#5. Tớ mới có mười tuổi thôi
Cầm sổ liên lạc trong tay, lòng như có hoa nở vậy, toán, văn đều điểm tuyệt đối, ngoại ngữ được 9,8. Vừa mới tổng kết năm học xong, thế là chuẩn bị chuyển sang trường mới nữa rồi!
Trên đường về nhà tôi mường tượng ra bao nhiêu cảnh được khen, gia đình vui vẻ, bỗng chốc cảm thấy hạnh phúc.
Không thể lường được, vừa đến cổng nhà đã nghe thấy tiếng cãi nhau, tâm trạng lại trở nên buồn bã. "Thành quả học tập giờ lại thành công cốc à?"
Tôi thở hắt ra một hơi rồi bước vào nhà, quăng sổ liên lạc lên bàn rồi vào nhà thay đồ. Cùng chị và anh trai đứng nghe mẹ thuyết giảng ba tiếng đồng hồ. Chân tôi tê rần, cảm thấy chóng mặt vô cùng. Tôi bị một cái rất bất tiện, là lúc ấy tôi không biết bản thân bị làm sao, nhưng bây giờ gọi là tụt huyết áp. Chóng mặt vô cùng, hai tai ù đi, người toát mồ hôi lạnh, cảm giác không thực. Suýt nữa thì té xuống sàn, nhưng may sao chị gái đỡ tôi dậy, nói tôi tự vào phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ tôi đang xào đồ ăn, nghe thế thì quay sang, nói:
"Tao đứng vừa nói vừa làm nãy giờ chẳng sao, mày mới đứng một xíu mà chóng mặt?"
Tai tôi ù rồi, chẳng nghe được gì nữa cứ thế khụy xuống hành lang, đầu óc mơ hồ.
Mẹ tôi không thấy tôi trả lời, quay sang không thấy tôi đâu liền quát:
"Con kia mày đâu rồi?"
Mẹ tôi đi gần đến chỗ tôi thì phát hiện khi té đầu tôi bị đập vào góc tường, máu từ đầu chảy ra. Tôi chẳng cảm thấy được gì, chỉ thấy đầu hơi nhói như kiến cắn, nghe xung quanh có người đang nói gì đó.
Đến khi được đưa lên xe người tôi mới ổn định lại, phát hiện đầu mình đang chảy máu, định đưa tay lên sờ thì bị chị ngăn.
"Không được sờ, sẽ nhiễm trùng rất phiền phức."
Tôi ngoan ngoãn nghe theo, ngồi ngẩng đầu lên cho máu bớt chảy.
Quả thật là chẳng đau tí tẹo nào nhưng máu chảy trông hơi đáng sợ thôi.
Khâu xong bốn mũi, về chẳng thấy ai chửi mắng ồn ào gì nữa. Mẹ tôi thấy tờ phiếu điểm, hỏi:
"Sao anh văn lại chỉ có 9,8?"
Tôi vừa lau sơ qua vết máu trên đầu vừa nói: "Con sai phần trắc nghiệm."
Mẹ không quở trách nữa mà bỏ đi đâu đó. Bố tôi về thấy thế thì liền lo lắng, không nhịn được mà chửi sao lại bất cẩn thế, rốt cục là tại sao lại ra như thế này. Tôi biện minh rằng bản thân đi không nhìn đường nên vấp cái gì đó té. Tôi không muốn nhà mình ầm ĩ nữa, đành nói dối vậy.
Từ nhỏ tôi đã học được cách nói dối vì không muốn bị đánh, có thể nói dối tôi nhất định sẽ nói để tránh đòn, vậy nên bây giờ tôi có thể nói dối không chớp mắt, có thể bịa đặt gì đó mà không cần suy nghĩ nhiều. Mỗi câu từ của tôi giờ đây chứa đầy tội lỗi.
----------
Chiều tối, tôi lên nhà thờ quỳ, còn sớm nên chưa lễ. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hôm nay tôi gục mặt xuống bệ quỳ ứa nước mắt.
Con bé mười tuổi này không thể chịu đựng được những chuyện nhỏ nhặt thế, nó rất dễ khóc.
Bệ quỳ lún xuống, tôi quệt nước mắt quay sang nhìn bên cạnh. Hắn yên lặng, hai tay để trên bệ quỳ, mắt hướng lên thánh giá. Đột nhiên nước mắt lại trào ra, cảm nhận thấy được an ủi rất nhiều, hắn không nói một lời an ủi, chỉ yên lặng không nói câu nào. Hắn cho tôi một cảm giác khác lạ, tôi không thích hắn bằng tình cảm nam nữ giống như Kha, nhưng hắn có gì đó khiến tôi thấy an tâm hơn Kha.
Nhật, quả nhiên hắn giống như mặt trời bé, vầng sáng của hắn đã an ủi tôi.
Ngày ấy tôi nhận ra tôi thích Kha là một chuyện, hắn âm thầm bên tôi lại là một chuyện.
Những chuyện khiến tôi khóc khi ấy lớn lên lại cảm thấy chẳng to tát gì, chỉ là chút ấm ức của trẻ con, nhưng ngày ấy cảm giác ánh nắng chiều rọi vô cửa sổ nhà thờ, soi chiếu cho hai đứa nhóc mười tuổi. Rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro