Chương 392: Sự ra đời của Ác Ma (9)
Khoảnh khắc Alberu hỏi sao Cale lại cười.
RẦM!
Cánh cửa đóng lại với tiếng động lớn.
Nhốt Cale và Alberu ở trong.
Hai người thậm chí còn không lại gần cánh cửa đóng kín ấy.
'Cánh cửa của phòng lưu trữ không phải là cửa bình thường. Nếu tùy tiện chạm vào thì dòng điện cao thế sẽ xuất hiện, và rồi cửa sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn. Hơn nữa, nếu cố phá vỡ nó thì cánh cửa sẽ lập tức phát nổ, và phòng lưu trữ sẽ chìm trong biển lửa.'
Cale nhớ lại lời của Tổng Thư Ký.
Alberu mở miệng nói với Cale, người vẫn đang mỉm cười.
"Thật là một vẻ mặt khiếm nhã."
"Mặt tôi làm sao ạ?"
Khi Cale ngưng cười và nhìn anh ta với biểu cảm khó chịu, Alberu mỉm cười như thể hài lòng và bước lên trước.
"Chỉ cần trộm cái đó là được đúng không?"
Có một cái két sắt nhỏ ở nơi ngón tay Alberu chỉ đến.
Chiếc két sắt cũ dường như đã bị bỏ quên, đang nằm ở góc khuất của phòng lưu trữ hồ sơ.
'Trong phòng lưu trữ có rất nhiều giấy tờ. Các báo cáo nghiên cứu được xuất bản dưới dạng tập sách nhỏ.'
Vì lý do này, phòng lưu trữ chính là một cơ sở tiên tiến nơi nhiệt độ, độ ẩm,... được duy trì ổn định.
'Nhưng tóm lại, mọi thông tin đều được lưu trữ ở thẻ nhớ trong két sắt.'
Nếu Tổng Thư Ký Kang Geun-mok không cung cấp thông tin này, Cale hẳn đã phải mất rất nhiều thời gian để ghi lại các báo cáo nghiên cứu vào trong đầu.
'Phòng lưu trữ chắc chắn sẽ nổ tung trước đó.'
Vào lúc ấy.
Tách.
[Chương trình bảo vệ, Bước 1]
Một âm thanh máy móc vang lên.
RẦM!
Tại cánh cửa đóng kín.
Có ba lớp cửa sắt hạ sập xuống trước cánh cửa đó.
"......."
"......."
Phong tỏa hoàn toàn.
Ai nhìn cũng thấy đây chính là chương trình bảo vệ phòng lưu trữ.
"30 giây nữa là nổ sao?"
Cale trả lời câu hỏi điềm tĩnh của Alberu.
"Vâng."
"Cậu đang xem đồng hồ à?"
"Tất nhiên rồi ạ."
Cale nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình.
25 giây-
24 giây-
"Ha, ta chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều này trong đời."
Hoàng Thế Tử Alberu bước tới trước chiếc két sắt.
Thế rồi ngồi phịch xuống két sắt.
"Ăn trộm ư? Quả là một trải nghiệm phong phú mà."
Anh ta lẩm bẩm như thể thở dài.
"Ta phải gác lại mọi công việc để đến đây, cướp két sắt ư-?"
"Vậy là ngài không thích sao?"
Cale mở miệng nói, và Alberu hờ hững trả lời.
"Đâu? Vui mà?"
Cale khẽ lắc đầu khi thấy khóe miệng Alberu nhếch lên.
Tách.
[Chương trình bảo vệ, Bước 2]
Âm thanh máy móc lại vang lên, và Cale nhìn lên trần nhà.
Tất cả đèn trên trần của phòng lưu trữ sáng sủa đột nhiên tắt ngúm.
"......."
Bóng tối bao trùm không gian.
"Còn 10 giây nữa."
Khoảnh khắc Cale nói với Alberu về thời gian còn lại.
"Thưa, thưa Giám Đốc-!"
Phó giám đốc Bảo tàng Vô Sắc. Không, phó giám đốc Viện Nghiên Cứu bí mật run rẩy nói với Giám Đốc.
"Phòng lưu trữ được cho là đã bị đột nhập ạ!"
"Biết rồi! Đã bảo là biết rồi!"
Giám Đốc nhanh chóng quay trở lại bảo tàng trong khi trả lời Phó Giám Đốc.
"Tránh ra!"
Dù mang danh là học giả uyên bác, nhưng hắn lại thô bạo đẩy các nhân viên bảo vệ ra và chạy rất nhanh.
KWAAAAANG—!
Trong khi đó, con rắn đỏ ở khu vườn phía trước bảo tàng bay vút lên trời.
Phó Giám Đốc liếc nhìn rồi khẩn cấp nói.
"Những kẻ này đang nhắm vào phòng lưu trữ! Chuyện này, quá lớn rồi! Chỉ cần một tài liệu bị đánh cắp thì-!"
"CÂM MỒM-"
Giám Đốc nhìn Phó Giám Đốc một cách dữ tợn rồi che miệng lại.
Hắn ta nhìn đồng hồ của mình.
Đó là một chiếc smartwatch (đồng hồ thông minh).
"9 giây."
"Vâng?"
"Cho đến khi phòng lưu trữ phát nổ."
Chiếc smartwatch lập tức thông báo cho Giám Đốc rằng đã phát hiện hai tín hiệu sinh học trong phòng lưu trữ.
Và chương trình bảo vệ cũng đang hoạt động bình thường.
'Việc mình cần làm không phải là đến phòng lưu trữ!'
Chương trình bảo vệ hiện đã tiến hành đến giai đoạn 2 một cách bình thường.
Điều này nghĩa là phòng lưu trữ sẽ sớm phát nổ, và hai kẻ đột nhập vẫn chưa thể trốn thoát.
'Chúng sẽ chết sớm thôi.'
Hắn không biết bọn chúng vào đó bằng cách nào, nhưng nếu không thể trốn thoát thì cuối cùng chúng chắc chắn sẽ chết.
'Giám Đốc ta đây, cũng sẽ không thể sống sót sau vụ nổ đó.'
Giám Đốc biết rằng ngay cả bản thân hắn cũng không thể sống sót.
Nói cách khác, ngay cả ả phù thủy điên rồ đang ở ngoài vườn cũng không thể vượt qua vụ nổ này được.
"Giám Đốc, tại sao ngài lại đi đến Phòng Giám Đốc?"
Hắn đang đi về phía Phòng Giám Đốc.
5 giây nữa.
Sau đó, phòng lưu trữ sẽ bị thổi bay.
'Chỉ có một việc mà mình nhất định phải làm ngay bây giờ!'
Dù hắn đã yêu cầu liên lạc với trụ sở chính, nhưng thế vẫn là chưa đủ.
'Tiểu Gia Chủ!'
Không,
'Chủ Tịch!'
Trước mắt nhất định phải liên lạc với Chủ Tịch, Gia Chủ của gia tộc!
'Ngay cả Tiểu Gia Chủ cũng không biết mật khẩu của nơi này.'
Mật khẩu vào phòng lưu trữ chỉ có Chủ tịch Danh dự Han Taek-soo và thân tín của ông, Tổng Thư Ký Kang Geun-mok biết.
Thế mà lại có kẻ đột nhập vào đó sao?
'Kang Geun-mok phản bội rồi!'
Đây không phải là vấn đề để báo cáo với Tiểu Gia Chủ.
Phải báo cho Gia Chủ biết.
'Điện thoại liên lạc khẩn cấp được lắp đặt ở Phòng Giám Đốc.'
Cách duy nhất để liên lạc với Chủ Tịch là thông qua chiếc điện thoại ấy.
Đây là quyền hạn của Giám Đốc nơi này.
"Giám Đốc! Phải đến phòng lưu trữ-"
"CÂM MIỆNG!"
Hắn lớn tiếng và hất tay Phó Giám Đốc đang hoang mang.
Vào khoảnh khắc đó.
3 giây.
Chiếc smartwatch rung lên để báo rằng còn 3 giây nữa là phát nổ.
Và trong bóng tối, Cale lên tiếng.
"3 giây."
Alberu thờ ơ nhìn về phía phát ra âm thanh.
Tanh táchh. Tanh tách.
Dù đèn đã tắt nhưng nơi này lại dần trở nên sáng hơn.
Tanh táchhh-
Ánh sáng vàng bùng lên và lan rộng xung quanh Cale.
Alberu vẫn đang ngồi trên két sắt, và Cale bình thản nói.
"Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công."
Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công.
Và hơn thế là-
"Đánh phủ đầu."
Đánh phủ đầu trước khi kẻ thù định tấn công.
- ...Lẽ nào!
Super Rock tỏ ra kinh ngạc, nhưng Cale vẫn rất bình tĩnh.
Tanh táchh.
Dòng điện vàng xung quanh anh càng lúc càng mạnh hơn.
Tách.
Âm thanh ấy lại vang lên.
[Chương trình-]
Khi lắng nghe âm thanh máy móc vang lên, Cale nghĩ.
Nếu đối phương muốn nổ tung chúng ta thì.
"Chúng ta làm điều đó trước là được."
[bảo vệ-]
Âm thanh máy móc kia không thể tiếp tục được nữa.
- Quả nhiên, cái tên thông minh này!
Khoảnh khắc tên keo kiệt Lửa Hủy Diệt thốt lên đầy ngưỡng mộ và mong đợi.
Tanh táchhh-!
Một tia chớp vàng lóe lên.
"Ây da."
Alberu vỗ tay tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Choang!
Cùng lúc đó,
Răng rắc.
Vài viên đá ma thuật thượng cấp trong túi anh ta vỡ ra.
Uuung-
Đồng thời, một lá chắn Mana 3 lớp được tạo ra xung quanh Alberu và két sắt.
Nhưng không có ai nhìn thấy cảnh tượng này.
Kkwakwaaaaaaaa—
Với tiếng động lớn, tia lửa vàng vọt bay lên và phá hủy phòng lưu trữ, phá vỡ hệ thống của chương trình bảo vệ, rồi xuyên qua tầng hầm thứ 3, thứ 2, thứ 1-
"Cái, cái quái gì thế kia?"
"Vãi, tránh mau!"
Lên trên mặt đất.
Nó hướng lên bầu trời sau khi xuyên qua bảo tàng, không, Viện Nghiên Cứu giờ đã bị lộ rõ.
"Hahaha!"
Rosalyn cười lớn khi nhìn thấy tia sét vừa giống vừa khác với tia sét của mình.
Cô bật cười sảng khoái khi nhìn tia lửa vàng đỏ xuyên qua tầng cao nhất của Viện Nghiên Cứu.
"Ả, ả phù thủy!"
"Bắt lấy con đàn bà điên đó!"
Và cô càng cười tươi hơn khi nghe thấy những lời nhắm vào mình.
Răng rắc, răng rắcc!
Vẫn còn khoảng một nửa đá ma thuật.
Số lượng nhiều hơn dự kiến. Cũng có nghĩa là Rosalyn đã mạnh lên rất nhiều.
"Đó là cái gì vậy?"
Giọng Anroman vang lên từ phía sau, Rosalyn quay đầu lại và mỉm cười với anh ta.
"Bỏ chạy thôi!"
"Vâng?"
Cô đang bảo Tổng Thống tôi đây, phải bỏ chạy sau khi xuất hiện như thế này ư?
Cô không thấy các phóng viên đang đến từ mọi hướng à?
Tôi đã quyết tâm biết bao nhiêu để đến đây, và giờ cô muốn tôi bỏ chạy sao?
Khuôn mặt Anroman méo mó một cách kỳ lạ với vẻ hoang đường và nghi ngờ.
Nhưng rồi anh ta nhanh chóng cứng người.
KWAAAA—
Một tiếng sét dữ dội vang lên.
Sức mạnh khổng lồ đó đáng sợ theo cách khác với phép thuật của Rosalyn.
Nhưng giữa những tia sét đánh thẳng lên trời ấy, có một người đang bay lên.
'Cale Henituse!'
Dù đã ngụy trang bằng mặt nạ và trang phục màu đen, nhưng Anroman vẫn lập tức nhận ra danh tính của người đó.
Và đúng như Rosalyn đã nói, anh ta có linh cảm rằng đã đến lúc bỏ chạy.
'Không thấy Alberu Crossman đâu hết!'
Rõ ràng, điều này ẩn chứa một hàm ý.
Và hàm ý ấy rất rõ ràng.
'Tìm thấy bằng chứng rồi!'
Alberu Crossman đã bỏ trốn với bằng chứng có thể cứu Trợ lý Merry, lật ngược ván cờ này và cứu Anroman!
"Ha, haha-"
Anroman mỉm cười và vẫy tay lên không trung.
"Hãy đi bằng trực thăng ạ."
Anh ta mỉm cười với Rosalyn và đưa tay mời cô ấy.
Rosalyn tao nhã nắm lấy bàn tay đó và hướng về chiếc trực thăng đã đến gần theo lệnh Anroman, thế rồi bước lên máy bay một cách duyên dáng.
Vào khoảnh khắc đó.
"Ta-"
Giọng Cale Henituse vang lên trong không trung.
Alberu đang trốn ở đâu đó và làm phép thuật, khiến cho giọng nói ấy trở nên rất to và thậm chí còn biến đổi giọng.
"Sao còn không chạy mà lại ở đó nói-!"
Khi Anroman lộ ra vẻ lo lắng và nghi hoặc.
Rosalyn mở miệng.
Cô lẩm bẩm những gì Cale định nói.
Cùng lúc đó, giọng Cale vang ra bốn phía và chạm đến những người đang tụ tập vì nhiều lý do khác nhau như lấy tin, trấn áp, an ninh, cản trở...
"Tôi là Arm."
"Ta, là Arm!"
Rosalyn đặt tay lên vai Anroman, người đang ngơ ngác nhìn qua lại giữa cô ấy và Cale.
"Arm?"
Khi Anroman lẩm bẩm một cách vô hồn và giật mình vì sức mạnh bàn tay của Rosalyn.
"Anroman-ssi. Hãy nghe thật kỹ những lời tôi nói sau đây."
"Vâng?"
"Từ hôm nay, anh sẽ bắt tay với Arm. Tổ chức bí mật tiếp cận anh chính là Arm."
"Vâng?"
Rosalyn thực hiện 'tẩy não Arm' đối với Anroman ngay cả khi Cale không yêu cầu.
Và cùng lúc đó.
"Cái, cái quái gì thế......?"
Giám Đốc nhìn chằm chằm vào Cale.
Tia sét xuyên qua Viện Nghiên Cứu đã phá hủy phòng lưu trữ trước cả khi chương trình bảo vệ có thể hoàn tất.
Ngọn lửa bắt đầu từ tia sét đang lan rộng ra khắp mọi hướng.
Toang hết rồi.
Giám Đốc không chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, mà còn thấy buốt lạnh trong tim nữa.
"Arm?"
Đó là lý do hắn vô thức lặp lại những gì kẻ bí ẩn đã nói.
Arm.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy điều này.
Gì vậy?
Không, bây giờ đâu có thời gian để nghĩ về chuyện này đâu?
Vậy bây giờ phải làm gì đây?
Thực sự hỗn loạn, theo đúng nghĩa đen.
Vào lúc đó.
"Thần Hỗn Loạn sẽ sớm cai trị thế giới này!"
Gì?
Hỗn Loạn ư?
Tên mặc đồ đen hét lên như vậy rồi lại lập tức vung tay.
Tanh tách.
Tia sét giữa trời xanh,
Kwaaaaa!
Kwaaaang!
Kwaaa—!
Đánh xuống khắp nơi.
"!"
Và những nơi đó tình cờ lại là những nơi đang có liên quan mật thiết đến Viện Nghiên Cứu bí mật.
Tất nhiên, Giám Đốc hiện đã biết đến vụ việc của Merry - Trợ lý Cấp cao và thân tín của Tổng Thống. Rằng cô ấy đang điều tra về các thí nghiệm.
Dù hiện tại không có thí nghiệm nào diễn ra-
"KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC!"
Tất cả bị phơi bày hết rồi.
Hiện tại có biết bao nhiêu trực thăng đang đưa tin trên trời chứ!
Kwaaaa–!
Kwaaaang!
Tất cả những nơi mà tia sét vàng đánh xuống đều có liên quan mật thiết đến các nghiên cứu.
Những không gian bị ẩn giấu, mà không thể ngụy trang thành phòng triển lãm.
Tất cả đều bị phơi bày cùng với ngọn lửa.
Tia sét không thiêu rụi mọi thứ.
Thật tinh tế, thật âm thầm.
Chỉ đốt những gì cần đốt, và để nguyên những gì cần để.
"A-"
Giám Đốc ngồi phịch xuống.
"Phía Vô Sắc đến rồi ạ!"
Lúc đó, Phó Giám Đốc cuối cùng cũng báo rằng những người mà trụ sở chính - gia tộc Vô Sắc Huyết trực tiếp phái đi, đã đến.
"Muộn, muộn rồi-"
Đã muộn rồi.
Giám Đốc thậm chí còn từ bỏ ý định liên lạc với Gia Chủ.
Dù Tổng Thư Ký Kang Geun-mok có phản bội hay không, cũng không còn quan trọng nữa.
"Hết cả rồi......"
Thông tin quan trọng nhất rõ ràng đã bị đánh cắp.
Hắn chắc chắn là như vậy.
Những kẻ đó đã mang két sắt đi mất rồi.
"A."
Những người chứng kiến cảnh tượng này ngày hôm nay sẽ yêu cầu CTCP Vô Sắc giải thích. Và việc Tổng thống Anroman xuất hiện, càng chứng minh rằng tình hình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
"CH,CHẾT TIỆT—!"
Tổng thống Anroman đã có bằng chứng.
Anh ta sẽ có nước đi thế nào với Vô Sắc, là điều quá rõ ràng.
"TOANG HẾT RỒI!"
Giám Đốc không thể kìm được cơn giận.
"TOANG HẾT CẢ RỒI!"
Không, không thể kìm được nỗi sợ hãi mới đúng.
Toang rồi. Thực sự đấy.
'Mình sắp chết rồi!'
Vô Sắc Huyết sẽ không bao giờ bỏ qua việc này đâu.
"Thưa, thưa Giám Đốc, Tiểu Gia Chủ-"
Trong những người được Vô Sắc cử đến, có cả Tiểu Gia Chủ.
Giám Đốc khó khăn ngẩng đầu lên.
Tiểu Gia Chủ, Han Seo-hyung đã chứng kiến toàn bộ vụ việc này.
Hắn ta không nhìn Giám Đốc.
Thay vào đó, ánh mắt hắn hướng về phía người duy nhất đeo mặt nạ vẫn đang lơ lửng trên không trung và không bỏ chạy.
"......."
"......."
Han Seo-hyung và Cale.
Hai người nhìn nhau chằm chằm.
Và,
Cười
Cale mỉm cười và vẫy tay.
Vẫy vẫy
Anh chào Han Seo-hyung, kẻ đang có vẻ mặt vô cảm.
Đồng thời, một giọng nói ma thuật vang lên trong đầu anh.
- Đi thôi.
Anh liếc xuống dưới.
Tại phòng lưu trữ đã bị nổ và bốc cháy.
Tấm khiên ma thuật duy nhất được duy trì trong ngọn lửa ấy.
Bên trong đó, Alberu đã triển khai phép dịch chuyển và gật đầu với anh.
"Đến lúc bỏ chạy rồi."
Công khai phá hủy.
Công khai ăn trộm.
Công khai nổ tung.
Công khai bỏ chạy.
Không ai trong nhóm Cale thắc mắc rằng liệu đây có đúng là đi cướp hay không.
"Chào nhé-"
Cale chào Han Seo-hyung.
Bộp!
Rồi rơi xuống.
Paaat!
Vào lúc đó, vòng tròn dịch chuyển phát ra ánh sáng rực rỡ, và Alberu hủy tấm khiên Mana.
Vậy là Cale cùng Alberu. Và cả chiếc két sắt.
Cả ba đều biến mất trong tích tắc.
Thế lực gây ra hỗn loạn và biến mất, Arm.
"......."
"......."
Hỗn loạn, cú sốc, và chấn động ập đến với Roan ngay từ sáng sớm.
Sau đó, khi đã nắm được toàn bộ quá trình này, Anroman hỏi Cale.
"Nhưng tại sao các cậu không âm thầm lẻn vào rồi mang két sắt đi?"
Cale trả lời.
"Nếu vậy thì thế giới sẽ quá yên tĩnh."
"Sao cơ?"
"Thế giới càng ồn ào, Vô Sắc sẽ càng bị trói buộc."
Phải vậy thì chúng ta mới có thể đi cướp dễ dàng hơn, đúng không nào?
Sau đó Cale không nói gì nữa, nhưng Alberu và Rosalyn ngồi cạnh anh lại gật đầu mỉm cười hài lòng.
"........"
Và có lẽ vì cũng biết chuyện gì đang diễn ra nên Anroman lựa chọn im lặng. Tuy nhiên, ánh mắt anh ta khẽ rung lên.
***
Đúng như Cale nghĩ, thế giới trở nên ồn ào từ sáng hôm đó.
Vượt qua Roan, đến toàn Địa Cầu thứ 3. Tia lửa nhỏ bắt đầu bùng cháy trên toàn bộ hành tinh, dẫn đến một sự kiện lớn mà sau này được gọi là 'CTCP Vô Sắc-gate'*.
*Tui đoán ý nghĩa của cụm từ trên như sau:
Trích từ điển Cambridge: Đuôi -gate được dùng kết hợp với các danh từ khác, để tạo ra từ tượng trưng cho 'một vụ việc gây chấn động và bức xúc trong dư luận'.
Ví dụ: 'furgate' là từ được dùng để chỉ trích việc các quan chức sử dụng đồ làm từ lông,da động vật quý hiếm ('fur' nghĩa là lông thú).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro