#23. Ổn cả
Hôm nay chính là ngày thứ hai định mệnh, 20 tháng 11.
Thứ bảy tuần trước biểu diễn thành công trót lọt, hôm nay đứng sau cánh gà, tôi nhú đầu ra nhìn cũng thấy hàng ngàn cặp mắt háo hức ngồi bên dưới.
Trong khi chờ đợi, tôi kéo con bạn đi vào phòng vệ sinh chung. Trong đó có một đám con gái khoảng lớp 7 xúm xít cười nói. Tôi cũng chẳng để ý mấy, chỉ vào soi gương chỉnh tóc tai trang phục, một lát sau đám nhóc ấy xì xào chỉ trỏ tôi nói gì đó, tôi chuẩn bị bước ra thì bị giữ lại.
Chúng khen tôi tới tấp, nào là "chị xinh quá", "chị cho em xin info được không ạ?", "chị xinh lắm luôn ấy".
Tôi bất ngờ, lập tức trở nên ngại ngùng. Lần đầu được trải nghiệm cảm giác được xin phương thức liên lạc!!!
Sau một hồi í ới, vì đứa bạn thấy chúng tôi quá lâu nên kéo tôi một mạch đi về phòng hội đồng chờ múa.
Đi được một đoạn thì gặp mấy nhóc con trai đưa cái tay đang nắm chặt ra trước mặt tôi, tôi tâm trạng rất tốt nên cũng nắm tay lại, cụng vào tay thằng nhóc. Tức thì nó mở tay ra, bên trong là kẹo dâu!
Tôi thầm nghĩ mấy nhóc này đúng là lắm trò. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng lại cực kì vui vẻ.
Chúng tôi vào phía sau cánh gà bên trong hội đồng, tôi tức thì liền thấy Nhật, hắn đang mân mê cái gì màu trắng. Tôi tò mò chạy lại hỏi:
"Mày cầm gì thế Nhật?"
"À, đang tìm mày đấy" Nói rồi hắn đứa cho tôi hai dây hoa được làm bằng ruy băng vô cùng tỉ mỉ.
Tôi trố mắt "Uầy, mày tự làm thật hả?"
Hắn khẽ gật đầu.
"Cảm ơn nhé! Mà mới để ý, sao mày mặc đồ cử nhân?" Tôi nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, thắc mắc hỏi.
"Mày không biết gì thật sao? Tao tiết mục thứ tư, hát tam ca sau đó tiết mục cuối cùng là biểu diễn solo organ."
"Bây giờ tao mới được nghe đấy, vậy là sau tao một tiết mục là đến mày luôn rồi, để tao tranh thủ ra sớm."
Hắn xoa đầu tôi.
"Ừ."
Sau khi Trang đọc bài diễn thuyết xong thì tiếp tục đảm nhiệm làm MC cho ngày lễ.
"Và tiếp theo đây, để cho ngày lễ hôm nay càng thêm đặc sắc thì kính mời thầy cô và các bạn thưởng thức các tiết mục đã được chọn lọc kĩ càng. Mở màn của chúng ta là "bài múa võ cổ truyền của lớp 7A"! Xin kính mời!"
Tôi kéo rèm cánh gà lại, đọc danh sách biểu diễn.
Gồm mười hai tiết mục. Sáu tiết mục được biểu diễn đầy tiên, sau đó là bài phát biểu của thầy cô tổng phụ trách rồi mời đến sáu tiết mục diễn cuối cùng và lời kết của cô hiệu trưởng.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.
"Sao thế?" Nhật tiến đến cạnh tôi.
"Có hơi áp lực."
"Đừng nhớ đến bài diễn nữa, thả lỏng tinh thần đi. Cái quan trọng là tâm lý ổn định, thuộc bài rồi thì sợ cái gì?"
Tôi lầm bầm
"Thầy giáo này khó tính quá"
Hắn nghe thấy thì cốc đầu tôi.
"Nghĩ về cái gì mày thấy bình yên đồ đó, nghĩ đi."
"Đột ngột vậy tao nghĩ không ra."
"Đại lần nào cũng được."
"Bây giờ."
"..." Hắn yên lặng nhìn tôi.
"Mày không nghĩ có tâm được à?"
Tôi ngồi bệt xuống sàn, khoanh chân tập trung suy nghĩ.
Cái gì bình yên à? Hồi bé tôi nằm trên cái lu nước cạn nhìn bầu trời xanh thật là xanh, sau đó... tôi không cẩn thận trượt xuống, ụp mặt vào nền cỏ...
Tôi bật cười, thế là Nhật lại gõ đầu tôi.
"Tập trung suy nghĩ"
Được rồi, tôi nghiêm túc suy nghĩ.
Có chuyện gì được nhỉ?
Lần đầu tôi gặp Nhật khi quỳ trong nhà thờ, hắn lúc ấy bé xíu.
Hay là lúc tình cờ được nghe hắn đàn?
Gần hơn thì, thứ bảy tuần nào đó hắn đàn nhẹ cho tôi ngủ, nắng chiều.
Nhưng mà tại sao tôi toàn là nghĩ về hắn?
Tôi biết rằng sau khi anh Kha rời đi thì hắn là thằng con trai tôi gần gũi nhất, tôi cũng biết bản thân có chút thích hắn nhưng nào có ngờ hắn lấn át tâm trí tôi nhiều như vậy. Mỗi giai đoạn cuộc đời của tôi đều có hắn ở bên, bảo làm sao tôi có thể không nhớ đến hắn?
Đang mơ hồ thì đứa bên cạnh tôi tác động lực nhẹ lên má, hắn nói:
"Mày ngủ luôn rồi hả? Tới phiên bọn mày biểu diễn rồi."
Tức thì giọng của Thiên Trang vang lên.
"Tiếp sau đây là phần biểu diễn của lớp 8D, phần biêu diễn hát song ca kết hợp đệm đàn piano."
Đèn trên sân khấu vụt tắt. Tôi lấy tinh thần, thở hắt ra một hơi, Nhật vuốt nhẹ tóc tôi.
"Không sao, ổn cả."
Tôi nhìn hắn mỉm cười rồi bước ra sân khấu, ngồi yên vị trước cây đàn. Nhìn thấy chiếc đàn chính là cái mà tôi hay tập trong phòng âm nhạc, tâm trạng liền lập tức ổn định.
Khi tiếng đàn đầu tiên của tôi vang lên, cả hội trường đều im lặng lắng nghe. Đoạn nhạc dạo đó đã được tôi luyện tập kĩ càng, nhịp vừa tới, tức thì tiếng ngân nga của Uyên từ sau cánh gà cất lên, học sinh ở dưới có người thầm xuýt xoa. Nó bước ra với bộ đầm trắng dài chạm đất, tóc bồng bềnh xoăn nhẹ, má hơi ửng hồng vì lớp trang điểm. Nó bước đi nhẹ nhàng để không lộ đôi chân trần, vừa tiến ra giữa sân khâu vừa hát, giọng điệu trong trẻo, ngọt ngào. Cùng đó, Danh từ phía hội trường bên kia cũng tiến ra tiếp lời. Cả hội trường gần như vỡ òa, visual không thể không đưa mắt nhìn. Tóc hắn vuốt keo ngược ra sau, một vài sợi rơi trên sống mũi, hơn nữa giọng của hắn trầm ấm, êm đềm tạo ra khung cảnh yên bình một lời khó tả hết. Tôi cũng vì lần biểu diễn này mà trâu chuốt thả hồn vào phần đệm đàn.
Ánh đèn sân khấu rọi lên ba người chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro