Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18. Tinh hoa hội tụ

   Tôi ngủ một mạch đến gần xế chiều. Mở mắt dậy đã thấy một cảnh tượng rất đẹp đẽ, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu!

   Nhật vẫn ngồi ở trước cây đàn, ngón tay mềm mại lướt trên phím nhưng không hề bấm xuống, miệng lẩm bẩm đọc nốt nhạc hệt như một thước phim không có âm thanh. Tôi cứ nhìn hắn, hình như hắn đẹp trai thật đấy.

   Cảm thấy cứ nhìn lén như vậy cũng không hay nên tôi liền ngồi thẳng dậy, vươn vai.

   Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.
"Dậy rồi à?"

   "Ừ, sao mày không gọi tao dậy với? Hình như đã trễ rồi ấy."

   "Tao mà gọi mày dậy là tao mang tội mất."

   Ý hắn là tôi ngủ say quá ấy hả?

   "Ầy, trễ quá rồi tao cũng chẳng muốn tập nữa, đi ăn đi, tao đói rồi." Tôi xách balô đứng dậy, nắm cổ tay hắn kéo đi ra tới cửa thì hắn hỏi.

   "Còn Uyên với Danh thì sao?

   "Ở nhỉ, suýt thì quên mất hai đứa đó. Mày có muốn rủ chúng nó đi cùng không?"

   "Không." Hắn nhanh chóng trả lời.

   "Thành thật ghê, nếu là người khác sẽ nói 'sao cũng được' rồi ấy."

   Tôi kéo hắn ra quán trước cổng trường nhưng hắn lại đổi tay ngược lại, kéo tay tôi vào quán phở bác Biết. Tôi cũng mặc kệ đi theo hắn.

   Vừa bước vào quán thì thấy Uyên và Danh đang ngồi đối diện nhau, Uyên thì huyên thuyên gì đó còn Danh chỉ yên lặng lắng nghe, lâu lâu gật gật rồi cười cười.

   "Ơ trùng hợp thật đấy, tao còn tưởng chúng nó ở trong lớp."

   "Cặp đôi trẻ này tình tứ thật đấy, ở nơi công cộng mà không biết giữ ý gì cả." Thực ra thì bọn nó chẳng làm gì, chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện nhưng dưới góc nhìn của tôi thì OTP tôi rất tình tứ.

  Nhật chẳng buồn nói, trực tiếp kéo tôi đến bàn Uyên và Danh. Hắn ngồi cạnh Danh, tôi ngồi đối diện hắn tức là bên cạnh Uyên.

   "Hi bạn Uyên, xin lỗi đã làm phiền hai bạn, tự dưng Nhật kéo tao đến ấy."

   "Nói khùng nói điên gì thế? Tao dặn Nhật khi nào m dậy thì ghé vào đây ăn chung đó. Mày ngủ lâu kinh luôn đó em ạ."

   "Ơ thế à, lôi xín!"

   Uyên kéo cùng đi gọi đồ ăn, để hai bạn cá cảnh ở lại.

   "Tao ngồi còn chưa ấm ghế nữa đó!"

   "Kệ mày, vận động đi mày thây lười lắm rồi."

   Gọi coca và phở xong xuôi chúng tôi đứng dựa vào quầy.

   "Mà này, nghĩ lại cũng thấy quái quái làm sao ấy."

   "Làm sao cơ?" Uyên hờ hững nhìn tôi, thái độ lồi lõm.

   "Khi nãy ở trong lớp lúc chuẩn bị đi ăn ấy, Nhật còn hỏi tao có cần gọi bọn mày không cơ mà?"

   Uyên cười.
"Anh Nhật gài mày đó, để xem mày có coi trọng bọn tao không. Rồi mày nói làm sao?"

    "Tao bảo rủ bọn mày làm gì, sau đó bị kéo đến đây." Tôi xuyên tạc.

   Uyên lườm tôi. "Thảo nào có tật giật mình, vừa trông thấy tao liền nơm nớp lo sợ gì đó."

   "Nào có, nào có."

   Đứng ở quầy đợi món, tôi vỗ vai Uyên chỉ ra bàn của Danh, Nhật.

   "Nhìn xem, tinh hoa hội tụ, mĩ vị nhân gian đó."

   Nó gật đầu. "Đúng vậy, mỗi ngày được nhìn thấy giang sơn tươi tốt như vậy trẫm có chết cũng xem như là đã mãn nguyện. Ai mà ngờ được, là bạn chúng ta đó!"

   "Làm gì có tình bạn nam nữ thuần túy em ạ, chỉ là đến lúc hay chưa thôi."

   Nó xùy xùy, chửi tôi chỉ biết triết lý tào lao rồi dặn tôi ở lại lấy nước đi, phở để bác Biết bưng, nó đi vệ sinh rồi ra sau.

   Tôi vui vẻ OK rồi bưng bốn ly nước ra, Nhật đang hí hoáy làm gì đó thì thấy liền đứng dậy bưng phụ tôi.

   Vừa đặt mông xuống thì chuông ở cửa kêu lên, có người vào.

   Tôi ngồi đối diện về phía cửa nên phản xạ đầu tiên là ngẩng đầu lên nhìn xem là ai.

   Ra là Thiên Trang, cậu ấy tiến tới bàn chúng tôi. Tôi vui vẻ chào hỏi nhưng bị bơ đẹp, Trang không đoái hoài đến tôi liền trực tiếp kéo thêm ghế ngồi xuống bên cạnh anh Danh của Uyên. Tôi tròn mắt quay sang nhìn Nhật, hắn vẫn điềm nhiên uống coca.

   Quái lạ, tôi tưởng Trang tiếp cận Nhật chứ?

   "Này cậu biết tớ có dự định đi du học mà nhỉ, cậu có nơi nào để giới thiệu tớ không?" Trang chăm chú nhìn Danh.

   "..."

   "Này!... Cô thở dài rồi tiếp tục kiên trì nói. Cậu nghĩ cấp ba thì học nước nào được? Mỹ hay Úc?... Hay Anh thì sao? Tớ thấy Đức cũng tốt. Pháp cũng hợp gu tớ nhưng Thụy Sỹ có vẻ thơ hơn thì phải..."

   Trang huyên thuyên một hồi, tự độc thoại một mình, hình như chỉ có mình tôi lắng nghe, còn lại hai người kia không thèm đoái hoài.

   Tôi không chịu được. Yêu là phải nói, đói là phải ăn. OTP của tôi không thể bị chen ngang như thế được! OTP tôi mãi real! Dù cho Trang có giỏi, có xinh thế nào tôi cũng không chịu thua!

   Tiếp cận Nhật thì được, OTP tôi thì không! Tôi phải đứng lên giành lại chính nghĩa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro