Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12. Không muộn

   Năm nay chỗ ngồi vẫn như năm ngoái, tôi ngồi sau Uyên, bên trái tôi chính là cửa sổ lớn nhìn ra sân sau của trường. Thực sự rất thích chỗ ngồi này, mỗi ngày...

   Chưa dứt câu, chỗ ấy đã bị chiếm bởi bạn học nam mới chuyển vào, là bạn nam ngồi cuối hàng lớp tôi ngày khai giảng, tên là Nguyễn Công Danh.  Vốn dĩ tôi luôn ngồi sau Uyên, tôi còn luôn giành cho mình ghế sát cửa sổ, nào ngờ hắn ta ngồi ở chỗ của tôi. Cuối cùng tôi đành nói chuyện với thầy, nào ngờ thầy ghim tôi vì tôi phá có tiếng nên xếp cho tôi ngồi giữa bàn, bên hữu của Danh, còn bên hữu của tôi là Lộc (một bạn nam trong lớp ít tiếp xúc).

   Mấy đứa con gái cứ lén lút nhìn hắn, mắt sáng rực, nhỏ Uyên thì cứ nhìn chằm chằm hắn rồi cười không ngậm được miệng. Nó quay xuống lắc mạnh tay tôi giãy giụa, kêu lên í ới.

   "Yên, người ta đánh giá mày kìa con."

   Nó lườm tôi rồi quay lên, cuối cùng cô thấy tôi luôn nhìn ra cửa sổ không chịu học bài, liền đẩy tôi vô trong, hắn ngồi chỗ của tôi.

   Cộng 1 kẻ thù.

   Nó bước xuống chọc vào má Uyên rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, mặt Uyên đỏ phừng phừng. Thế là giờ tôi không được ngồi sau nhỏ Uyên nữa, kiểm tra ai chỉ tôi đây? Tôi đành mặc kệ, nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.

__________

   Hôm nay là thứ 7, mới ba giờ sáng chị gái lay tôi dậy. 

   "Gì thế?" Tôi ngái ngủ hỏi.

   "Dậy đi lễ với tao."

   Tôi trợn tròn mắt: "Lễ gì giờ này má?"

   "Thứ 7 có lễ bốn giờ, hôm nay là ngày đầu tháng đi được nhiều phước lành hơn."

   Tôi đành chịu thua, dậy rửa mặt cho tinh ngủ.

[5 rưỡi sáng] 

    Sau khi lễ xong, chị không chở tôi về nhà ngay mà vòng lên đường khác đi.

  "Đi chơi không?" Chị tôi đèo tôi trên con xe vison.

   Thời tiết 5 rưỡi sáng tuyệt thật.

   "Chị không đi học à?"

    Bả yên lặng một lúc rồi bật cười: "Tao định nghỉ học kế toán, tao sẽ lên thành phố học lại ở trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn."

   "Ở tận thành phố Hồ Chí Minh lận đấy! Bây giờ chị làm sao để vào được trường?"

   "IELTS, xét tuyển lại."

   "Chị học từ khi nào?"

   "Mày tưởng thật sự tao học cái kế toán ấy từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối à?"

    "Mấy nay tao không dám đi chơi để tiết kiệm tiền học IL. Giờ tao có bằng rồi đó, thấy tao đỉnh không?" Chị bật cười.

   "Đỉnh đỉnh, chị bao nhiêu điểm?"

   "8.0"

   Chị dựng xe ở bên quán nhỏ, tôi chưa từng đi đến chỗ này bao giờ, xa lắm là chỉ đến nhà thờ rồi về nhà.

   Quán có cửa kính đặc biệt lớn, có thể nhìn vào toàn bộ bên trong, bên mé phải có bộ bàn ghế cao hơn người tôi.

Chị ra quầy gọi nước, tôi liền chọn bộ bàn ghế cao đó.
"Cho em một ly matcha đá xay và một ly socola sữa nóng. Thêm một phần ăn vặt hỗn hợp."

   Chị thấy tôi đứng đó thì hỏi. "Ngồi đấy không nắng à? Có muốn ngồi trong này không?"

   Tôi cũng định xuôi theo nhưng chị lại leo thẳng lên trên ghế cao ngồi trước.
"Cũng được, không nắng lắm."

   Sau một hồi chật vật thì tôi cũng leo lên được. Không nhịn được mà hỏi chị: "Chuyện đó... chị có hỏi ba mẹ chưa?"

   "Có nói, ba mẹ bảo muốn làm gì thì làm."

   "Rồi chị tính học ngành gì? Chẳng nhẽ cứ nộp hồ sơ vô vậy thôi hả?"

   "Mày có bị khùng không con? Tao đâu có phí thời gian mà học bao nhiêu thứ để vào được trường không mục đích như vậy, tao tính học khoa Quan hệ công chúng - Quảng cáo."

   Tôi nghệt mặt ra.

   "Nhìn mặt mày là không biết khoa gì rồi đó, nói chung trong đó có ngành quan hệ công chúng, quảng cáo và truyền thông Marketing, tao tính học truyền thông Marketing."

    "Sao đột nhiên lại đổi?"

   "Nuốt không trôi ngành kia... mày nghĩ tao có nên đi không?"

   Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu. 

   "Vậy cũng được, nhưng có chút xa nhà."

   "Ừ, học kế toán tuy cực nhưng ít nhất được về nhà, còn học cái này phải thuê phòng trọ rồi, nhiều khi phải cả tháng mới về nhà một lần."

   "Chuyện tiền bạc chị tính sao?"

   Chị uống ngụm nước, mắt hướng ra ngoài cửa, ánh nhìn xa xăm.

"Cố mà vừa học vừa làm thôi. Năm đó thi tuyển sinh vào lớp 10 tao dốc lực học, cuối cùng hệ số không nhân 2, chỉ cộng vào, mỗi môn tao được 9 điểm. Năm đó tao được 27/27.5, thế là trượt nên phải học trường tư. Tao nản lòng liền không muốn học nữa thành ra khi thi đại học không thành, chỉ còn cách cuối cùng là học kế toán."

  Chị rất thản nhiên, chọc miếng xúc xích bỏ vào miệng: "Không sao cả, bây giờ còn trẻ, vẫn không muộn."

   "Đúng vậy, như Trương Tự Văn 'Đường bộ không thông, đi đường thủy'." 

Sau khi nói chuyện phiếm, hai chị em tôi dắt nhau vào rạp chiếu phim. Chị nói hôm nay coi như là ăn mừng ngày chị đã thoát được cái trường kế toán kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro