Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 393: Sự ra đời của Ác Ma (10)

Tại Roan của Địa Cầu thứ 3.

"Có thấy không?"
"Vãi, chuyện quái gì thế này?"
"Ghê thật. Nghe nói bảo tàng vẫn đang bị phong toả đấy?"

Những người thức dậy vào buổi sáng như thường lệ.
Hay những người buộc phải mở mắt vì sự cố xảy ra vào buổi sáng.
Ai cũng đang bàn tán về 'Vụ nổ ở Bảo tàng Vô Sắc' - tiêu đề của các bản tin và bài báo hôm nay.
Bất kể già, trẻ, gái, trai.
Ở nhà, ở chỗ làm, ở trường, trên mạng.
Bất cứ nơi nào có người tụ tập, chủ đề của cuộc trò chuyện đều giống nhau.
Trên thực tế, không chỉ Roan mà toàn bộ Địa Cầu thứ 3 đều đang đưa tin về vụ việc này.

"Chà chà, sự việc này có vẻ không đơn giản chút nào."

Bởi vì có quá nhiều điều cần xem xét.

"Ê, vốn dĩ bảo tàng là một tòa nhà khác sao?"

Một tòa nhà được ngụy trang thành Bảo tàng Vô Sắc.

"Hơn nữa, tại sao Tổng thống Anroman lại xuất hiện ở đó?"

Tổng thống Anroman đột nhiên xuất hiện.

"Cơ mà. Năng lực gia đó là ai thế? Gì nhỉ, lửa đúng không? Tôi không thể nhìn thấy rõ mặt vì cô ấy được bao phủ bởi năng lượng đỏ. Nhưng năng lực tuyệt vời thật nhỉ?"
"Chuẩn! Này, có video nào quay gần hơn không? Phải chiêu mộ cô ấy vào Bang Hội của chúng ta!"
"Ầyy. Hình như đó là người của Anroman đấy, bây nghĩ liệu cô ấy có chịu đến chỗ chúng ta không?"

Một năng lực gia mới với sức mạnh đáng kinh ngạc.

"Ê mà, đây không phải là khủng bố sao?"
"Anroman và Vô Sắc đang giao chiến à?"
"Như vậy có ổn không?"
"Khoan, quan trọng hơn là kẻ mặc đồ đen kia là ai? Năng lực ma thuật đó trông như thuộc về một thế lực khác vậy?"
"Ờ. 'Arm' đúng không nhỉ?"
"Là Thần Hỗn Loạn thì phải? Có vẻ là thế lực tôn thờ vị Thần đó. Là một giáo phái sao?"

Sự xuất hiện của một thế lực tôn giáo tên 'Arm' thờ phụng Thần Hỗn Loạn.

"Điên thật. Đúng hỗn loạn luôn."
"Này. Dù không biết là gì nhưng thú vị thật nhỉ?"
"Thú vị á hả? Khi mà không biết đất nước Roan này sẽ xảy ra chuyện gì sao?"
"Chỉ mới hôm qua thôi, trợ lý của Anroman tưởng như đã vào tròng rồi. Rồi bây giờ lại đến lượt Anroman hành động."
"Thì đấy, loạn! Loạn, loạn hết cả rồi!"

Câu chuyện của mọi người đang lan truyền theo nhiều chiều hướng khác nhau, và đủ loại suy đoán xuất hiện tràn lan.
Không thể khác được.

"Chưa có thêm tin gì à?"
"Không biết! Hai tụi bây im lặng coi!"

Phía CTCP Vô Sắc, và phía Tổng thống Anroman.
Tất cả đều im lặng mà chưa có động thái gì.
Sự kiện ban sáng đã thu hút đủ các chuyên gia và liên tục được đưa tin.
Chưa có phân tích chính xác nào được công bố.
Ít nhất là cho đến bây giờ.

"Ô!"

Nhưng vào lúc đó, khi ai cũng đang xem điện thoại, TV, hay máy tính.
Tất cả đều có thể truy cập vào một tin tức.

"Vô Sắc! Vô Sắc lên tiếng rồi!"

Trên màn hình TV, người đại diện phát ngôn của CTCP Vô Sắc xuất hiện và phát biểu.

"Sự việc sáng nay rõ ràng là một hành động khủng bố."

CTCP Vô Sắc chĩa kiếm về phía Tổng thống Anroman.

"Tổng thống Anroman đã đích thân huy động quân đội tấn công Bảo tàng Vô Sắc - công trình do CTCP Vô Sắc xây dựng vì lợi ích cộng đồng. Chúng tôi kiến nghị cần có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với hành động này, và hơn thế nữa-"

Mắt của người đại diện nhìn thẳng vào màn hình.

"Chúng tôi cũng kiến nghị bắt giữ và trừng phạt nghiêm khắc những đối tượng bí ẩn đã cùng với Tổng thống Anroman thực hiện hành vi khủng bố tại bảo tàng."

Mọi người đều phản ứng lại.

===============
- Ghê thật. Anroman và Vô Sắc chính thức đối đầu rồi sao?
-> Đánh nổi không đây? Ai mà đánh bại được cái công ty siêu việt đó chứ?
- Nhưng còn Arm thì sao? Kẻ mặc đồ đen và năng lực gia màu đỏ đều đứng về phía Anroman à?
-> Ai biết? Chuyện đó làm sao mà chắc chắn được?
-> Dùng não đi má. Năng lực gia màu đỏ đã bay cùng trực thăng với Anroman đấy ㅋㅋㅋ
-> Thế còn kẻ mặc đồ đen thì sao? Cái kẻ đã phá hủy mọi thứ chỉ bằng tia sét ấy. Chẳng phải đó mới thực sự là người phá hủy bảo tàng à?
-> ...Ờm? Ừa ha?
-> Thì đó. Thực tế thì cả Anroman lẫn cô gái đỏ chỉ đụng vào lớp vỏ ngụy trang của bảo tàng thôi, đúng chưa? Chỉ đụng vào lớp ngụy trang thôi. Tin tức nói như vậy còn gì?
-> ...Vậy hả?
- Tụi bây xàm vl ㅋㅋㅋ
-> Thằng chó, mày thích cười không?
-> Thế tao khóc nhé?
-> Nín.
===============

Giữa những tranh cãi, có vài người nhìn nhận lời phát biểu của đại diện CTCP Vô Sắc theo một góc độ khác.

"...Này, phía Vô Sắc hình như đang cố gắng lấp liếm thì phải?"
"Cậu cũng thấy vậy đúng không?"
"Ừ. Họ chỉ tập trung vào vụ nổ bảo tàng, mà không đề cập gì đến việc bảo tàng bị ngụy trang, danh tính thực sự của tòa nhà, hay lý do Anroman lại hành động như vậy."
"Chuẩn. Và một trong những kẻ bí ẩn đã tiết lộ rõ ​​rằng mình là 'Arm'. Nhưng tại sao phía Vô Sắc lại không đề cập đến điều ấy? Họ cứ đổ hết lên Anroman thôi."
"Chuẩn. Chuyện này có gì đó-"

Giới chính trị, kinh doanh, Bang Hội năng lực gia. Và bất kỳ ai quan sát sự việc này một cách kỹ càng hơn đều nhận ra điều gì đó.

"Kỳ lạ nhỉ?"
"Thật kỳ lạ."

CTCP Vô Sắc. Một công ty siêu việt khổng lồ với quy mô không chỉ ở Roan mà là toàn Địa Cầu thứ 3.
Tuy nói rằng muốn "trừng phạt nghiêm khắc", thế nhưng hành động của họ lại có phần dè dặt.

"Họ thậm chí chỉ cử mỗi một người đại diện với chuyện như thế này sao?"
"Thì đấy. Tôi không nghĩ người đại diện đó có thể đảm đương được vụ việc với quy mô như vậy đâu."
"...Phải đào sâu vào vụ này thôi."

Một bầu không khí kỳ lạ đang được hình thành.
Cale đặt máy tính bảng xuống và nhìn vào màn hình TV.
Trong khi người đại diện vẫn đang nói, Cale mở miệng.

"Có vẻ Vô Sắc đang gặp khó khăn."
"Chắc vậy. Dường như lập trường của bọn chúng là chỉ kiên trì bám trụ."

Alberu đặt tách trà trên tay xuống.

"Hm. Dù vậy, tôi không ngờ là bọn họ sẽ không đề cập đến 'Arm'."

Chủ tịch CTCP Mặt Trời, Choi Seon-hee lắc đầu nói với vẻ mặt không hài lòng.

"Chẳng phải là vì không thể tùy tiện nhắc đến Thần Hỗn Loạn sao?"

Rosalyn nói với một nụ cười.
Hiện tại, bốn người họ đang thưởng trà tại văn phòng ở tầng cao nhất của Tòa nhà Mặt Trời.

"Không biết nữa."

Choi Seon-hee vẫn tỏ vẻ tiếc nuối.

"Chủ tịch Danh dự Han Taek-soo thì không biết, nhưng tôi cứ nghĩ Giám đốc Điều hành Han Seo-hyung sẽ xuất hiện."

Vị Chủ Tịch hiện tại không khác gì một con rối của Han Taek-soo.
Có một tin đồn bí mật được lan truyền trong giới kinh doanh, rằng Han Seo-hyung mới là người thừa kế thực sự.
Rosalyn mở miệng.

"Có lẽ bọn Thợ Săn không muốn để bất kỳ ai biết về Thần Hỗn Loạn. Hơn nữa, việc tùy tiện đề cập đến Thần Hỗn Loạn chắc chắn sẽ gây ra vấn đề nội bộ. Vì vậy thay vì thông báo công khai, chúng sẽ chọn cách âm thầm thu thập thông tin."
"Hm."

Choi Seon-hee im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Nhưng không thể có chuyện bọn chúng cứ để mọi chuyện trôi qua mập mờ như vậy được. Kang Geun-mok đã phản bội chúng, và chúng biết rõ rằng chúng ta đã đánh cắp tài liệu. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này thì-"
"Sẽ chỉ có lợi cho Anroman."

Alberu nói vậy rồi lại cầm tách trà lên.
Dù tách trà đã che đi miệng anh ta, nhưng mọi người vẫn nhận ra rằng anh đang mỉm cười.

"Như đã biết, Vô Sắc chẳng phải kẻ địch dễ dàng gì."

Anh ta khẽ cười và nói.

"Bất kể tranh cãi có lớn thế nào. Đôi khi sự thật sẽ bị chôn vùi bởi người có tiếng nói lớn hơn."
"Ưm!"

Nhận ra điều gì đó, Rosalyn khẽ cau mày. Những lúc thế này, cô mới thấy mình không thật sự phù hợp với con đường chính trị. Trong khi đó, Alberu Crossman hoàn toàn toát lên khí chất của một thành viên hoàng tộc.
Vào lúc đó.

"Xuất hiện rồi."

Cale, người vẫn đang im lặng, bỗng chỉ vào màn hình TV.
Màn hình bắt đầu trở nên ồn ào.
Bởi vì có một người xuất hiện.

Giám đốc Điều hành Han Seo-hyung.
Được biết đến là cháu trai của Chủ tịch Danh dự Han Taek-soo.
Và là Tiểu Gia Chủ của gia tộc Vô Sắc Huyết.
Kẻ mà Cale chờ đợi đã xuất hiện trên màn hình.

"Đây là lần đầu tiên hắn công khai xuất hiện trên truyền hình thế này."

Qua lời của Choi Seon-hee, ta có thể thấy việc vị Giám đốc Điều hành này xuất hiện sẽ mang lại sức ảnh hưởng lớn đến thế nào.
Giám đốc Điều hành Han Seo-hyung vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Vô Sắc là công ty xuất thân từ Roan, vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để không gây ảnh hưởng xấu đến quốc gia. Nhưng giờ đây, khi hành động vũ trang đã chính thức xảy ra, chúng tôi nhận thấy mình buộc phải tiết lộ một sự thật với công chúng, cùng lý do đằng sau cuộc tấn công nhằm vào Vô Sắc."
"Giám đốc Điều hành!"
"Thưa Giám đốc Điều hành, ngài không nên làm như vậy. Hãy để sau này-"
"Không. Tôi không thể cứ để mọi chuyện như thế này được."

Người đại diện và thư ký đến gần và cố gắng ngăn hắn lại, toàn bộ khung cảnh đều đang được phát sóng trực tiếp.

"Ồ, diễn cũng giỏi đấy chứ."

Alberu thực sự ấn tượng.
Và cứ như thế, Han Seo-hyung nói với giọng điệu nghiêm túc nhưng không kém phần nhiệt huyết. Thể hiện hình ảnh của một người trẻ tràn đầy đam mê, yêu mến Roan sâu sắc và mang trong mình tiềm năng cho một tương lai rực rỡ.

"Tổng thống Anroman hiện đang cấu kết với một giáo phái giả danh thờ phụng Thần Hỗn Loạn, và đã thực hiện những hành vi tương tự như vụ án giết người ở trường học bỏ hoang của Trợ lý Cấp cao Merry. Bên cạnh đó, hắn ta còn hợp tác với bọn họ nhằm kiểm soát Roan và loại bỏ Vô Sắc chúng tôi - những người đang nỗ lực ngăn cản âm mưu này. Đó chính là những gì đã xảy ra sáng nay!"

Giọng nói của Han Seo-hyung, vốn đang cố gắng giữ bình tĩnh, dần trở nên to hơn và cuối cùng vang lên như thể tiếng hét đầy tuyệt vọng.

"Chúng ta phải ngăn chặn tên Anroman tàn bạo và độc ác đang đeo mặt nạ anh hùng này, cùng với thế lực đen tối tên 'Arm' cấu kết với hắn! Nếu không, một cơn hỗn loạn khủng khiếp sẽ xảy ra!"

Ây da.
Chủ tịch Choi Seon-hee rất ấn tượng.

"Đã như thế này, thì khi Anroman nói ra sự thật sẽ khiến cho công chúng vô cùng hoang mang nhỉ?"
"Hmm."

Rosalyn vừa cảm thán vừa liếc sang một bên. Cale đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng.

"Thiếu Gia, gì thế ạ?"
"Quả nhiên-"

Cười, Cale mỉm cười.

"Không phải ai cũng mất não đâu."
"Sao ạ?"

Khi Rosalyn bối rối, Cale tắt màn hình máy tính bảng.
Màn hình cuối cùng anh vừa xem là 'Cộng đồng Nasojeol'.

==============
<Hình như tôi từng nghe đến 'Arm' ở đâu rồi thì phải?>
Tôi...sao lại thấy cái tên đó quen quen nhỉ?
- Vãi! Êu này, tôi nhớ ra rồi! Tây Đế Quốc! Là mấy kẻ trong vụ việc Giáo hội Thần Mặt Trời ở Tây Đế Quốc!
-> Ô?
-> ...Thật á?
- Ừ!! Chẳng phải tổ chức 'Arm' đó cũng tôn thờ Thần Hỗn Loạn sao?
-> ...Không chỉ trùng tên 'Arm' mà còn trùng cả 'Thần Hỗn Loạn' luôn à?
- Này, trang phục cũng y chang luôn!
-> (Link)
-> Vãi, hoa văn trên quần áo cũng giống hệt kìa!
-> Trời trời.
-> Thật luôn? Hình như chúng ta đang được tiếp cận một chuyện siêu khủng thì phải?
- Ầy, ngáo vừa thôi. Ảo quá rồi đấy.
-> Bắt được một tên cố chấp nè.
-> Vậy ý ông là có một tổ chức liên quan đến cả Nasojeol lẫn hiện thực à?ㅋㅋㅋ Bro, thật sự luôn?
-> Thế còn mấy điều TV vừa nói thì ông tính sao?
==============

Cale chỉ vào màn hình TV và nói với Rosalyn đang có vẻ bối rối.

"Anroman sẽ sớm xuất hiện thôi."

Phía Cale đã biết trước điều này.
Ngay sau đó, phát thanh viên vội vã đưa tin nóng.

"Tổng thống Anroman chuẩn bị đưa ra tuyên bố khẩn cấp!"

Rosalyn thấy hơi lo lắng khi nhìn màn hình chuyển cảnh.

'Có được không đây?'

Anroman, liệu anh ta có thể đối phó với Han Seo-hyung và Vô Sắc không?
Sẽ không tốt nếu như vấn đề này bị kéo dài quá lâu, khiến sự thật bị chồng chất.

Liếc.

Alberu và Choi Seon-hee đang ngồi cạnh nhau.
Ngay khi CTCP Vô Sắc bắt đầu dao động, hai người này đã lập tức nghĩ cách để lợi dụng kẽ hở này và nuốt chửng CTCP Vô Sắc.
Để làm được điều đó, CTCP với khối tài sản khổng lồ đang im lặng chờ đợi.
Rosalyn kìm nén sự lo lắng và xem TV, nghĩ rằng Anroman sẽ làm tốt thôi.

"Ưm."

Thế rồi cô nuốt khan.

"......."

Anroman trên TV đang im lặng.
Chỉ đứng đó im lặng.
Thế nhưng không ai có thể thúc giục anh ta.

Đôi mắt đỏ ngầu.
Miệng ngậm lại.
Hai bàn tay nắm chặt.
Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng anh ta hiện đang vô cùng tức giận.
Toàn thân run lên vì phẫn nộ.

"Cũng đúng."

Alberu bình tĩnh nói.

"Sau khi xem thứ đó thì ngồi yên làm sao được."

Cale đã chia sẻ tài liệu bị đánh cắp với Anroman.

'Tôi có thể xem tài liệu bên trong không?'
'Xin mời.'

Anroman đã nhìn thấy nội dung bên trong.
Khi lần đầu đọc nó, Rosalyn đã cảm thấy buồn nôn. Và rồi đến lượt Anroman đọc nội dung kinh khủng và dã man ấy.

"......."

Anroman vẫn im lặng.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ tuyệt vọng hét lên của Han Seo-hyung.
Nhưng không ai dám mở miệng khi nhìn thấy điều đó.

Đôi khi, sự im lặng thậm chí còn truyền tải nhiều cảm xúc hơn.

Anroman.
Và các thân tín của anh.
Đây là những người đã ở bên Anroman kể từ khi anh còn là năng lực gia bình thường, và họ đang có biểu cảm tương tự như Anroman.

Đứng im trong cơn phẫn nộ.
Giống như khi chiến đấu với vô số quái vật trong quá khứ.

"......."

Sự im lặng tiếp tục kéo dài.
Nhưng màn hình vẫn đang phát sóng.
Thế rồi, miệng của Anroman cuối cùng cũng mở ra.

"Mời vào."

Anh ta chỉ mở miệng nói ra một câu đó.

"!"
"Hả?"
"Vãi, điên thật!"

Và những gì xảy ra tiếp theo đã khiến ngay cả những phóng viên kỳ cựu cũng phải kinh ngạc và vô thức há hốc mồm.

Bộp. Bộp.

Có một người mở cửa và bước vào.
Đây là người mà công chúng rất quen thuộc.
Tuy không bao giờ lộ diện, nhưng vẫn rất nổi tiếng như cái bóng của ai đó.

"...Kang Geun-mok!"

Có người trong nhóm phóng viên hét lên cái tên ấy.
Gắn bó với CTCP Vô Sắc kể từ khi thành lập với vai trò thư ký của Chủ tịch Danh dự Han Taek-soo, và là một nhân vật gắn liền với lịch sử của công ty.
Người đang lẽ phải đang bận rộn hơn bất kỳ ai ở chỗ Vô Sắc, bây giờ lại đang ở đây.

"......."
"......."

Sự tĩnh lặng lớn hơn bao trùm không gian.
Vào lúc này, tất cả đều nhận ra rằng có chuyện khủng khiếp nào đó đã xảy ra.
Đây, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

Kang Geun-mok, với khuôn mặt héo úa như cây cổ thụ, đứng cạnh Anroman.

Vài phút im lặng.
Cùng sự xuất hiện của Gang Geun-mok.

Chỉ với hai điều này, Anroman đã cho thấy rất nhiều điều.
Và anh ta còn một điều nữa muốn nói.

"Đây là tài liệu nghiên cứu thực nghiệm lấy từ Viện Nghiên Cứu bí mật của CTCP Vô Sắc."

Anh ta giơ một chiếc thẻ nhớ lên.

"Toàn bộ nội dung sẽ được trình bày chi tiết từng điều một bởi ông Kang Geun-mok và Thư ký Cấp cao Merry."

Vì có quá nhiều nội dung nên sẽ mất nhiều thời gian.

"Tôi sẽ chỉ nói một điều và rời khỏi đây."

Trái ngược với đôi mắt đỏ ngầu và cơ thể run rẩy, giọng nói của Anroman lại vô cảm.

"Ồ, khác với ta nghĩ nhỉ."

Tiếng lẩm bẩm như thể nhận ra gì đó của Alberu truyền đến tai Cale.

"Tên đó đúng là một Anh Hùng."
"Đúng vậy."

Cale cũng gật đầu.
Có vẻ như hai người đều biết Anroman định nói gì.
Một cách rõ ràng.
Điều đó nhanh chóng được thốt lên từ miệng Anroman.

"Tôi không quan tâm nếu như mình không là Tổng Thống tiếp theo. À, phải nói là không thể làm mới đúng."

Ưm.
Rosalyn nuốt khan và nói.

"Vốn dĩ kế hoạch là anh ta nói như vậy sao?"
"Không ạ."

Choi Seon-hee lắc đầu.

"!"
"......!"

Sự im lặng bị phá vỡ, và khung cảnh trên màn hình trở nên ồn ào.
Dù sao đi nữa, Anroman vẫn nói.
Về lý do anh không thể làm Tổng Thống tiếp theo.

"Vô Sắc."

Anh ta chỉ tay vào màn hình.

"Lũ khốn đó chắc chắn sẽ giết chết tôi."

......!
Xung quanh trở nên xôn xao.
Dáng vẻ điềm tĩnh của Anroman khác hẳn với thái độ của Han Seo-hyung.
Và bằng dáng vẻ đó, anh ta thốt ra những lời cay nghiệt và dã man.

"Ồ-"

Choi Seon-hee vô thức mở miệng nói.

"...Giống như hồi còn trẻ vậy."

Giống như lúc bắt đầu được gọi là Anh Hùng.
Giống như lúc Anroman đã phải làm mọi cách để đánh bại được tất cả quái vật.
Giống như lúc trước khi anh trở thành Tổng Thống.

Các trợ lý và thân tín trên màn hình thậm chí còn không cố ngăn cản Anroman.
Ngược lại, cảm xúc trên khuôn mặt họ lại giống với Anroman.
Đặc biệt, những người đã gắn bó với nhau kể từ ngày đầu trở thành năng lực gia, bao gồm cả Merry, đều mang vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ sâu sắc đến mức như sẵn sàng phá hủy bất cứ điều gì.

Rosalyn lẩm bẩm khi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Anroman và ngọn lửa mãnh liệt chứa đựng trong đó.

"...Thì ra anh ấy không phải kiểu người chỉ biết đến chính trị và trả thù."

Chiếc ghế Tổng Thống tiếp theo.
Trả thù cho cha mẹ.
Đang lắng nghe Rosalyn, Choi Seon-hee nói với vẻ mặt kỳ lạ.

"Nếu là người như vậy, thì ngài ấy đã không vứt bỏ mọi thứ để chiến đấu với quái vật đến mức như thế rồi."

Cũng giống Anroman, bà đã đọc các tài liệu nghiên cứu của CTCP Vô Sắc.
Và quê hương của bà cũng là Địa Cầu thứ 3, mảnh đất Roan này.

"Ha. Thật là."

Bà cười một cách trống rỗng.

"Ngài ấy thật có tài làm người khác nóng máu mà."

Sự tức giận và nhiệt huyết mà Choi Seon-hee cố che giấu đang trào dâng trong mắt bà.
Ngay cả kẻ chậm hiểu nhất cũng biết điều này.

"Có lẽ cuộc chiến sắp tới sẽ rất lâu la."

Ngay cả khi Anroman nắm giữ sự thật trong tay, cuộc chiến chống lại công ty siêu việt Vô Sắc cũng sẽ không dễ dàng.
Dù cho phần lớn mọi người đều đứng về phía Anroman, thì Vô Sắc vẫn có đủ tiền bạc, sức mạnh, và quyền lực để chèn ép họ.
Tuy nhiên, trái ngược với những lời nhận xét tiêu cực của mình, ánh mắt Choi Seon-hee lại trở nên sắc bén hơn.
Alberu nhìn điều này và bình tĩnh nói.

"Không gì đáng sợ bằng sự chân thành."

Ánh mắt anh ta hướng về phía Cale.

"Cậu đã đưa tài liệu cho Người Hòa Giải chưa?"
"Rồi ạ."

Vào lúc đó, Kang Geun-mok phát biểu trên màn hình TV.

"CTCP Vô Sắc đã tiến hành thí nghiệm trên con người."

Và thông tin tương tự cũng đang nằm trong tay Aurora, huyết thống duy nhất của Ma Vương tiền nhiệm và thủ lĩnh của tổ chức Người Hòa Giải.

'Ma Vương đã tiến hành thí nghiệm trên các Ma Nhân.'

Địa Cầu thứ 3.
Anroman vs CTCP Vô Sắc.
Ma Giới.
Aurora vs Ma Vương đương nhiệm.
Những người đang đối đầu với kẻ thù hùng mạnh đã bắt đầu có được 'bằng chứng và sự thật' trong tay.
Và,

====================
- Này, 'Arm' ở Nasojeol và 'Arm' ở đây có phải là một không?
- Này này, Tổng Thư Ký Kang Geun-mok vừa nói là Vô Sắc đang bắt tay với 'Thần Hỗn Loạn' đấy? Không phải Tổng thống Anroman đâu.
-> Không phải bắt tay với Thần Hỗn Loạn, mà là bắt tay với tổ chức tôn thờ vị Thần đó. Này, Thần thực sự tồn tại à?
-> Mà Trợ lý Cấp cao Merry nói rằng Phù Thủy Đỏ là đồng minh đấy. Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy nên họ mới lấy được tài liệu. Còn Arm kia. Cũng đang bị truy bắt thì phải?
-> Trời trời. Cái quái gì đây? Nasojeol là ảo, còn Trái Đất là thực mà? Má, sao tui hoang mang vậy nè? Thật sự luôn á?
====================

====================
- ...Này...Nhưng mà nội dung thí nghiệm đó...Ê...Là thật đấy hả......?
- ...Chuyện này, không thể-
- ...Thực sự đã xảy ra chuyện đó à? Thí nghiệm bằng cách giết người và giam giữ linh hồn của họ trong trò chơi ư?
- ...Để một con quái vật tấn công thị trấn...rồi dùng tất cả người dân thị trấn để làm thí nghiệm sao?
- Ngôi trường bỏ hoang kia là một trong những nghĩa địa mà Vô Sắc tạo ra đấy? Còn hàng chục nghĩa địa nữa...Mọi người hiểu chứ?
- Khoan, với cả- một vài linh hồn đã bị dâng hiến cho Thần sao?
-> Là Thần Hỗn Loạn ư?
-> Này, thực sự là thật sao? Không, sao loại chuyện như thế có thể tồn tại được cơ chứ?
====================

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Thánh Tử của Thần Hỗn Loạn.
Hắn tắt trang cộng đồng Nasojeol và nhăn mặt.

"Thưa Giáo Hoàng, tình hình đang diễn ra rất kỳ lạ. Hãy liên lạc với phía Vô Sắc đi ạ."

Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Nơi đó cũng nhận ra rằng mọi việc đang diễn ra một cách kỳ lạ và bắt đầu hành động.

Khi những điều nhỏ nhặt mà Cale gieo rắc khắp Địa Cầu thứ 3, Ma Giới, và New World bắt đầu tụ lại, một cơn lốc xoáy khổng lồ đã được tạo ra.

"Cứ để họ tự đánh nhau một thời gian đi."

Và tại tâm của cơn lốc xoáy.
Ở mắt bão.
Cale nói một cách nhàn nhã.

"Hãy bắt đầu buổi lễ chào đời của Eden Miru."

Để khiến cơn lốc xoáy trở nên lớn hơn.
Cale cứ thế thực hiện từng nhiệm vụ được giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro