Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20. Ruồi bu quanh còn nhiều hơn số pi

   Trời tháng 11 luôn trở nên âm u mát mẻ dù cho mùa hè năm ấy có nóng điên lên đi được thì tới mùa đông cũng sẽ trở nên se lạnh. Ngoài trời bao phủ bởi một toán sương mù dày đặc, nói đúng hơn là hơi nước tích tụ bởi vừa tối hôm qua vừa có một trận mưa phùn cả hai, ba tiếng đồng hồ.

Độ ẩm khá cao, tôi nằm trong phòng trùm chăn kín mít không buồn tỉnh dậy. Đang trong cơn mê thì tiếng chuông điện thoại réo lên. Gì thì gì nhưng nghe điện thoại tôi không có thói quen để người khác đợi, mắt còn chưa mở ra liền với tay chụp lấy điện thoại bấm nghe máy.

[Tổng đài xin nghe.] Tôi nói giọng ngái ngủ.

Giọng khiển trách của tổ tông tôi vang lên. [Mấy giờ rồi mà còn ngủ?]

Nhấc điện thoại ra nhìn vào màn hình đã là tám giờ mười hai phút, cuộc gọi đến từ Uyên.

Tiếp tục nhắm mắt trả lời nó. [Gì thế? Hôm nay thầy cô đi họp nên được nghỉ mà mày quên hả?]

[Mày mới quên đấy, xin hỏi chư vị có còn nhớ hôm nay là thứ mấy chứ?]

[... Ừ...] Tôi cố gắng vận dụng cái não đang lười biếng của mình. [Thứ năm...]

[...]

Tôi nhớ ra, bật dậy cười hềnh hệch. [Ây chị Uyên thứ lỗi cho em, em lập tức chuẩn bị để qua đón chị đi thuê đồ!]

[Năm phút.] Nó mất kiên nhẫn nói rồi tắt máy.

Tôi vừa vào phòng tắm chuẩn bị vừa lầm bầm.

"Quên mất, quên mất, không nhớ luôn đó má ơi..."

Mười lăm phút sau tôi có mặt trước cổng nhà Uyên bấm còi xe. Tôi rụt cổ, bỏ tay vào túi áo hoodie cho đỡ lạnh chờ Uyên ra mở cổng. Nhìn thấp thoáng bên trong có mấy đứa đang lấy tay chỉ trỏ nói tôi gì đó.

"Đứa nào đang nói xấu chị mày thế?" Tôi chạy xe vào trong.

"Anh mày đây." Thằng Kiệt đứng dậy.

"Sao nay đông thế? Hai đứa kia còn chấp nhận được, còn mày? Ở đây làm gì?"

"Mày ghét bỏ tao đấy à? Đến trễ thì đừng có mà thắc mắc lắm."

"???"

"Thôi gây hấn giùm. Đứng dậy hết đi, bọn mình đi thử đồ trước rồi đi ăn sáng luôn. Do nhỏ Thư mà bọn mình trễ một tiếng rồi." Uyên nó nghiêm túc nhìn đồng hồ trên tay chỉ đạo.

"Tao vừa đến mà? Không mời tao ít trà bánh à?"

Nó quay sang lườm tôi. "Cho chừa thói lề mề."

Danh cùng Nhật đứng lên tiến ra xe cùng.

Tôi giơ tay chào bọn nó.

"High (hi) bạn Nhật nhá, high bạn Danh nhá."

Danh nó đưa tay hi lại tôi còn tên áo hoodie đen bên cạnh lại cười cười rồi ấn đầu tôi xuống.

Tôi mặc kệ hắn, chạy lại chỗ Kiệt. "Bạn Kiệt, lâu rồi không gặp."

"Cô thôi đi, có gặp cô cũng tránh tôi như tránh tà, nếu không phải nay mẹ tao bắt tao đi với Nhật vì thấy tao cắm mặt vào game thì còn lâu mày mới có cơ hội nói chuyện với tao."

"Hehe, nào có."

Chạy thẳng đến chỗ thuê đồ trường chỉ định, cả người lạnh muốn quắt cả lại.

"Uầy, to phết đó mày ạ. Tao tưởng tầm như mấy shop ngoài chợ." Uyên trố mắt nhìn.

Tôi bật chế độ nghiêm túc để chuẩn bị làm chính sự.

"Nghe nói trường đầu tư mà, ăn tiền cả đấy."

Tôi, Uyên và Danh đẩy cửa kính bước vào, Nhật cùng Kiệt lại phóng xe đi đâu đó chẳng biết nữa. Một cô tầm 40-50 tuổi bước đến chào hỏi.

"Tụi con đến thuê đồ nhỉ? Vừa nãy cũng có một toán em đến đây thuê đồ đấy."

"Vâng. Trường Đinh Tiên Hoàng phải không ạ?" Tôi hỏi.

Cô gật đầu. "Ừ, diễn kịch lọ lem gì đó, mua nhiều váy công chúa quá bây giờ hết luôn rồi. Các con cứ đi lựa có gì rồi hỏi cô."

Uyên kéo áo tôi. "Tao cũng muốn đầm!"

"Mơ đi cưng."

"Sao? Tại sao chứ???" Nó vòi vĩnh tôi.

"Mấy cái đó cồng kềnh, mốt mày mua đi chơi thì mua. Hiện tại mày đã tự khiêu vũ được chưa hay còn đang phải đứng trên chân Danh?"

"Còn đứng..."

"Thế thì không được. Thứ nhất là nó phải che chân khiến đi chuyển khó khăn, thứ hai là nó đắt. Tin Thư đi em ạ."

Nhỏ bị thuyết phục, liền thay đổi ý định ngay tắp lự. "Vậy tao muốn váy xuông, như kiểu nó gặp gió bay bay được ấy."

Thấy cũng ổn, tôi gật đầu. "Cũng ổn, đừng có lấy cái trông hở hang, già lắm."

"Lựa đã."

"Màu gì thì được mày?" Uyên vừa lựa đồ vừa hỏi tôi.

"Hỏi bạn nhảy của mày đi, tao đi tìm hai cha nội kia đã."

Nói rồi tôi mở cửa ra ngoài, vừa đúng lúc hai tên kia phóng xe tới. Tay xách nách mang năm ly trà sữa và một bọc đồ toàn bánh tráng, snack,...

"Bọn mày đi mua mấy cái này hả?"

"Thấy sao? Cảm động không?" Thằng Kiệt xoa mũi.

"Tâm lý, tâm lý," Tôi giơ ngón tay cái. "Nhưng lát nữa đi ăn sáng mà?"

"Lót dạ thôi." Nhật dắt xe gọn vào rồi nói với tôi.

Hắn bóc vỏ ống hút, cắm vào ly rồi đưa tôi. "Hai đứa kia thử vào đồ rồi đúng không? Ăn uống lót dạ xíu đi rồi làm gì làm sau."

"Kiệt, mày cũng uống đi."

Hắn không uống, ngồi lướt điện thoại. Còn tôi ngồi tám phét với bạn Kiệt.

Lúc sau ném rác vào bọc xốp rồi đi vào xem thử hai đứa kia làm gì mà lâu thế.

Vừa vào đã thấy Danh mặc bộ suit đen, áo sơ mi bên trong cổ Đức trắng muốt, hắn còn đang cài khuy áo ở cổ tay, đẹp trai ngời ngợi, ai lún vào nhan sắc này hẳn là khổ sở lắm.

"Chết mất, chết mất. Anh Danh này, em nghĩ là anh nên chủ động xíu đi, tình cảm của anh với Uyên, ngoài nhỏ ra thì ai cũng biết cả rồi anh ạ, với nhan sắc này đến cả em còn thấy..." Thằng Kiệt bá vai Danh, nhìn hắn với ánh mắt không có tí gì là đứng đắn cả.

Tôi thêm mắm muối, đẩy thuyền chúng nó. "Đúng vậy 'tế sớm khỏi ruồi', sau 20/11 này tao cá chắc ruồi bu quanh mày còn nhiều hơn số pi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro