Chương 388: Sự ra đời của Ác Ma (5)
"......."
Kang Geun-mok thậm chí không nhận ra mình đang đổ mồ hôi lạnh.
'Làm thế nào?'
Làm thế nào kẻ ấy vào được đây?
Chắc chắn đó là điều bất khả thi với ma lực, phép thuật của 'thế giới này' mà?
'Không, hơn thế nữa, sao lại có thể yên tĩnh đến vậy chứ?'
Ngôi nhà của Kang Geun-mok không đơn giản chỉ là một 'pháo đài' được đảm bảo an ninh bởi phép thuật.
Các đặc vụ được bố trí ở khắp nơi và làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ ngôi nhà của hắn.
Bình thường họ sẽ không xuất hiện.
'Phải. Giống như bây giờ vậy.'
Giống như bao ngày thường, giống như mỗi khi Kang Geun-mok ghé qua nhà. Hiện tại ở đây rất yên tĩnh.
'Không có mùi máu.'
Không có mùi máu từ các đặc vụ canh gác.
Cũng không cảm nhận được sự hiện diện của họ.
'Có nghĩa là-'
Kẻ đang túm cổ hắn đây. Kẻ địch này đã qua mắt được tất cả và ẩn náu trong ngôi nhà này.
'Sao có thể như vậy được? Đây là khu vực do Vô Sắc quản lý. Đây là ngôi nhà do chính Chủ Tịch tặng cho mình. Làm sao kẻ đó có thể tiến vào-'
Ngay khi tâm trí Kang Geun-mok sắp loạn hết lên.
"Sao cứng đờ thế hả?"
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.
Một giọng nói thờ ơ nhưng bình thản.
Chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng nói này.
Vào lúc đó.
"Bị túm cổ, thì đương nhiên sẽ cứng đờ rồi ạ?"
Giọng của một người phụ nữ vang lên.
'Nữa-'
Còn một người nữa.
Nhưng hắn không thấy gì hết.
Một người bình thường như hắn, đương nhiên sẽ không thể nhìn rõ trong căn phòng khách tối tăm không chút ánh sáng này được.
Tuy nhiên, khi mắt hắn dần quen với bóng tối-
'Ba người......!'
Hắn nhìn thấy những bóng dáng mờ ảo.
Tuy không nhìn thấy kẻ túm cổ mình, nhưng hắn có thể thấy hai người đang ngồi trên ghế sofa phòng khách.
Mồ hôi lạnh đọng trên khuôn mặt của Kang Geun-mok, kẻ trông như một cây cổ thụ khô cằn.
"Các người là ai?"
Khác với tâm trạng căng thẳng của mình, giọng nói phát ra khỏi miệng hắn từ lúc nào đã trở nên điềm tĩnh.
Tất nhiên, đôi mắt hắn cũng trở nên bình ổn.
"Để xem. Chúng tôi là ai nào?"
"Do Anroman cử đến phải không?"
Ồ.
Cale có chút ấn tượng.
"Đúng là chức Tổng Thư Ký của Chủ tịch Danh dự không phải ai cũng làm được."
"Không phải người của Anroman nhỉ."
"Chẳng phải ông đã đặt câu hỏi dù biết chắc chắn là vậy sao?"
"Đúng thế. Vì phía Anroman không có ai như thế này cả."
"Phải rồi. Nếu có thì Trợ lý Cấp cao của anh ta đã không trở thành nghi phạm giết người do thủ đoạn của phía ông."
Sự im lặng bao trùm nơi này.
Người ngồi trên ghế sofa và nhìn ra cửa - nơi duy nhất có ánh sáng chiếu vào, Rosalyn dùng phép thuật nói với Alberu.
- Cái tên Kang Geun-mok đó không dễ đối phó đâu.
Alberu gật đầu đồng tình.
Cuộc trò chuyện giữa Cale và Kang Geun-mok.
Rất nhiều ẩn ý đã được đặt vào đoạn hội thoại ngắn ngủi đó.
- Kang Geun-mok dường như có cái đầu khá nhanh nhạy.
Alberu đồng ý với lời của Rosalyn.
- Giống như Thiếu Gia Cale vậy.
Thế nhưng Alberu không đồng tình với nhận định đó.
Anh lắc đầu.
'Cale Henituse.'
Tên này tuy thông minh, nhưng về 'nhanh nhạy' thì-
"Nhưng thưa Tổng Thư Ký."
Nghĩ gì nói nấy thôi.
"Ông biết rằng Chủ tịch Danh dự Han Taek-soo không phải là con người đúng chứ?"
Quả nhiên. Lại nghĩ gì nói nấy rồi.
Không dễ để đánh bại người như này đâu.
"!"
Kang Geun-mok lần đầu tiên mở to mắt.
Dù bàn tay túm cổ hắn đã giảm lực, thế nhưng hắn vẫn không thể cử động dù cho bàn tay đó đã buông khỏi cổ và vỗ nhẹ vào vai hắn ta.
"...Ngài là ai vậy?"
Kang Geun-mok lần nữa hỏi về danh tính của người kia.
Điều chứa đựng trong câu hỏi lần này đã khác với trước.
Nếu như trước đó chỉ là để thăm dò, thì lần này là câu hỏi thực sự.
Vào khoảnh khắc ấy.
Tách.
Với một âm thanh nhỏ.
Paaat!
Đèn phòng khách được bật lên.
"!"
Và Kang Geun-mok có thể nhìn thấy người vừa bật công tắc đèn phòng khách.
"Sao lại ngạc nhiên thế?"
Một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề.
Với mái tóc đỏ cùng đôi mắt nâu sẫm.
Và dù tỏa ra bầu không khí uể oải, nhưng giọng nói thờ ơ lúc trước đang được cất lên từ nam nhân rất đẹp trai kia.
'...Trẻ hơn mình nghĩ.'
Dù đã đoán được rằng giọng nói ấy thuộc về người khá trẻ tuổi. Nhưng Kang Geun-mok, hiện đã ngoài 60, không thể ngờ người kia lại trông trẻ đến vậy, chỉ tầm giữa 20 là cùng.
Cười.
Cale mỉm cười dịu dàng.
"Tôi thích vừa nhìn mặt vừa nói chuyện. Còn ông thì sao?"
Ực.
Kang Geun-mok nuốt khan.
Đối mặt trực diện.
Điều này chỉ mang một ý nghĩa duy nhất.
'...Nếu như đối thoại không thành, mình sẽ bị loại bỏ.'
Kẻ thù bí mật đột nhập vào nhà và lộ rõ mặt.
Nói cách khác, Kang Geun-mok có thể sẽ chết tùy thuộc vào cách hắn hành xử ngày hôm nay.
"...Đúng vậy. Thế này mới nói chuyện được chứ."
Nhưng Kang Geun-mok vẫn vững vàng.
- Thật xuất sắc. Dù là kẻ thù đi nữa.
Cale nghe thấy giọng nói phép thuật của Rosalyn.
- Vì đã phục vụ gia chủ Vô Sắc Huyết hơn 50 năm nên rõ ràng đây là một nhân vật quan trọng. Dường như ông ta rất trung thành. Nếu lôi kéo được người như vậy làm đồng minh, tôi nghĩ ta có thể tin tưởng và giao phó công việc cho ông ấy.
Cale không phản ứng với lời nói của cô và hỏi Kang Geun-mok.
"Tôi nên ngồi ở đâu đây?"
"...Mời theo tôi."
Kang Geun-mok chậm rãi bước đi.
Sau đó ngồi vào chỗ của mình và ra hiệu cho Cale.
"Mời ngồi."
Ha.
Alberu thốt lên một tiếng cảm thán.
"...Không tệ."
Cale mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế do Kang Geun-mok chỉ.
Bộ sofa trong phòng khách.
Bao gồm một ghế băng ở giữa cùng hai sofa đơn dài ở hai bên, và một ghế đôn.
(FYI:
Ví dụ trong hình trên: Ghế băng là cái ghế ở giữa (có 3 gối), sofa đơn là hai cái sofa ở hai bên (có 1 gối), và ghế đôn là như hai ghế nhỏ (không gối) trong hình á.
Bộ sofa của Kang Geun-mok thì có 2 sofa đơn dài chứ không ngắn như hình trên nha.)
Kang Geun-mok ngồi ở ghế đôn và bình tĩnh chỉ Cale đến ngồi cạnh Alberu.
"Hmm. Ta sẽ tránh ra."
Alberu điềm nhiên đứng dậy và đi đến bên cạnh Rosalyn.
Cale ngồi một mình trên chiếc sofa đơn dài và nhìn Kang Geun-mok đang ngồi ở ghế đôn.
"Tôi đoán lý do ngài đến đây, là vì Chủ Tịch chứ không phải tôi."
Khuôn mặt Kang Geun-mok có vẻ hờ hững.
"Tôi không thể nói với ngài bất cứ điều gì hết."
Hắn nói điều mình muốn nói trước mà không cho Cale cơ hội mở miệng.
"Cho dù tôi có chết ở đây đi nữa."
Và khóe miệng hắn nhếch lên.
"Tất nhiên, nếu ngài đến đây là vì muốn bắt tay với Vô Sắc chúng tôi, ngài luôn được chào đón. Chúng tôi luôn hoan nghênh những người có năng lực."
Ồ.
Alberu đọc được sự chân thành trong giọng nói của Kang Geun-mok.
'Cale sẽ gặp khó khăn đây.'
Khoảnh khắc Alberu nghĩ như vậy.
"Kang Geun-mok."
Cale mở miệng.
Giọng nói ấy nghe cực kỳ 'công nghiệp', không có một chút cảm xúc nào.
"Khi còn là thiếu niên, ông đã gặp Chủ tịch Danh dự Han Taek-soo và được hắn ta cứu mạng. Kể từ đó, ông trở thành thư ký ở bên cạnh hắn. Được biết, Chủ tịch Danh dự Han Taek-soo rất đề cao những phán xét lạnh lùng của ông và đã nâng đỡ ông còn tận tình hơn các con của mình."
Đôi mắt Cale chỉ nhìn Kang Geun-mok.
"Lòng trung thành của Kang Geun-mok sâu sắc đến mức Chủ tịch Danh dự Han Taek-soo luôn nghe theo lời khuyên của Kang Geun-mok, không chỉ khi đưa ra những quyết định lớn cho công ty mà còn trong cuộc sống thường ngày. Tôi nói đúng chứ?"
"......"
Kang Geun-mok đáp lại bằng sự im lặng.
Hắn ta không có ý định nói bất cứ điều gì.
Ngay cả khi phải chết.
Và hắn có một ý nghĩ.
'Hãy câu giờ.'
Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn không thể trở lại dinh thự của Chủ tịch Danh dự Han Taek-soo trong vòng một tiếng? Trừ khi hắn liên lạc với Chủ Tịch trong vòng mười phút kể từ bây giờ.
Chắc chắn Chủ Tịch sẽ nhận ra điều gì đó và phái thuộc hạ tới căn nhà này.
'Phải. Mười phút. Thế là đủ rồi.'
Vì điều này, Kang Geun-mok rất thư giãn.
Tuy nhiên-
"Nhưng tại sao tôi không thể nhìn thấy lòng trung thành trong mắt ông nhỉ?"
Cale không có ý định dành quá nhiều thời gian ở đây.
10 phút ư?
Lãng phí thời gian ở đây trong tình thế cấp dưới của Anroman có thể gặp chuyện bất cứ lúc nào sao?
'Mình còn phải quan sát buổi lễ chào đời của Eden Miru nữa.'
Ai mà biết Clopeh Sekka sẽ làm gì chỉ trong một đêm chứ.
Vì vậy, Cale đi thẳng đến đáp án.
"Kang Geun-mok."
Trước đó, khi Rosalyn đề cập đến lòng trung thành.
Cale nhớ lại phát hiện của mình.
'Ông biết rằng Chủ tịch Danh dự Han Taek-soo không phải là con người đúng chứ?'
Khoảnh khắc anh nói câu đó.
Thật ra, người đã phát hiện điều này không phải Cale. Mà là tên khoác lác thông minh nọ.
- Ô?
Hào Quang Thống Trị lên tiếng lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Hắn nói với chất giọng trầm.
- Ông ta đang sợ kìa?
Không phải là sợ lời nói của Cale.
- Ngay khi cậu hỏi là có biết kẻ kia không phải con người không, ông ta đã rất sợ hãi! Ta nhìn thấy rồi! Ta giỏi mấy cái này lắm nha! Bây giờ vì có sức mạnh Hỗn Loạn nên ta càng biết rõ hơn! Ông ta đã cực kỳ sợ! Sao lại sợ nhỉ?
Vào lúc đó, Cale dường như đã biết tại sao Chủ tịch Danh dự Han Taek-soo, tên Thợ Săn này lại để Kang Geun-mok ở bên cạnh.
Bởi vì các gia chủ của gia tộc Thợ Săn mà anh từng gặp cho đến giờ không phải là kiểu người tin vào thứ cảm xúc như lòng trung thành.
"Ông, đang sợ đúng chứ?"
"......!"
Đôi mắt của Kang Geun-mok mở to.
Hắn không phải là bị tẩy não.
Mà là vô cùng sợ Han Taek-soo.
"Ông còn sợ Han Taek-soo hơn cả cái chết."
Đó là lý do Cale hỏi.
"Tại sao?"
Tại sao lại sợ hơn cả cái chết?
"Ông đã nhìn thấy gì?"
Rốt cuộc đã thấy cái quái gì, mà lại sống chết vì Han Taek-soo như vậy chứ.
Cơ thể giống như cây cổ thụ của hắn đang ướt đẫm mồ hôi lạnh vì lý do khác với trước đó.
Cale, Alberu, và Rosalyn đều nhìn thấy mu bàn tay trắng bệch của Kang Geun-mok.
Cale hỏi.
"Ông đã thấy điều gì mà lại sợ Han Taek-soo đến vậy?"
"......."
Thế nhưng Kang Geun-mok chỉ cắn môi và không đáp lại.
"Không định nói cho tôi biết sao?"
Cale hỏi lại.
"...Giết tôi đi."
Kang Geun-mok nhắm chặt mắt, từ bỏ kế hoạch câu giờ và quyết định vứt bỏ mạng sống của mình.
"Kiên định thật đấy."
Và Cale không có ý định lãng phí thời gian.
Anh không có ý định nói chuyện dài dòng.
Việc gì phải lãng phí thời gian chứ.
Nếu như điều chứa đựng trong Kang Geun-mok là lòng trung thành hay một cảm xúc khác, có lẽ Cale đã phải suy nghĩ rất nhiều để thuyết phục hắn ta.
Nhưng nếu đó là sợ hãi-
"Kang Geun-mok."
Cale nhẹ nhàng gọi hắn và hỏi.
"Ông không sợ chúng tôi sao?"
Kang Geun-mok vẫn nhắm mắt.
'Không đáng sợ.'
Không đáng sợ như Han Taek-soo.
Thà chết còn hơn, là bị trừng phạt bởi thứ thậm chí không phải con người ấy.
Vào khoảnh khắc đó.
"Tôi không đáng sợ sao?"
Giọng nói của chàng trai trẻ lại vang lên lần nữa.
Và Kang Geun-mok im lặng.
Chính khoảnh khắc đó.
'......!'
Kang Geun-mok cảm thấy có thứ gì đấy đang bò lên chân mình.
Không, hắn nhận ra có thứ gì đó đang dần xâm chiếm không gian xung quanh hắn.
Không mùi.
Không nhiệt độ.
Không ma thuật.
Không phải là sức mạnh đặc biệt gì.
Chỉ là không khí thôi.
Không có gì thay đổi hết.
'Không phải!'
Kang Geun-mok vô thức mở mắt.
Và nhìn thấy.
Đôi mắt Cale đang nhìn chằm chằm vào hắn.
"HỘC!"
Và trong khoảnh khắc đó, áp lực đè nặng lên hắn ta.
'Mức, mức độ này vẫn chịu đựng được!'
Kang Geun-mok nhớ lại một ký ức trong quá khứ.
50 năm trước, khoảnh khắc hắn nhìn thấy điều đó.
Đó là lần đầu tiên hắn đối diện với một sinh vật không phải con người, không, thậm chí còn hơn cả con người.
Điều còn khiến hắn sợ hãi hơn cả mạng sống của chính mình.
Han Taek-soo.
Cùng một con quái vật khác.
'Một con quái vật quá to lớn......!'
Hắn đã nhìn thấy rõ ràng.
Đó là quái vật, không, ác quỷ-
'Không... Là Ác Thần!'
Hắn đã nhìn thấy thứ khủng khiếp ấy.
'Nếu không muốn trở thành thức ăn cho nó-'
Ký ức khi đó đã trở thành cơn ảo mộng trải dài suốt đời Kang Geun-mok.
Cho dù có chết, hắn cũng không muốn rơi vào địa ngục ấy.
'Tôi-'
Tôi không thể chịu đựng-
"!"
Thế rồi, Kang Geun-mok nhìn thấy một điều trong cơn ảo mộng đó.
Một điều đưa hắn trở lại hiện thực.
Ký ức về ngày chứng kiến Han Taek-soo và con quái vật mà kẻ ấy nuôi dưỡng.
Trong ký ức đó, hắn nhìn thấy.
"Sao, sao lại-"
Đôi mắt.
Đôi mắt nâu sẫm đang nhìn hắn.
Đó là ảo ảnh.
Không.
Đó không phải là ảo ảnh.
Đó là hiện thực.
Khi hắn chìm trong cơn ảo mộng tạo nên từ những ký ức khủng khiếp.
Có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bộ dạng sợ hãi của hắn.
Nó cũng khiến hắn cảm thấy sợ hãi và nghẹt thở, nhưng đồng thời-
'A.'
Nó không kinh khủng.
Thật đáng sợ, nhưng lại khiến hắn muốn dựa dẫm vào nó-
Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến hắn chắn chắn rằng mình có thể thoát khỏi ký ức khủng khiếp này nếu đi dưới sự thống trị của ngài ấy.
Cơn ảo mộng đang mờ dần.
Kang Geun-mok nhận ra.
Thảm họa khủng khiếp mà Han Taek-soo đã tạo ra.
Sức mạnh của đôi mắt kia, khác hẳn với đôi mắt trống rỗng của thứ sắp chào đời có thể sẽ trở thành Ác Thần nọ-
"Ông không sợ tôi sao?"
Kang Geun-mok từ từ mở miệng hướng về phía chàng trai trẻ đang hỏi với giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
"...Tôi-"
Từng đắm chìm trong cơn hỗn loạn tạo ra bởi ảo mộng khủng khiếp, Kang Geun-mok lúc này thực sự nhận ra mình đang ở hiện thực. Hắn cố bám lấy ánh sáng duy nhất đã đưa mình về với thực tại từ cơn hỗn loạn.
Vì đã nhìn thấy hố sâu khủng khiếp, nên Kang Geun-mok mới có thể nói ra điều này.
"Xin, hãy cứu tôi với."
Sau 50 năm, hắn đã tìm thấy ánh sáng trong cơn hỗn loạn.
Ánh sáng có thể cứu hắn.
Chính là sức mạnh của người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro