Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỨ NƯƠNG TRUYỆN (CHAP 2)


80 năm sau......................

"Reng reng...................reng..........."

Tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã hết, giám thị đang thu bài, một cánh tay vươn dài chuyển mình một cách mệt mỏi như vừa ngủ dậy, hắn nhìn xuống bài thi của mình chỉ một tờ giấy trắng, có lẽ là không được bài rồi đây.

'Lại rớt môn, lần thứ 3 rồi thì phải mà thôi kệ chẳng sao cả cùng lắm học lại thôi......'

Hắn nói thầm trong miệng.

Trong đầu hắn chẳng suy nghĩ gì, cũng chẳng thèm quan tâm đến vì đang mải mê nhìn cô bạn đang ngồi ngay cạnh cửa sổ bên phải vì cô ta chính là người anh ta thích thầm bao lâu nay nhưng chưa mở lời bao giờ. Mọi người dần ra khỏi phòng thi, ai nấy cũng đều bàn luận về chuyến đi trở lại nhà ăn Tết.

Một tiếng gọi:

"Nè, Gia Bảo"

Giọng của một gái, thật nhẹ nhàng, ấm áp....Hắn ta quay người lại cười tươi như hoa đáp lại tiếng kêu ấy.

"Sao vậy Tố Mai....Có chuyện gì à"

"À chẳng qua mình muốn hỏi Tết này bạn có về quê như mọi người không tại mình thấy mấy năm trước cậu chỉ toàn ở lại kí túc xá trường!!!"

"Chắc mình sẽ về thăm mẹ với ông bà vài ngày rồi lên lại sẵn về ăn giỗ đầu của ba á"

"Ò vậy thôi mình đi trước nhé"

Nụ cười đang hé thì bỗng vụt tắt vì hắn tiếc nuối không thể nói chuyện lâu hơn nhưng cũng mừng thầm vì crush lại quan tâm mình như vậy. Đang loay hoay chuẩn bị đi về hắn suy nghĩ nên đặt vé máy bay vào ngày nào thì tốt vì cũng đã 10 năm rồi hắn không quay lại Quảng Nam, quê hương của mình nơi hắn được sinh ra và lớn lên từ ngày hắn chuyển đi lên Sài Gòn với cậu để học hành. Nhưng học hành đâu chẳng thấy chỉ thấy hắn càng ngày càng ăn chơi nhiều hơn nhưng vì thương cháu nên cậu cũng cưng chiều cậu như ba đẻ vì ông chẳng vợ cũng không con.

Gia Bảo bắt một chuyến xe bus về nhà cậu của mình, trên đường về anh ta suy nghĩ rất nhiều về việc có nên về lại nơi ấy. Cảm xúc hắn bỗng có gì đó là lạ trên má hắn có mấy giọt nước lăn dài, hắn khóc ư ? Điều gì ở quê nhà khiến hắn nhiws đến lại khíc thế kia.

Anh ta nhìn thấy một cô gái tóc trắng như tuyết, mặc trên người bộ tứ bình màu đen, đôi môi căng mọng, nhỏ xinh màu đỏ tươi. Cô ta tiến lại gần hắn, hắn u mê bởi nhan sắc động lòng người ấy. Càng dần lại gần hơn hắn cứ ngỡ cô ta sẽ hôn mình mà cứ chu chu cái miệng ra trước, khép đôi mi lại......

"Gia Minh! Cứu thiếp, thiếp khó thở quá, dưới đây lạnh lắm"

Cô ta thì thầm bên tai Gia Bảo

"Sao chàng bảo ta chờ chàng mà, chàng không giữ lời hứa, chàng hứa chàng sẽ cưới ta mà...Gia Minh à..........Gia Minh..........ta hận chàng........"

Khuôn mặt hiền hậu ấy bỗng chốc trở nên đỏ lừ như vừa uống cả lít ruouj vậy. Đôi mắt cô ta trợn tròng mất cả con nguôi đen chỉ đẻ lại con mắt trắng háu nhưng vẫn thể hiện sự tức giận. Mái tóc cô ta dựng bay lên trên không trung trông thật đáng sợ.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........................."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro