồng bốc lên, Đông Phương khéo léo cắt thịt thành từng mảnh nhỏ, nếm thử liền thấy quá nhạt nhẽo...

Haizz, đồ ăn phải có gia vị chứ, nhưng lấy đâu ra đây?

Tiếng ong đúng lúc vang lên, nàng sực nhận ra.

Trong rừng thì phải có tổ ong đúng không nào?

...

Một lúc sau, thịt dã thú rưới mật ong đã lên bàn ăn, sự kết hợp mới lạ này khiến Thương Liên không biết nên thử hay không.

Mùi thơm quá...nhưng thêm mật của ong quỷ vào, ăn thì có chết không?

Ong quỷ là một chủng côn trùng mang nọc độc mạnh, sức công phá chúng mang lại còn cao hơn linh thú cấp 4. Dù sinh hoạt hệt như loài ong thường, nhưng ai biết nọc độc có ảnh hưởng đến mật không?

Nói bừa, độc cũng không thể làm gì được hắn. Chung quy cũng vì mùi thịt hấp dẫn, mà hắn đã lâu không được thưởng thức đồ ăn ngon như thế này rồi.

"Nàng làm thế nào để lấy mật ong quỷ?"

"Ong quỷ? Là mấy con ong ấy sao? Chẳng rõ nữa, chúng cứ tránh xa khi ta lại gần?"

Thấy lạ, Thương Liên nhướng mày.

"Ồ?"

"Có vẻ là một chủng ong nhút nhát."

Nhút nhát ư? Thương Liên bật cười, lũ quái vật nhỏ bé phiền phức ấy ư? Hắn cứ thế gật gù cho qua, ai cũng có bí mật mà...

"Phải rồi, nàng chưa giải thích cho ta, đóng phim và phim trường là gì!"

Đông Phương gãi đầu, tên này thật nhớ dai.

"Ồ, huynh biết kịch không?"

Thương Liên gật đầu

"Phim ở chỗ chúng tôi gọi là kịch, phim trường là nơi đóng kịch. Huynh xem, nơi ở chúng tôi có quan niệm rất thoáng, ăn mặc thoải mái không gò bó. Đồ của huynh giống như thời đại trước vậy, nên tôi mới nghĩ huynh đang đóng kịch." - Nàng tìm lí do rồi thuận miệng tiếp lời.

"Ăn mặc như nàng...là bình thường ư? Có vẻ nơi ấy  có tư tưởng rất thoáng?"

Đông Phương lắc đầu:

"Bậy nào, đây là đồ ngủ đó. Chúng tôi có nền văn minh khá phát triển, từ đó tư tưởng khá thoải mái."

Nàng trầm mặc: "Khoảng cách khoa học và tư tưởng nơi chúng ta vượt xa bên ngoài, giống như một bầu trời giữa...khởi nguyên lục địa và các huynh hiện tại vậy?"

Tiểu cô nương gật gù, nói thế là dễ tưởng tượng nhỉ?

"Các huynh có linh căn, phép thuật và bùa chú, còn chúng ta thì không. Chúng ta cũng mưu cầu cuộc sống tốt hơn."

Đó là thực tế mà? Loài người tốn hàng nghìn năm lịch sử bể dâu để cải thiện cuộc sống, nâng cao khoa học kĩ thuật.

Thương Liên có chút sững lại, lòng hắn tràn đầy nghi ngờ về sự tồn tại của một nơi như thế nhưng vẫn không nói gì, khuân mặt trấn định gặm thịt.

"Sau này nàng dự định như thế nào?"

"Ta ư? Ta muốn ở lại đây."

Hắn khó hiểu hỏi lại: "Tại sao?"

"Huynh ở đây không buồn ư?"

"Một chút."

"Ồ, vậy ta bồi huynh."

Thương Liên mở to mắt, lát sau lại bật cười rồi thốt lên:

"Nàng không sợ ta uy hiếp rồi bắt nàng tìm đến nơi đó phá hoại sao? Nhỡ ta là người xấu?"

Kể ra đã lâu rồi không có ai cạnh bên...cũng có chút buồn nhưng không quan trọng. Mặc kệ nàng có mưu tính gì, trên trời dưới đất giờ đây có ai hại được hắn ư?

"Ta tin tưởng phẩm chất của huynh?"

Nói đúng hơn là nàng tin tưởng các anh hùng bàn phím độc giả, họ nói huynh tốt, vậy là huynh tốt. Hơn nữa...một mình nơi đất khách quê người rất nguy hiểm, ở tạm đây làm quen, nàng vốn là kẻ vô danh tiểu tốt, không gây hại cho hắn, hắn cũng không có động cơ hại mình.

Gạt qua suy nghĩ, Đông Phương lập tức tỏ ra thân thiết chuyển chủ đề. Trông xum xuê như đám thương nhân dưới núi mà hắn từng thấy.

"A Liên, huynh xem ta có tu luyện được không? Chắc chắn thành tiên rồi sẽ vui lắm nhỉ?"

"Nàng gọi ta là gì?"

"A Liên. Huynh không vui sao?"

Thương Liên lắc đầu mỉm cười, tay phải đặt lên đầu nàng, hắn bỗng nhớ tới tiểu muội...Không phải không vui, chỉ là quen thuộc quá, lâu lắm rồi chưa có ai gọi hắn bằng cái tên này nữa, có chút ngài ngại.

"Ồ, hỏa đơn linh căn, không ngờ nàng cũng là thiên tài đấy?"

Đông Phương sáng mắt, bàn tay vàng ư?

"Vậy huỵnh dạy ta nhé!"

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, bên cạnh có đại lão bảo kê là tốt nhất, tu tiên giới ác liệt, một con kiến hôi như nàng ra ngoài kia chắc chắn sẽ bị người ta đập một phát chết luôn. Việc gì phải khổ thế? Cứ để sau này mạnh hơn rồi tính haha! Ôm chân nhân vật chính là thượng sách.

"Nếu như vậy, nàng sẽ phải gọi ta là sư phụ đấy?"

Thương Liên dịu dàng xoa đầu cô nương vốn thấp hơn mình cả cái đầu, ai ngờ Đông Phương nhất quyết không đồng ý.

"Không được!"

Dù là gay, lại còn nằm dưới nhưng mà đẹp thế này, dịu dàng thế này, nhỡ một ngày ta cầm lòng không đặng cướp ngươi đi thì sao? Vẫn phải tính đường lui cho mình.

"Nhỡ một ngày ta dĩ hà phạm thượng thì sao? Không hay chút nào! Đó là đại nghịch bất đạo."

Thương Liên đỏ mặt ho sù sụ, nhẹ đẩy nàng ra.

"Xàm ngôn...đã biết thì đừng làm là được, bí pháp truyền môn không thể truyền ra, trừ nữ nhi hoặc đồ đệ."

Hắn quay đầu mỉm cười, không hiểu sao mồ hôi lạnh nàng túa ra.

"Vậy nàng...nhận cha hay nhận thầy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro