
Chương 12: Pháp Khí Bổn Mệnh (2)
"Cái đó..."
Đông Phương hai chân quỳ dưới nền đất lạnh, hai tay bưng chung trà của lão nhân, tới đây đã bao lâu cũng không nhớ nổi. Nàng cực kì đau khổ, lớn tới chừng này mới thực sự thấm thía thế nào gọi là ' họa từ miệng mà ra'.
Lão nhân thản nhiên cầm chén trà nóng hổi, buồn chán đùa nghịch nó, vẫn không chịu để cho nàng một ánh mắt.
Lão đã ghi thù nàng...
Đông Phương ngắc ngứ không biết xin xỏ như thế nào, thầm đau đầu. Lão không phải Thương Liên, nàng dù có cầu đến rách họng thì cũng không thèm để ý. Rõ ràng đây là một ông tiên bản tính khó ở, thế mà còn ngờ là một nam nhân dịu dàng như nước, không thể nhìn cảnh mà đánh giá người tạo ra nó được a.
Từ từ, nàng có thể xin một vé đảo ngược thời gian không?
Chân nàng tê tệ, khó chịu quá...
Đột nhiên Đông Phương nhớ đến sư tôn dịu dàng như nước, bỗng thấy tủi thân lạ, trừ vài khi nhàm chán trêu đùa nàng, người cũng chưa từng bắt nàng vừa quỳ vừa bưng chung trà.
...lại còn lâu như vậy!!
Hơn hai mươi nồi bánh chưng, nàng chưa bao giờ thấy tủi thân cả, kể cả khi trong nhà hết gạo, còn đúng một cọng rau hay lúc trượt môn, thi lại, kể cả khi bị đánh đến gãy xương, bị hiểu nhầm, bị dính tai tiếng, bị người đời phỉ nhổ...
...hay kể cả khi bị lũ thiếu gia, tiểu thư nhà giàu khinh nhục cũng không.
Đông Phương: "...bổn gia yếu đuối như vậy từ khi nào??"
Nàng sụt sịt, tất cả tại trận ốm khốn khiếp, không phải là do mấy ngày ròng bị sư tôn chiều hư liền sinh bệnh tiểu thư đi?
"Ngươi còn dám trưng ra bộ dáng tủi thân? Ngươi còn dám xao nhãng? Sao lúc chửi người khác không nghĩ người ta sẽ tủi thân đi? Lão đây lớn chừng này còn chưa bị ai chửi đâu? Ngươi là cái thá gì? "
Lão đầu bỗng kích động bật dậy, chỉ vào mặt nàng, lại liên miệng mắng.
Đông Phương rợn người, tiếng lão to như tiếng trống, bề ngoài trông rõ ràng như cao nhân ẩn dật thế mà khi chửi người lại như vậy, với các lão nương thô lỗ ngoài chợ không sai biệt lắm. Nàng muốn bịt tai lại nhưng mà không thể vì chung trà không bỏ xuống được, trong giọng ông già kia còn chứa cả thanh công kích, nói trắng ra là lão còn vận linh lực để mắng nàng, đây là giận tới điên rồi, muốn nàng điếc luôn sao?
Nàng cũng chỉ...cũng chỉ lỡ lời một chút, như thế nào mà giận dỗi đến nhường này?
Đông Phương nhắm chặt mắt, nghiến răng, nàng khao khát muốn che lại hai lỗ tai, khổ một nỗi chung trà này của lão nhân dính chặt vào da, không thể gỡ được.
Tiêu rồi...
Bổn gia muốn chửi đổng!!!!
Điếc quá aaa!!!
Đông Phương hết cách, vận hết linh lực ít ỏi của mình để rút tay ra, ai ngờ lại thành công, chỉ là bàn tay rời khỏi chung trà thì phần da bề mặt bị xé toạc một mảng lớn, bật ra máu đỏ, chảy xuống mặt đất thành dòng, nàng ôm tay hét toáng lên như mất cha mất mẹ.
Chung trà có kích thước lớn hơn nhiều so với những cái khác ở bên ngoài vì vậy phần da tay tiếp xúc với bề mặt của nó cũng nhiều thêm, dẫn đến phạm vi vết thương rộng.
Lão nhân như cảm thấy gì, đột nhiên như bị trúng tà mà ngừng chửi, run rẩy trợn mắt nhìn nàng.
Trước ánh mắt mãnh liệt như muốn mổ xẻ người ta của lão, trong lòng Đông Phương dâng lên một dự cảm xấu...
"Lão...lão còn muốn gì?"
Nàng nhịn xuống cảm giác đau đến kêu cha gọi mẹ, cảnh giác hỏi.
Đây không phải cái đau bình thường nữa, nào có một ai nghiệm qua cảm giác bị xé da rách thịt? Cũng may nàng đã tôi thể, bản thân có tốc độ hồi phục nhanh hơn người thường nên cảm giác đau đớn cũng được nén lại phần nào.
Chứ không đã ngất đi từ lâu rồi chứ còn ngồi đó mà lảm nhảm.
Lão nhân thản nhiên nhấc một bàn tay của nàng lên, xem xét hồi lâu, Đông Phương không dám phản kháng, sợ lão chặt luôn cái cánh tay hư.
"Ngươi...là ai?"
Đông Phương vừa đau vừa điên nhưng lại không dám phát tiết, chỉ còn đường nhẫn nhịn.
"Lão hỏi thế là ý gì?"
Bị điên à, ta là ta chứ ta còn là ai?
Lão nhân sâu kín nhìn nàng một cái, không một lời tiến vào nội thất, một lát sau liền tiến ra cùng một cái hộp gỗ cũ kĩ. Bề mặt nó phủ kín bụi, dài chừng hơn một thước, sau khi lão lau qua thì liền trở nên đẹp mắt hơn.
Vật ở trong có lẽ không hề tầm thường, bởi nàng nhận ra cái hộp gỗ kia, chính bản thân nó cũng không phải là thứ mà kẻ vô danh tiểu tốt sở hữu được.
Đông Phương đã nghe sư tôn nói qua, 'Lan Lăng Quyết' - pháp bảo trấn giữ làm bằng gỗ của Bàn Đào ở phủ Tây Vương Mẫu Nương Nương trên thần giới, thứ lão nhân cầm trên tay hoàn toàn trùng hợp với mô tả trong sách cổ.
"Hình dạng là chiếc hộp có chiều dài chừng một thước, màu chủ đạo là nâu sẫm, hồng ngọc đính xung quanh bề mặt, bo góc bằng vàng ròng."
Lão bất tử dùng linh lực mở ra, trong đó đựng một cái quạt. Nan quạt không biết làm bằng thứ gì mà có một màu đen tuyền tuyệt đẹp đến thế? Bên cạnh đó, phần giấy còn được vẽ một bông sen chín cánh thanh khiết mà diễm lệ xuất trần, phía góc trái trên cùng chiếc quạt còn có đề một dòng chữ.
...thế nhưng nó nhỏ quá nàng không đọc nổi.
Quạt kia như có linh tính, ngay khi được mở ra liền thu lại, vội vã hướng theo phía nàng phi đến, nhẹ nhàng chui vào tay áo. Cứ như người con lâu ngày không tìm thấy mẫu thân để đến một ngày rút cục cũng có cơ hội gặp lại.
Đợi đã, sao nàng lại có liên tưởng kì quái như vậy?
Sau khi cái quạt yên vị trong tay áo, một tiếng than kích động the thé vang lên.
"Liên Hoa phiến nhận chủ, người quả thực là thiếu chủ!"
Lão nhân rưng rưng, khóe mắt tuôn ra 2 dòng lệ ấm, lão quỳ xuống trước nàng tựa hồ lữ khách lạc lối cuối cùng cũng tìm được phương hướng.
Đông Phương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lão ta một giây trước hằm hè như con hổ khó ở, một giây sau biến thành con chó con đáng thương nhu mì. Thế sự vô thường, thế sự vô thường a...
"Cái đó...lão đứng lên đã..."
Đông Phương vò đầu bứt tai, bỏ qua cơn đau mà đỡ lão nhân dậy.
"Lão vừa nói ta là thiếu chủ, có ý gì?"
Lão nhân cố ngăn dòng lệ, nhắm mắt lại rồi niệm chú, trong nháy mắt liền biến về hình dạng mĩ thiếu niên. Thiếu niên tuấn tiếu mắt phượng mày ngài, tà áo phiêu dật quỳ xuống, bò đến gần mà ôm lấy chân phải nàng cọ cọ.
"Thiếu chủ cuối cùng cũng về, ta nhớ người chết đi được."
Mỹ nhân sốc bay màu: "..."
Có ai giải thích cho nàng chuyện gì đang xảy ra được không?
Cái người này lúc trước còn là ông già đẹp lão, bây giờ liền hóa thành thiếu niên xinh đẹp như họa. Cái thế gian này có còn gì vô lí hơn không?
"Lão...à cậu gì ơi?"
Thiếu niên đôi mắt ngập nước ngước lên, công kích trực tiếp vào trái tim nàng. Sắc đẹp hại người a...
Nhan sắc này...hoàn toàn có thể địch lại sư tôn!!!
Sư tôn còn chưa từng làm nũng với ta như này!!!
Thương Liên đang ngồi uống trà ở xa: "Hắt xì!"
A Mật ngồi cạnh đưa cho hắn chiếc khăn tay, rụt rè hỏi.
"Tôn thượng người bệnh rồi?"
Thương Liên nhận chiếc khăn, lắc đầu: "Sao có thể?"
Nói xong nghiên đầu một cái: "Có người nói xấu ta chăng?"
Quay lại với Đông Phương, nàng đỡ mĩ thiếu niên lên, lau nước mắt cho người ta, hoàn toàn ném chuyện tay bị thương và thủ phạm đi sau đầu, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
"Tại sao cậu lại gọi tôi là thiếu chủ?"
Tiểu oa nhi lại dán vào người nàng, nói:
"Liên Hoa phiến là pháp bảo bổn mệnh ta làm cho người từ lúc người còn chưa ra khỏi vỏ trứng, còn lấy máu của người để kí khế ước với nó."
Dừng một chút, lại ngượng ngùng liếm môi như tiểu nương tử, nhưng lời nói ra lại khiến thế nhân hãi hùng.
"Mùi máu của người, vị máu của người ta quên làm sao được?"
Đông Phương suýt mửa.
Năm nàng mới sinh, thiếu niên làm phép để lấy máu của nàng mà không tạo ra thương thế, vốn chỉ định rút một giọt để nhỏ lên Liên Hoa phiến làm nghi thức nhận chủ, nhưng vì hắn chú thuật không tinh thông mà thiếu chút nữa rút luôn nửa cái mạng nàng.
Máu của quả trứng ồ ạt chảy ra, khó khăn lắm mới áp chế được mà chữa thương cho tiểu thiếu chủ, thiếu niên lại mất sức, không kiềm được mà hấp thu đống máu thừa bị chảy ra, rồi sau đó lại đưa máu mình thay thế đi vào trong thần thể nàng để giữ mạng sống.
Chuyện này đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra.
Nhưng nàng và hắn, từ lúc đó đã có một mối liên hệ đặc biệt rồi.
Nghe được câu nói của mĩ thiếu niên, nàng liền lạnh sống lưng.
Câu này, nghe cứ có vấn đề ở đâu?
Còn nữa, pháp khí là một cái quạt, chẳng giống a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro