
Chương 16: Tầm Nghi trấn - Y phục mới
Đông Phương dạy từ rất sớm, thói quen này đã được hình thành kể từ khi nàng bắt đầu tu tiên. Chỉ là, hôm nay không phải chạy quanh Thiền Linh Sơn để tu luyện hay mang nước suối về, mà là xuống núi chơi.
Thương Liên đứng trước cổng, tay ôm con hồ ly đen đang say giấc, tấm sa bao quanh vành mũ rủ xuống che đi dung mạo khiến y trở nên mờ mờ ảo ảo như trích tiên.
Tiên nhân áo trắng quay đầu, vén tấm sa lên, thân thuộc ấm áp mỉm cười:
"Đi nào."
Đông Phương phấn khích gật đầu liên hồi, nhấc chân chạy tới, hồng y phiêu dật trong gió đông, lướt qua như mộng, làm trái tim ai vấn vấn vương vương.
Núi cao mây mù mờ mịt bao phủ, trong mắt có nàng.
Thương Liên hồi thần, lắc đầu cười nhạt rồi kết ấn, khởi động trận dịch chuyển. Một cơn gió mạnh từ pháp trận nổi lên làm tóc nàng rối tung, mấy chiếc cài tóc đỏng đảnh cũng bật hết khỏi mái tóc, Đông Phương còn không kịp bắt lại.
"Trâm cài của con!!!"
-------------
Tầm Nghi trấn
"Hai hào một cái bánh bao, khuyến mãi mau đến!"
"Cô nương muốn một cây tò he không?"
"Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô đây!"
Xung quanh nượp người đi lại, nào là người bán hàng rong hô hào, nào là trẻ con nô đùa, nào là tài tử giai nhân sóng bước bên nhau dạo phố...
Đột nhiên nàng cảm thấy hoài niệm, đã lâu nàng chưa được hòa cùng đám đông, được nghe thấy âm thanh rộn rã của cuộc sống như thế này.
Khi đang chìm trong suy nghĩ, Đông Phương bất giác cảm nhận được ánh mắt khách qua đường đầy hàm ý mà dán lên người mình, bên tai còn thoang thoảng tiếng thì thầm bàn tán. Thiếu nữ khó hiểu nhìn qua sư tôn, người một thân bạch y thong dong nhíu mày đảo mắt chung quanh, kéo nàng vào lòng.
"Là vi sư có lỗi, không điều chỉnh sức gió làm đầu tóc, y phục con lộn xộn hết, chúng ta lánh tạm qua kia."
Nói xong, y tháo chiếc mũ ra, đội lên đầu nàng rồi kéo đi.
Trên chiếc mũ vàng có chiếc chuông, là nàng nghịch ngợm buộc vào, thế mà không thấy ai kia tháo ra. Chuông kia nhỏ nhắn, "tinh, tinh, tinh, tinh" theo từng bước chân, nghe thật vui tai.
Di chuyển một lúc, người qua lại vắng hẳn, tọa tại điểm dừng là một cửa hàng có tên là tiệm may Đinh Thừa, trông xập xệ, cũ kĩ vô cùng.
Đến cả hai chiếc đèn lồng trước mái hiên cũng bị rách tơi tả.
...bảo sao không có khách, tiệm may này hoàn toàn lạc quẻ giữa phố thị phồn hoa này.
Thương Liên mở cửa bước vào, bụi bặm đọng trên trần nhà theo chuyển động của y mà đồng loạt rụng xuống, y đã nhường cái mũ cho tiểu đồ đệ, hết cách đành núp dưới hồ li, để nó chắn bụi cho.
Hồ li trọc lông đang mơ màng bị bụi bặm rơi cả vào người, hắt hơi mấy cái rồi tức giận tỉnh lại.
"Ai, ai phá giấc ngủ của bổn tọa?"
Thương Liên thản nhiên hạ tiểu yêu trên cao xuống, tùy tiện phủi phủi vài cái lên người nó rồi lại ôm vào người.
"Không ai phá của ngươi, ngủ đi."
Hồ li lại nhíu mày lăn ra ngủ tiếp.
Cùng lúc, một phụ nhân bước ra từ trong gian phòng, ho khù khụ lên tiếng:
"Chào mừng quý khách..."
Vị phu nhân nọ khua tay đuổi bụi, cố gắng mở mắt ra, nàng ta sau khi thấy rõ dung mạo người tới liền trợn trừng hai mắt.
"Tôn...à...đại nhân? Người...lại đến ư?"
Đông Phương nhìn sư tôn, đoán chắc người là khách quen. Quả nhiên, y rất tự nhiên tìm chỗ ngồi, tùy ý ra lệnh cho người ta.
"Ta mang đồ đệ đến, ngươi chọn cho nó mấy bộ đón tết, bao nhiêu cũng được."
Đông Phương: "..."
Đột nhiên nàng liên tưởng đến phụ huynh mang con nhỏ đi sắm đồ mặc tết.
Theo một khía cạnh nào đó, liên tưởng này cũng hoàn toàn hợp lí.
Nhưng cứ sai sai ở đâu ấy nhỉ?
Đông Phương dứt khoát không quan tâm, theo người ta vào gian trong đo đạc rồi thay đồ. Nói gì thì nói, có đồ mới thì ai chả thích, cả đống hồng y trên núi của sư tôn cho đều theo một kiểu dáng cố định, vừa bảo thủ vừa nhàm chán.
Một tín đồ thời trang như nàng, cuối cùng cũng có cơ hội để trải nghiệm các kiểu dáng y phục cổ rồi!
Lão bản là một phụ nhân xinh đẹp, trông tầm trên dưới 26 tuổi, mắt hạnh, mũi cao, môi anh đào. Trông sao mà ngọt ngào, như miếng bánh ngon chờ người thưởng thức. Thiết nghĩ trượng phu nàng cũng phải là người không tầm thường, có như vậy mới 'rước' được một lão bà vạn nhân mê như thế?
Sau khi đo đạc xong, nàng ta nhanh nhẹn kiếm vài bộ y phục may sẵn ra, hỏi ý Đông Phương, nhân tiện còn bàn bạc gì đó với sư tôn.
"A Mật đâu?"
"Chàng có công chuyện, đi xử lí rồi ạ."
"Như thế nào? Có biến động gì sao?"
"Dạ phải, hình như là có vài manh mối về chuyện 'đó'!"
Nàng căng tai nghe, lại phát hiện mình chả hiểu gì, vì thế, không chút bận tâm đi ướm thử xiêm y.
Đông Phương xem xét, chung quy vẫn không chọn nổi, dứt khoát nhắm mắt lấy bừa chiếc màu tím.
Tím mộng mơ, chân váy phủ một lớp sa mỏng, không thể không nói, nơi đây dù cũ kĩ nhưng chất lượng y phục thì không tồi chút nào.
Tiểu cô nương vén rèm bước ra, xách váy lên quay một vòng, thích thú hỏi Thương Liên:
"Sư tôn, sư tôn, trông đẹp không ạ?"
Thương Liên đang mải tám nhảm với bà chủ, thấy đồ đệ một thân tử y đặc biệt mới lạ liền không nhịn được mà quay qua nhìn. Nàng vẫn chỉ mặc y phục của thuộc hạ y, luôn một màu đỏ rực như máu nay lại nhu mì dịu nhẹ như giàn Tử Đằng ngoài hiên.
Thấy sư tôn không nói không rằng, Đông Phương thấy có chút căng thẳng.
Uy, không phải là xấu đi?
Thương sư tôn mỉm cười, chốt hạ một câu:
"Gói lại."
Sau đó...sau đó...nàng thử tiếp mấy bộ y phục, xanh đỏ tím vàng hồng cam, màu gì cũng có, ai ngờ có mười bộ thì sư tôn đều vung tiền mua hết mười bộ.
Sao đột nhiên có cảm giác mình được bao nuôi?
A phi phi phi!!
Nàng nghĩ cái gì vậy? Mẹ nó não úng nước.
"Đại nhân thật chiều đồ đệ."
Nghe bà chủ nói, Thương Liên hất mặt lên trời, ngạo mạn như mèo nhỏ nói:
"Có đồ đệ không để cưng thì để làm gì?"
Đông Phương đỏ mặt bịt miệng người lại rồi kéo đi.
Theo sau hai người là hắc hồ bị cưỡng chế hóa nhân hình để xách đồ.
Hồ Tình: "...mẹ nó bổn tọa là trò đùa các ngươi sao?"
-----------
Không lâu sau khi nhóm Thương Liên rời đi, Chu Mật trở về, thấy thê tử ngồi thêu thùa, không nói một lời tiến đến ôm lấy nàng từ đằng sau, thân mật cọ cọ hõm vai tiểu tức phụ.
Phu nhân Chu Mật là Loan Phích, là hậu nhân Thần tộc Thanh Loan.
Còn Chu Mật...là thuộc hạ dưới trướng Thương Liên, Thần tộc Chu Tước, nhũ danh A Mật.
"Phu quân...tôn thượng vừa tới."
Chu Mật buông thê tử ra, hai tay bao đôi tay nhỏ của nàng.
"Có phải đến cùng đồ đệ của người?"
"Phải a"
"Nàng có thấy gì từ người đó không?"
Bà chủ chần chừ, hồi sau thở dài.
"Quả đúng Long thiếu chủ, mang Phượng Đan của Phượng Hậu, mang phong ấn của Long tộc."
Chu Mật nhíu mày khó hiểu hỏi lại:
"Phong ấn?"
Loan Phích gật đầu chắc chắn, trước kia nàng là Thiên Tuệ Thần Nữ, nắm giữ mọi kiến thức và trí tuệ của thế giới, những đặc điểm cơ bản của đồng tộc chắc chắn không thể nhận nhầm.
"Liên Hoa phiến, Phượng đan, còn về phong ấn..."
Lão bản tiệm may suy ngẫm:
"Long tộc phong ấn gân rồng của thiếu chủ rồi, chả trách không khác người thường, linh căn hay thiên tính đều phụ thuộc vào Phượng đan."
...cũng phải thôi, để thiếu chủ nguyên vẹn lớn lên, họ không thể không giấu gân rồng đi.
Gân rồng, Phượng tủy...
Những thứ quan trọng nhất của người trong Thần giới Long Phượng tộc. Thiếu chúng, liền không thể thành thần. Rút đi, liền không khác gì tu chân giả bị phế tu vi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro