Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : Tuổi thơ dữ dội

An Niên là một đứa trẻ mồ côi sống trong trại mồ côi Hoà Bình, nghe ni cô trong trại kể là " Vào một đêm lạnh thấu xương, sấm chớp nhiều và to nhưng lại không có mưa. Một ni cô trẻ tuổi đã đi ra ngoài để mua chút đồ thì thấy mọi người xung quanh bàn tán chi trỏ gì đó. Lại gần thì cô mới thấy 1 đứa bé nằm trong 1 cái nôi cũ kĩ, mọi người thì đang tranh cãi nên gửi đứa bé ở đâu thì thấy ni cô trẻ đó và thuyết phục năn nỉ ni cô giữ đứa bé đó lại.
Ni cô cũng không đành lòng nhìn đứa bé chết đi nên mang về. Các ni cô ở trại đã rất hoảng hốt khi thấy ni cô trẻ đó mang đứa bé về và nói là đứa bé đã ở ngoài đó hơn 1 tiếng rồi. Ở ngoài đó lạnh thấu xương, người ra ngoài không mặc nhiều quần áo có thể làm cho tứ chi bị đóng băng mà đứa bé có 1 bộ quần áo và tấm chăn mỏng trên người chỉ bị cảm nhẹ... Từ đó cái tên An Niên của cậu ra đời, An là an nhàn, Niên là Thiên Nhiên
An Nhàn Giữa Thiên Nhiên.....Vậy đó

Lớn lên, đúng thật là bản năng sinh tồn của cậu rất là cao. Vừa phải đi học vừa phải đi kiếm tiền lo cho mình và góp vào trại mồ côi, nhưng cậu vẫn rất học giỏi. Cậu có 1 khuôn mặt không đẹp trai với tính cách ngay thẳng thật thà, dù cho có học giỏi thì chả ai thích cậu. Không sao, không thích thì đỡ mệt. Có chết ai đâu?

Nhưng rất xui xẻo, lên lớp 12 cậu đã nghĩ học, đi làm vì nếu không có nhiều tiền thì trại trẻ mồ côi " Hoà Bình" sẽ bị phá tan.
Eo, bản thân cậu phải nói là rất rất may mắn vì trong kia đi xin việc làm, cậu đã giúp 1 người đàn ông, thấy cậu thật thà, trung thực người đàn ông đó đã nhận cậu làm đồ đệ đi ngao du với mình khắp nơi. Ông ta cũng đã 60,70 tuổi rồi nhưng vẫn rất khoẻ. Ông ấy chỉ dạy cho An Niên rất nhiều thứ, nào là sửa điện,nước, nấu ăn, làm bánh, trang trí nội thất, kinh doanh, chơi cổ phiếu, câu cá,...2 người đã có một khoảng thời gian dài rất vui vẻ. Nhưng ông ta không tiết lộ danh tính cho An Niên biết, bảo cậu cứ gọi sư phụ là được. Trong 1 lần say rượu, sư phụ đã kể cho cậu nghe trong vô thức
-" Cho con hỏi sư phụ được không?"
-" Ờ.... Chỉ một câu thôi....2 câu là miễn"
-" Sư phụ có gia đình không, cái gì đã khiến sư phụ phải đi làm nhiều việc để kiếm tiền như vậy?"
-" Ta đã từng có 1 người vợ dịu hiền......hic..hic"
-" Sư phụ chắc đã đau khổ lắm...."
-" Đúng. Từ ngày lấy bà ta về, bà ta liền thay đổi 180 độ. Cái gì cũng dành của ta, tiền lương cũng lấy hết, quỹ đen giấu ở đâu cũng thấy được. Sư phụ mới buồn rầu, quyết tâm làm thật nhiều việc để có tiền để hoang phí tiêu xài....há.....há..há. Thấy sư phụ vĩ đạikhông?..há.....há
-" Ủa, vậy vợ của sư phụ đâu?"
-" Bà ta đang ở trong nhà, hưởng thụ sì sì pa gì của bả đó"
-"..."
-" Sư phụ cũng có 1 đứa cháu trai, thằng nhóc đó ngoan lắm nhưng hơi ít nói, không có biểu hiện cảm xúc như người bình thường được.
Bây giờ chắc nhỏ hơn đồ đệ 4,5t gì đó.. Thằng cha nó rất là mê gái, thời cấp 3 của nó, ta đã bị mời lên trường quài à...... Mà nó chưa biết yêu là gì, đến khi gặp mẹ của Hạ Lâm......."
An Niên thấy sư phụ mình đã ngủ say tự mình đắp chăn cho ông, rồi dọn dẹp đi ngủ.

Trong đầu chỉ một suy nghĩ: " Ước gì mình có thể trở thành con gái để có thể làm cháu dâu của sư phụ...."

Lúc đó, là năm cậu tròn 28 tuổi

( Mới khởi đầu nên hơi ngắn :))

CHƯƠNG 2: Ối,là thật sao?!

An Niên giật mình tỉnh giấc, sờ lên khuôn mặt của mình.. Haha, không sao cả.
Vừa rồi cậu vừa mơ một giấc mơ kinh hoàng.. Có một đám thanh niên khoảng 20t xông vào nhà của sư phụ và cậu khoảng 4,5 người..
Chúng nhìn rất hung hãn, đều mặc đồ kín mít không có chỗ nào là không đen... Cậu bèn hoảng quá la lên um củ tỏi, mấy tên đó thấy dần dần nhà nào cũng thắp sáng đèn lên thì hoảng sợ lấy dao uy hiếp cậu.
Vừa lúc đó, sư phụ chạy ra ngoài và quánh mấy tên đó tơi bời hoa lá.... Lúc đó mấy người hàng xóm chạy vào trợ giúp....Mấy tên khác bị giải đi hết, riêng cái tên đang uy hiếp cậu thì hoảng sợ đâm cậu 1 cái rồi chạy biến....Lúc đó, mắt của cậu chỉ thấy sư phụ đang la hét cái gì đó.....Cậu thấy có ai đó mặc đồ đen, mặt có vẻ hiền hoà nhưng nụ cười rất đáng sợ đứng bên cạnh sư phụ..Biết người đó sẽ mang cậu đi nên cậu cố gắng thì thào mấy câu để sư phụ yên tâm:
-"Sư.....phụ,...h..hãy...tự...lo..lắng......cho....mình..............C...con....sống........tốt..............như.......vậy.... sẽ... được.......lên.....thiên......đàng......Sư......phụ....về....thăm......gia......đình..đi......Nhớ......đối.....xử....tốt......với.....sư....mẫu......."
-" Thằng nhóc con, làm như mày sẽ đi luôn vậy. Còn dám dặn dò sư phụ.. Nếu mày không qua khỏi thì đừng mong ta về nhà.."
-"Đừng............như.........vậy............"
Định nói thêm thì người đứng bên sư phụ liền búng tay 1 cái...Bỗng tự nhiên cậu thấy người mình nhẹ bâng, không còn đau đớn gì cả.....
Rồi cậu tỉnh dậy

Giống phim như vậy chắc là mơ rồi....
Haha, chắc là mơ thôi...
Có gì đâu..
Mình còn sống là mình còn sống....
Mình không chết là mình không die..
Bước xuống giường, xoay xoay hông, xoay xoay cổ...Vươn vai 1 cái, ngáp 1 cái thiệt là dài...
Ui, sao da mình mịn màng thế này. Làn da ngâm đen, khoẻ khoắn, chai sạm đâu rồi???

An Niên vội vàng mở mắt ngắm nghía xung quanh phòng... Hiện đại, sang trọng nhưng mà tại sao nó loè loẹt vậy nè 😓. Màu đỏ,tím,vàng chói cả mắt.. 1 đồ vật là 1 màu, có cần phải làm màu vậy không????
Hay là mình xuyên qua cơ thể khác, làm 1 đứa con gái bị người yêu ruồng bỏ vì quá loè loẹt?????

An Niên chạy lẹ vào phòng tắm, nhanh chóng cởi bỏ đồ trên người, mong sao thấy 1 cơ thể nóng bỏng, quyến rủ hiện ra mau mau......Cái gì??!! Da dẻ, cơ thể thì giống con gái...Nhưng sao lại không có ngực??? Còn bù vào cái "chân ở giữa " nữa chứ????
Haizzz, thật bực mình.
An Niên nhìn quanh phòng tắm, mọi thứ rất hiện đại....cũng rất hại điện. Tự mình an ủi tâm lý và nhảy vào bồn tắm, mở nước.. A~ thoải mái thiệt. Thật là tiện lợi, chỉ cần mở nước, nằm xuống và hưởng thụ. Nhiệt độ nước rất vừa cho cơ thể. Không lạnh, không nóng.... Bồn tắm của khách sạn cũng phải vặn nước lạnh, rồi phải pha thêm nước nóng.
Mà nghĩ là con trai cũng tốt, nhưng "cái đó" hình như hơi nhỏ....Haha, không sao không sao nhìn cơ thể thì khoảng 15,16t thôi. Mới bắt đầu phát triển mà.. Nếu là con gái thì tiêu rồi....Kiếp trước,28 tuổi mình cũng chỉ mới thoát khỏi cái danh trai tân...Bây giờ mà làm con gái, nằm dưới cho người ta làm khổ sao?

(TA:làm chưa mà biết khổ hay sướng ;)
( AN: Đây là câu chuyện của tui nhé)
(TA: Nhưng tui là tác giả nhé)
(AN:.....Được, lần này bạn thắng."
(TA: không dám, không dám )

Sau một lúc ngồi ngâm mình, suy nghĩ....An Niên đã biết cậu nên làm gì.
Rất đơn giản: Sống vui vẻ, hoà đồng với cơ thể mới.
Nhưng đầu tiên cậu cần biết tại sao cậu với chủ nhân cơ thể này lại hoán đổi với nhau....

An Niên mặc đồ vào rồi đi ra ngoài phòng..Chợt thấy 1 bóng dáng quen thuộc ơi là quen thuộc...Là người đàn ông khuôn mặt hiền hoà nhưng nụ cười đáng sợ kia. Mà hắn đang ngồi đọc báo thật tự nhiên trên giường của cậu,à quên của chủ nhân cơ thể này mà cậu đang là chủ nhân cơ thể này vậy là của cậu.

-"Nè ông, thân thể của tui đâu rồi?? Vết thương đó đâu có nặng, chẳng lẻ tui chết?
-" Chuyện này nói ra thì rất dài.."
-" Gì chứ? Dài tui cũng muốn nghe. Mau kể nhanh đi"
-" Ơ..Ừm, trước hết tôi xin lỗi cậu vì đã làm cậu hoán đổi với cơ thể này..Chủ nhân cơ thể này đáng lẽ từ sáng hôm qua đã chết. Tôi phụ trách cậu ta, nhưng do tôi dậy muộn nên cậu ta thoát được.. Tôi nghe lời theo mấy ông anh của tôi là cứ làm việc chăm chỉ hết ngày, đến tối rồi lấy mạng cậu ta... Còn cậu thì chưa đến kiếp chết, do tôi nhầm lẫn... Diêm vương biết như vậy rất tức giận vì tôi làm 2 việc đấy. Vì khi hồn ra khỏi xác rồi thì không thể nhập lại xác đó nữa, và chủ nhân của cơ thể này chết không có lý do trái với tạo hoá.....Tôi đã bị trừng phạt rồi, thật lòng xin lỗi cậu..."

Thì ra là vậy...Diêm vương giải quyết cũng hay chớ.

-" Thôi được rồi, không sao cả. Nhưng tuổi thọ của tui là bao nhiêu vậy?"

-" Vì sự sai sót này cậu có thể ước 1 điều trong tầm kiểm soát của tôi."

-" Vậy sao? Để tôi suy nghĩ, mà tuổi thọ của tui là nhiêu?"

-" Là 100 tuổi"

-" Vậy tui ước những người tui yêu thương có thể sống tới 100t"

CHƯƠNG 3: Người nhà

An Niên đi từ từ xuống dưới lầu. Thấy có 2 người đàn ông với một đứa nhóc con khoảng 15,16 tuổi đang ngồi ăn sáng với nhau.

-" Chào đại thiếu gia, ngài muốn ăn món gì ạ?"một ông cụ mặc tây trang, nghiêm túc đứng chào cậu.
-" À, ờ...cho con xôi gà"
-"Vâng"

Ồ, 2 người đàn ông ngồi trên bàn đều rất đẹp. Mỗi người có 1 vẻ đẹp riêng: mạnh mẽ và thư sinh.. Cậu nhóc nhìn rất dễ thương, mũm mỉm, ngồi ăn sáng rất nghiêm túc. Nhưng nghe ông thần nói mình chỉ có 1 người cha thôi. Vậy ai là cha của mình?! Thôi kệ, đoán đại.
Chắc là người đàn ông thư sinh kia.

Cậu ngồi xuống bàn ăn đối diện người đàn ông thư sinh, kì quái nhỉ? Sao chỗ ngồi của người đàn ông mạnh mẽ ngồi chính giữa, còn người đàn ông thư sinh và cậu nhóc ngồi 1 phía, mình ngồi 1 phía
Giống như vợ chồng và 2 đứa con trai vậy...
Mày đang nghĩ gì vậy An Niên.. Vừa định nói chuyện thì người đàn ông thư sinh đã lên tiếng trước:
-" Sao hôm nay con dậy sớm vậy, 8h30 con mới đến trường mà. Con ngủ không ngon giấc sao?" Giọng nhỏ nhẹ thì thầm như sợ bị quát mắng.

Cả đám người hầu lẫn quản gia nghĩ chắc Đại thiếu gia sẽ quát lên 1 câu đại loại như:"Tôi dậy sớm hay dậy trễ cần ông quan tâm sao?"rồi ông chủ lớn sẽ quát Đại thiếu gia. Ông chủ nhỏ sẽ ôm Nhị thiếu gia đang hoảng sợ.. Rồi Đại thiếu gia sẽ đi lên lầu, đợi ông chủ lớn đi rồi sẽ xuống lầu bắt nạt ông chủ nhỏ và Nhị thiếu gia...Rồi cúp học, đi chơi đến 2,3 giờ mới về.... Ngày nào cũng như ngày nào.

Nhưng họ đã lầm, Đại thiếu gia của họ chỉ đáp lại nhẹ nhàng 1 câu:
-"Con dậy sớm để chuẩn bị đến trường. Hôm nay là ngày học đầu tiên của con mà. Hihi"

Tất cả mọi người xung quanh cậu liền ngạc nhiên, quay đầu nhìn cậu. Cả 2 người đàn ông và cậu nhóc trên bàn cũng nhìn cậu. Chẳng lẻ mình bị dính ghèn, hay cái gì trên mặt sao? Không thể nào, hồi nảy mới soi gương mà.
Người thu hồi lại vẻ mặt ngạc nhiên là người đàn ông thư sinh
Ông ta liền nhìn cậu hiền hoà, nở một nụ cười tươi sáng và nói:
-" Ừm. Con ngoan lắm"
A~, ấm áp quá đi. Không phải là cậu chưa từng được khen, sư phụ, cácni cô, thầy cô giáo đã rất nhiều lần khen cậu. Nhưng nhận từ lời khen của người thân trong gia đình vẫn là tốt nhất.
Cậu nhận phần ăn từ tay cô hầu gái rồi ăn ngon lành.
Mọi lúc mà không cãi nhau với 2 ông chủ thì Đại thiếu gia phải chê ỏng chê eo người làm. Làm cho nhiều đầu bếp vì bực mình mà nghỉ làm.
Đại thiếu gia đã thay đổi rồi sao???

-" Anh hai ơi, chút nữa anh chở Tuyết An đi học mẫu giáo được hông?"

-" An An, anh còn phải chuẩn bị đi học nữa mà. Chút nữa để baba đưa con đi nha"

-" Không sao đâu ba, chút hồi con còn phải mua mấy thứ, sẵn tiện chở An An đi học cũng được."

Ai ai cũng bất ngờ vì cái chữ "ba" thoát khỏi miệng của Đại thiếu gia.
Trước đây, Đại thiếu gia đã từng nói:" Tôi thà chết còn hơn gọi cái người "bóng" đó là ba"
( Giờ thì đã chết rồi đấy :))

-"Hết tiền chưa?" Người đàn ông mang vẻ đẹp mạnh mẽ mới hỏi một câu.
-"Con còn đi học, không cần tiền tiêu vặt nhiều vậy đâu." Hồi nảy cậu lục lọi trong đt, thấy có mấy tin nhắn của ngân hàng gửi tới. Bấm vào xem, cậu hết hồn khi thấy có khoảng mấy triệu trong mỗi thẻ, mà cậu có tới mười mấy cái thẻ..
Công nhận làm con người giàu sướng thật...


An Niên chở bé An An đi đến trường. Trên đường đến trường, An An đã kể cho cậu nghe rất nhiều.
Chủ nhân của cơ thể này họ tên đầy đủ là Vương Thiên Hàn, mẹ ruột đã mất từ lúc Thiên Hàn lên 5 tuổi sau khi hạ sinh Tuyết An. Trước khi mất, bà ấy đã tiết lộ 1 bí mật : em trai song sinh của bà đã yêu ba Vương Thiên Hàn trước khi bà gặp ông. Tình yêu suốt hai mươi mấy năm trời mà lại là tình yêu đơn phương, âm thầm. Chắc nhìn người mình yêu kết hôn với người khác, sẽ rất là đau khổ.....Và bà cũng nói : lúc nhỏ, dù bà có làm sai cái gì, có trêu chọc ác ý đến cỡ nào cũng không giận hờn, la mắng bà. Chỉ cần bà xin lỗi là đều mỉm cười bỏ qua... Đồ ăn vặt của bà luôn nhiều hơn và đồ ăn vặt của em trai luôn ít hơn... Đến khi bà nói đùa là muốn lấy, muốn cướp ba Vương Thiên Hàn thì chú ấy cũng chỉ mỉm cười một cái rồi bước vào phòng khóc một mình đến khi mắt sưng húp, không thể mở mắt nổi... Bà biết nhưng vẫn muốn lấy ba Vương Thiên Hàn. Trong một lần, bà bị tai nạn mà có rất nhiều bộ phận hư tổn... Em trai bà cũng mỉm cười mà đi hiến thận,tuỷ cho bà. Làm như vậy bà càng muốn lấy người mà em trai bà yêu. Nhưng mục đích lần này là khác... bà biết không ai sẽ chấp nhận 1 đứa con trai về làm dâu được....nên bà quyết định sẽ hi sinh làm vợ của người mình không yêu để cho em trai mình 1 chút hạnh phúc.. Và đến lúc bà mất, bà cũng mong là đứa em trai và chồng của mình thành 1 đôi....Bà cũng thú nhận...bà chưa bao giờ yêu chồng của mình..........

Theo như lời An An kể, Vương Thiên Hàn rất ghét An An vì sinh nó mẹ mình mới chết. Và cũng ghét luôn người chú kiêm người ba này...
Không biết làm sao ba của Vương Thiên Hàn và em trai của bà ấy đến với nhau được ha...?
Chủ nhân của cơ thể này giống mẹ nên da mới trắng nõn nà và khuôn mặt giống con trai như thế này.

Mà bà ấy đã mất lúc Vương Thiên Hàn 5 tuổi, mà Tuyết An đã 15 tuổi rồi?
Vậy....vậy cơ thể này đã 20 tuổi rồi sao??!
Trên đời này, có nhiều chuyện khó tin thật.....

CHƯƠNG 6: Thay đổi từ trong ra ngoài 😊

Đã đưa Tuyết An đi học rồi, tiếp theo là phải sửa phong cách. Đầu tóc của tên này nhuộm đỏ,nhuộm vàng vuốt keo nhiều quá nên khô cứng. Có lẻ là làm cho có vẻ nam tính hơn, nhưng kết hợp cái đầu với làn da trắng .. như mấy tên trai bao ẻo lả trong mấy quán bar gay

Tới 1 tiệm tóc nhỏ nhìn có vẻ tồi tàn, nhưng trước đây sư phụ đã giới thiệu rằng đây là tiệm tóc không lớn, không sang trọng nhưng chất lượng rất tốt, nhân viên cũng luôn cười vui vẻ

-" Quý khách muốn làm gì ạ?"
-" Ừm, nhuộm đen và làm cho tóc bớt hư tổn, khô cứng."
-" Quý khách muốn cắt kiểu gì ạ?"
-" Để mái hơi dài 1 chút là được"
-" Dạ, vâng. Ở đây có phục vụ nước uống miễn phí. Khi nào quý khách khát cứ gọi ạ"
-" Ưm.. Lấy một ly nước đá là được"
-"Vâng"
Phục vụ tốt thật :))

Trong khi chờ đợi làm tóc, An Niên bèn suy nghĩ vẩn vơ. Nếu Vương Thiên Hàn đã ghét đồng tính như vậy, chắc chắn không thể nào là gay rồi. Vậy cũng tốt, mà tên này nhìn đẹp trai chắn chắc cũng sẽ có người thích. Nhưng ngoại hình với tính cách thì......trái ngược hoàn toàn.

.....

-"Thưa quý khách, đã xong rồi"
Xong rồi sao? Nhanh vậy??!!!!
An Niên đưa tay xoa xoa mái tóc của mình.....Wow.. Hiệu quả thật tốt, mềm mại thật. Cậu nhìn vào mình trong gương, khác hẳn với thiếu niên ngông cuồng, kiêu ngạo lúc nảy. Bây giờ là một thiếu niên hiền lành, nụ cười tươi tắn.
Số tiền trả cho mái tóc này cũng không rẻ lắm....

Cũng sắp tới giờ đi học rồi.....Chắc Vương Thiên Hàn đã là sinh viên năm 2 rồi. Mà trình độ của mình thì mới tới lớp 12 thôi.Vậy phải tốn tiền thuê gia sư rồi.
......
Về tới nhà, thấy có bao nhiêu người làm kẻ ở trong nhà An Niên đều cười chào hỏi. Tiện thể nhờ ông quản gia thay đổi mấy thứ loè loẹt trong phòng cậu thành màu xanh dương,xanh da trời.

Lục lọi những thứ trong phòng, cậu thấy có rất nhiều quần áo đều là hàng hiệu vẫn còn mới nhưng sặc sở, loè loẹt quá không hợp với cậu. An Niên định sẽ lập một trang trên mạng để rao bán mấy thứ không cần thiết.

Tìm kiếm chút hồi cũng thấy đồng phục, cậu thay đồ, chuẩn bị sách vở, những đồ dùng cần thiết rồi chuẩn bị lên đường thôi. !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: