Chương 391: Sự ra đời của Ác Ma (8)
Xào xạcc-
Gió vẫn thổi nhẹ quanh cổ chân của Cale và Alberu.
Sột soạt!
Đang nhẹ nhàng bước đi giữa các tòa nhà, hai người dừng lại ở một tòa và nhìn xuống.
Tại khu đất rộng được bao quanh bởi công viên.
Bảo tàng Vô Sắc nằm ở trung tâm nơi đó.
Uu–Uu—Uu–
Con đường dẫn đến bảo tàng.
Một con đường dài với cả hai bên là vườn.
"Quả nhiên."
Vì chưa mở cửa nên không có ai đi qua con đường đó hết.
Uuu–Uu—
Thế nhưng có ai đó đang đi xung quanh, với luồng Mana đỏ rực cháy như ngọn lửa quanh người.
Rosalyn.
Cô ấy bước đi theo cách của mình.
Bước chân tự tin và tao nhã giống như một Hoàng Nữ đang bước tới lễ đăng quang vậy.
Bíp bíp—-!
Chuông báo động bắt đầu reo lên.
"Có kẻ xâm nhập!"
"Toàn lực lượng, vào đội hình!"
Bên trong bảo tàng, và ở lối vào.
Các nhân viên của CTCP Vô Sắc tiếp cận Rosalyn từ mọi hướng đông, tây, nam, bắc.
"Em trai à."
Alberu nói trong khi liếc nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt thờ ơ.
"Với một bảo tàng bình thường thì số lượng nhân viên an ninh này là hơi nhiều nhỉ?"
"Đúng vậy."
"Tất cả đều có năng lực vượt trội."
Ngón tay Alberu chỉ vào hàng sau cùng trong số những người đang đi ra từ lối vào bảo tàng.
"Có vẻ bọn họ, đều là những kẻ mạnh mà hầu hết mọi người không thể ngăn cản được nhỉ?"
Đối với một bảo tàng thông thường thì hiện đang có quá nhiều nhân viên an ninh.
Và trong số những người đến muộn và chậm rãi nhất, có vài kẻ dường như có năng lực phi thường.
"Đây hình như đúng là Phòng Nghiên Cứu bí mật rồi."
Cale gật đầu trước lời khẳng định của Alberu.
"Đi nhé ạ?"
"Ờ."
Hai nam nhân không chút do dự rời mắt khỏi Rosalyn.
Và dậm chân xuống.
Xào xạcc-
Cơ thể họ được gió cuốn đi và nhanh chóng hướng về phía sau của bảo tàng.
"Bản đồ Phòng Nghiên Cứu đâu?"
"Tôi đã ghi nhớ tất cả rồi."
Không ai chú ý đến hai người đang di chuyển một cách bí mật và nhanh chóng ấy.
"Ngay khi phép ngụy trang được phá giải, hãy đi thẳng đến tầng hầm của Phòng Nghiên Cứu theo bản đồ."
"Ờ. Là tầng hầm thứ 3 phải không?
"Vâng. Tài liệu nghiên cứu bí mật được cho là nằm ở đó."
"Vậy thì phải cướp sạch nơi đó thôi."
Hai người nói chuyện như thể đang đi dạo.
Nhưng ngay lúc đó.
RUỲNHHHHHH—!
Mặt đất rung chuyển với tiếng động lớn.
Ánh mắt Cale và Alberu hướng về nơi phát ra chấn động.
RUỲNHHHH—!
Mặt trời mọc, báo hiệu một buổi sáng mới đã đến. Sức sống của bình minh dần lan ra khắp bầu trời.
"Quả nhiên, là Rosalyn-ssi mà."
Họ nhìn thấy một ngọn lửa lớn đang bốc lên trời.
Giống như mặt trời, hay một đóa hồng.
Ngọn lửa đỏ rực rỡ trông như con rắn hay rồng phương Đông vậy.
Đây là lý do không ai có thời gian để nhận ra sự xâm nhập của Cale và Alberu.
"Phư-phư."
Rosalyn mỉm cười và nhẹ nhàng giậm chân khi chào đón những người đang đến gần.
RUỲNH!
Tuy nhiên, mặt đất vang lên dữ dội như thể tiếng bước chân của người khổng lồ.
"Dừng lại!"
"Cho phép bắn chết kẻ xâm nhập!"
"Tấn công!"
Có khoảng 200 người thì phải?
Bảo tàng nào cũng có nhiều nhân viên bảo vệ vậy sao?
"Tốt lắm."
Rosalyn nói với những kẻ đang hướng về phía mình.
Những nhân viên bảo vệ 'bình thường' này.
Những kẻ có vẻ như là lính chuyên nghiệp này.
Đây đều là những người sinh ra đã có năng lực đặc biệt và độc đáo.
Cô nhìn tất cả bọn họ rồi lại giậm chân lần nữa.
RUỲNH!
Chấn động lại vang lên.
Shwaaa—
Bắt đầu từ nơi cô đứng, những đường màu đỏ lan ra khắp mọi hướng.
Khắp bảo tàng và cả công viên khá rộng lớn này.
Cô, Alberu, và Cale đã bí mật đi khắp khu vực suốt đêm để lắp đặt vòng tròn và đá ma thuật.
Mana của cô ấy di chuyển không chút do dự.
Rắc!
Khoảnh khắc những viên đá ma thuật kia vỡ tan và chạm vào Mana của cô.
Uuung-
Mặt đất rung chuyển và một vòng tròn ma thuật màu đỏ khổng lồ xuất hiện.
Rắc, Rắc, Rắc!
Trên cánh tay đeo đầy vòng của cô. Những viên đá ma thuật trên vòng tay vỡ ra từng viên một.
Trong khi đó, nụ cười của Rosalyn càng tươi rói hơn.
"Đã lâu rồi nhỉ."
Apitoyu.
Cô ấy đã không thể chiến đấu bình thường ở nơi đó.
Mana. Nó đã không di chuyển theo ý cô, và dù có dựa vào sức mạnh của đồng đội thì cũng không mấy khả quan-
"Thật tồi tệ."
Và cô cảm thấy có lỗi.
Với các đồng đội và chính mình.
Cô ấy vẫn chưa thể tạo ra Aura giống như Choi Han.
Tuy nhiên, cô không dừng lại mà tiếp tục mài giũa phép thuật của mình.
Đó là lý do cô có thể chắc chắn.
Tự do.
Ít nhất nếu Mana được tự do.
'Bây giờ đáng để thử đấy.'
Lâu lắm rồi, Rosalyn mới được tự do như vậy.
Cô có thể sử dụng phép thuật theo ý mình, thực sự theo ý muốn của mình.
Các đồng đội đã trải đường cho cô.
"Giết ả!"
"Tấn công!"
Rosalyn, người đã tạo ra một vòng tròn ma thuật khổng lồ, mở miệng khi nhìn thấy kẻ thù đang tiến về phía mình.
"Tới đi."
Bàn tay cô chỉ về phía trước.
Mana của cô phản ứng lại với điều đó.
KWAAAAA—
Một con rắn đỏ khổng lồ bay vút lên trời và cúi đầu xuống.
"Né mau!"
"Mẹ kiếp!"
Và rồi nó lao về phía bảo tàng.
Cùng lúc đó, Rosalyn chạm cả hai tay xuống đất.
Rắc, Rắc!
Những viên đá ma thuật vỡ ra.
"Phư-phư-"
Khi nụ cười của Rosalyn càng lúc càng sâu hơn.
"Vỡ đi."
Mệnh lệnh của cô ấy được đưa ra.
Răng rắccc–!
Hàng chục viên đá ma thuật vỡ tan trong giây lát.
Tất cả đều là loại thượng cấp, và thế là số tiền tương đương với chi phí vận hành cả năm của một lãnh thổ đã biến mất.
Và-
Uuuu—--!
Mana đỏ lao xuống đất.
Ánh sáng bắt đầu bốc lên từ vòng tròn ma thuật.
Và sau đó.
KWAAAAANG!
Con rắn đỏ khổng lồ đâm vào bảo tàng.
Khoảnh khắc hai sự việc xảy ra cùng một lúc.
Rắc rắc rắc—--!
Những người đang chạy về phía Rosalyn nhìn thấy điều gì đó, và vô thức dừng bước.
"Huh?"
Giống như câu hỏi của ai đó. Nó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Rắc rắc rắc rắc—!
Con rắn đỏ và vòng tròn ma thuật đỏ đã phá vỡ bảo tàng.
Chính xác hơn, chúng đã phá vỡ ảo ảnh ngụy trang nơi này thành một bảo tàng.
Bảo tàng Vô Sắc nổi tiếng đã giành được nhiều giải thưởng kiến trúc trên khắp thế giới.
Bề mặt của bảo tàng vỡ tan như thủy tinh vỡ.
Những người chỉ biết nhận lệnh bảo vệ bảo tàng không thể giấu được sự kinh ngạc.
Mặt khác, một số người lại tỏ ra sốc hơn là ngạc nhiên.
"Sao, sao có thể! Phép, phép thuật mà ngài ấy tạo ra......"
Rõ ràng là không ai thuộc Địa Cầu thứ 3 có thể phá vỡ được nó.
Bản chất thực sự của Phòng Nghiên Cứu bí mật này đáng lẽ phải không bao giờ bị tiết lộ mới đúng.
Rõ ràng đã cam kết như vậy mà!
"Giám đốc!"
Giám đốc bảo tàng không thể nói gì với cấp dưới đang tóm lấy ông và hỏi phải làm gì.
"...Phép thuật của tiểu gia chủ bị phá vỡ ư......?"
CTCP Vô Sắc.
Không. Gia chủ của gia tộc Vô Sắc Huyết, Han Taek-soo.
Tiểu gia chủ sẽ kế nghiệp ngài ấy.
Năng lực phép thuật của ngài được cho là có thể sánh ngang với Người Lang Thang.
Ấy vậy mà-
"Kẻ đó đã phá hủy nó sao?"
Chỉ bằng một đòn như vậy ư?
Giám đốc.
Hay nên nói, giám đốc Viện Nghiên Cứu bí mật từ từ dời ánh mắt.
Ánh mắt ông hướng về phía người được Mana đỏ khổng lồ quấn quanh như con rắn, điều khiến không ai có thể dễ dàng tiếp cận người đó. Ông hướng về phía pháp sư, người mà ngay cả một hạt bụi cũng không thể chạm vào.
Giống như Mana đỏ, người phụ nữ ấy cũng có mái tóc và đôi mắt đỏ.
Cô ấy đang mỉm cười rạng rỡ.
Rắc, răng rắc!
Những viên đá ma thuật vỡ trông như viên ngọc quý, và những mảnh vỡ của chúng lấp lánh trong khi xoay tròn xung quanh cô.
Như thể Dải Ngân Hà đỏ đang ở quanh cô vậy.
Soạt.
Rosalyn bước lên một bước.
"Ồn ào cỡ này mà mọi người lại chỉ nhìn tôi thôi sao?"
Cô ấy mỉm cười nhàn nhã và hướng về phía kẻ thù.
KWAAAANG!
Trong khi đó, con rắn đỏ và vòng tròn ma thuật,
Rắc rắc rắc rắc-!
Đã phá huỷ bảo tàng.
Và dần dần, những tòa nhà mới bên trong xuất hiện.
Một Viện Nghiên Cứu bí mật khổng lồ với 5 tầng trên mặt đất và 3 tầng hầm.
Ai cũng nghĩ, rằng đây là một bảo tàng chỉ có 5 tầng trên mặt đất.
Những nghiên cứu kinh hoàng đã được thực hiện và ghi lại kết quả ở ba tầng hầm ấy.
"Vẫn còn nhiều nhỉ."
Rosalyn nhìn lên bầu trời trong khi xác nhận rằng vẫn còn 2 phần 3 đá ma thuật quấn quanh cánh tay mình.
"Cái đó gọi là trực thăng đúng không?"
Cô còn nhìn thấy trực thăng nữa.
"Liên, liên lạc với trụ sở chính!"
"Bao vây người phụ nữ đó! Bằng mọi giá bắt được cô ta!"
Sự hỗn loạn bao trùm tất cả mọi người.
Có lẽ trong tương lai, sẽ còn có nhiều người hơn nữa quan tâm đến Rosalyn.
Có lẽ trong số đó sẽ có rất nhiều kẻ thù.
'Tôi cần sự chú ý của cả thế giới.'
Những người bình thường có lẽ cũng sẽ để ý.
Đó chính là điều cô mong muốn, vì thế cô đã di chuyển vào thời điểm mặt trời mọc.
'Và đồng minh của chúng ta cũng sẽ đến.'
Rosalyn cảm nhận được sự náo động phía sau mình.
Và cô nhìn thấy chiếc trực thăng bay xuống thấp dần.
"Haha-"
Tiếng cười vang lên.
Giám đốc hét lên khi nhìn thấy chiếc trực thăng.
"Đó, đó là Bang hội Anh Hùng-!"
"Không phải là tay chân của Anroman sao?!"
Bang hội Anh Hùng được thành lập bởi một số năng lực giả đi theo Anroman.
Một chiếc trực thăng mang biểu tượng của bang hội đã xuất hiện ở đây.
"Trụ sở chính, liên hệ ngay với trụ sở chính! Gọi cả tiểu gia chủ nữa!"
Giọng của giám đốc càng lúc càng to hơn.
"Cô Rosalyn!"
Rosalyn quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình từ phía sau.
Cô nhìn thấy Tổng thống Anroman đang tiến đến nơi này sau khi đánh bại các nhân viên an ninh.
Anh ta đã đích thân đến đây.
Điều đó cho thấy anh ta gấp gáp đến thế nào, và cũng có nghĩa dù sau này có chuyện gì xảy ra thì Anroman cũng quyết định phải hành động vào ngay lúc này.
Cười.
Rosalyn mỉm cười.
Bất kể tình huống có thế nào.
"Mình chỉ cần làm theo lời Chỉ Huy của chúng ta là được ha?"
Rắc.
Viên đá ma thuật lại vỡ lần nữa.
KWAAAAA—!
Mana đỏ khổng lồ nở rộ một cách tráng lệ.
Địa Cầu thứ 3 này.
Để cho mọi tiêu đề bản tin buổi sáng hôm nay trên thế giới này đều nói về cô.
"Hahaha, haha-"
Rosalyn giải phóng sức mạnh theo ý mình.
Và di chuyển cả hai tay.
"Lật tung hết lên!"
Rosalyn quyết tâm phải gây ra chấn động lớn hơn cả lần cô phá hủy cung điện trong quá khứ.
Và năng lực của cô đã mạnh hơn gấp nhiều lần so với quá khứ, và kết quả thực sự-
RUỲNH. RUỲNH!
Mặt đất rung chuyển.
ẦMMMM!
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, tứ phía đổ vỡ.
***
Vào lúc đó, ở một nơi khác thì hỗn loạn, không, huyền thoại đang được tạo ra.
Tại New World - thế giới trò chơi 'Hãy nuôi dưỡng nên vị Thần Tuyệt Đối quý giá của riêng bạn'.
"Hộc! Cái quái gì thế?"
Tại Đông Đế Quốc. Người chơi ở đó chỉ tay lên bầu trời.
Quác. Quác.
Hàng trăm con quạ đang bay về cùng một hướng. Với chuyển động y hệt nhau.
Và tại Tây Đế Quốc.
Lạch cạch Lạch cạch.
"Vãi chưởng! Mấy bộ xương đang di chuyển kìa! Chúng là quái vật sao?"
"Chuyện quái gì thế này?"
Người chơi đột nhiên nhìn thấy hàng ngàn bộ xương xuất hiện và di chuyển theo một hướng.
Quác Quác.
Phía trên là vài con quạ kêu lên một cách u ám.
Cảnh tượng đó trông đáng quan ngại đến nỗi họ thậm chí không thể vội vàng săn đuổi chúng.
"...Gì vậy......?"
"Chúng định...đi đâu thế?"
Và những cảnh tượng như vậy đang diễn ra khắp New World.
Kể cả,
"...Quạ sao?"
"Vâng. Lũ quạ đột nhiên xuất hiện và che kín bầu trời, thế rồi di chuyển về cùng một nơi ạ!"
Lãnh thổ của Tà Vực thứ 6.
Không, toàn bộ 8 Tà Vực mới đúng.
"Bộ xương!"
"...Tự nhiên lốc xoáy ở đâu ra thế này! Gió đang thổi về hướng tây kìa!"
"Mấy đám mây đỏ thẫm đang di chuyển về phía đông à? Sao chúng như thể có linh hồn vậy?"
Khi thủ lĩnh của 8 Tà Vực phản ứng với hiện tượng kỳ lạ đó.
Các NPC và người chơi của New World nhận ra một điều.
"...Hình như tất cả đều đang hướng về phía Tà Vực thứ 7 thì phải?"
"Không phải giống trong video cách đây không lâu sao? Chuyện xảy ra ở Tà Vực thứ 7-"
"Gì chứ, rốt cuộc là cái quái gì, cái quái gì sắp sinh ra từ Tà Vực thứ 7 vậy?"
Ai cũng vừa lo lắng vừa mong đợi, bởi khắp New World chưa từng có một hiện tượng đáng quan ngại nào xảy ra hướng về một nơi duy nhất như vậy.
"Đến Tà Vực thứ 7 đi?"
"Đi, thu thập thông tin nào!"
Những câu chuyện bắt đầu xuất hiện không ngừng.
"Cuối cùng."
Clopeh Sekka mỉm cười.
"Cuối cùng, câu chuyện cũng diễn ra theo đúng hướng."
Câu chuyện về Sự khởi đầu của Huyền Thoại.
Nụ cười của hắn càng lúc càng sâu hơn, đến mức như không thể sâu thêm được nữa.
"Hộcc. Hộcc."
"...Mệt quá."
Pháp sư Hổ Tộc Gashan nằm trên mặt đất và thở hổn hển. Necromancer Mary hiếm khi ngồi phịch xuống đất và lẩm bẩm một cách vô hồn.
"...Huyền Thoại này...Mệt quá......."
"Hộcc, Hộcc. Tên, điên!"
Đang quan sát hai người họ và Clopeh, Thiên Ma gật đầu và ngồi xuống.
Khuôn mặt hắn hiếm khi trở nên nghiêm trọng.
"...Chuyện này vượt mức thú vị rồi thì phải?"
Lúc đầu hắn đã rất hứng thú và giúp đỡ, nhưng giờ thì hắn cảm thấy, quá trình tạo ra Huyền Thoại về 'Sự ra đời của Ác Ma' này có hơi quá đà.
Thế nhưng Thiên Ma chỉ liếc nhìn Clopeh rồi quay đi.
Hắn không muốn đau đầu thêm nữa.
"Phư-phư-"
Đôi mắt cười của Clopeh quá sâu sắc, đến nỗi ngay cả Raon cũng phải tránh nhìn chúng.
Chỉ có một người.
"Tôi phải báo cáo với Sherit-nim mới được."
Chỉ có một người cổ vũ hắn, đó là Sherit - cựu Chúa Tể Rồng và là mẹ của Raon, đồng thời là mẹ của chủ nhân trái tim Eden Miru.
'Clopeh. Hãy thảo luận với Sherit-nim để tiến hành công việc.'
Để đề phòng, Cale đã để Clopeh lại cho Sherit chăm sóc để tránh việc Clopeh nổi điên.
"Phải. Sự ra đời của Rồng chính là Huyền Thoại vĩ đại."
Sherit mỉm cười hài lòng trước báo cáo của Clopeh.
Tất nhiên, bên cạnh hai người cũng có một người khác đang mỉm cười mãn nguyện.
"Phư-phư."
Cựu Giáo Hoàng - Rồng Hỗn Huyết Cecilia.
Người sắp lập ra Đoàn Hiệp Sĩ cho Eden Miru này, thực sự hy vọng vào Sự ra đời của một Ác Ma rực rỡ.
"Quả nhiên, người mà Cale Henituse-nim mang đến thật phù hợp."
Đó là lý do cô ấy lại thích Clopeh đến vậy.
Và thế là một cơn hỗn loạn khác, không, một huyền thoại, đang được tạo ra.
Lạch, lạchh, cạch-
Quả trứng bọc trong tấm vải hoa cảm thấy bất an và rung lên.
***
"HỘC!"
"UGH!"
Hai đặc vụ với vóc dáng to lớn ngã xuống sàn.
Bộp. Bộp.
Alberu nhẹ nhàng phủi tay và quay lại nói với Cale.
"Nhập đi."
"Vâng."
Tại hành lang nơi có khoảng 30 người bất tỉnh.
Ở cuối hành lang đó.
Cale đến trước phòng lưu trữ hồ sơ ở tầng hầm thứ 3 và lấy một tấm danh thiếp từ trong ngực áo ra.
Rồi sau đó nhập mật khẩu phòng lưu trữ.
Tít, tít tít, tít-
Ngay khi anh nhập xong mật khẩu dài tổng cộng 12 ký tự.
Chwii—-
Cánh cửa phòng lưu trữ mở ra.
Cale bước vào trong.
[Phát hiện kẻ xâm nhập]
Và rồi tiếng máy móc vang lên.
[Khởi động chương trình bảo vệ]
Cale mỉm cười.
'Ngay cả khi ngài nhập đúng mật khẩu, hệ thống cảm biến sinh trắc học bên trong sẽ ngay lập tức nhận ra ngài không phải là tôi hay Chủ Tịch.'
Tổng Thư Ký Kang Geun-mok đã nói cho anh biết.
'Khi ấy chương trình bảo vệ sẽ lập tức được khởi động. Đó là... nổ tung phòng lưu trữ.'
Vì mục đích bảo mật, phòng lưu trữ sẽ bị nổ tung.
Bởi một quả bom mang tên chương trình bảo vệ.
'Sẽ mất không đến một phút ạ.'
1 phút là đủ.
- Cale, đừng nói là, Khoảnh Khắc đấy nhé?
À, tất nhiên rồi.
Anh không có ý định sử dụng Khoảnh Khắc vào việc nhỏ nhặt như vậy đâu.
"Sao?"
Cale cười tươi rói với Alberu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro