Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghẹo hoài

Từ xưa, nhà nào sinh ra con gái cũng bị mọi người xem là điềm gỡ, điểm chẳng lành đối với cái làng đó. Con trai thì sẽ được cả làng tung hô còn sinh con gái thì bị miệt thị đủ điều, sự trọng nam khinh nữ này luôn tồn tại ở trong mỗi con người.

Nhưng đâu đó vẫn có nơi không như vậy, ví dụ như cái làng Bách Linh này. Tỉ lệ con gái trong làng còn nhiều hơn so với con trai nữa, nên cái làng này cũng có cái biệt danh là Nữ Nhi Quốc. Gái nơi đây vừa đẹp, vừa tài, nhà vừa có điều kiện nên trai các làng khác hay qua đây ve vãn lắm nhưng đâu có dễ dụ đâu tại gái bên đây đâu có hiền...


"Ni! Leo xuống liền cho cha"

"Khônggg! Cha đòi gả con đi, con không muốn cưới thằng đó!!"

"Trời ơi, bới làng nước ơi! Ngó xuống mà coi đẻ con gái cho dịu dàng đây này"

Cảnh tượng này hình như đã quá đỗi bình thường với cái làng này rồi, chuyện ông bá hộ đây có đứa con gái tuổi khỉ thì trong làng này ai mà hỏng hay.

Người con gái nhìn mặt trạc tuổi vừa 18, mặc trên mình bộ bà ba màu hồng cùng với chiếc quần dài đen, đang treo mình trên một cây đa kế bờ sông. Phía dưới gốc đa thì một đám người đang không ngừng dang tay đỡ, miệng không ngừng van xin nàng bước xuống.

Còn cha cô, thì đang đứng ở xa xa góc đa mà hét lớn chứ có dám đứng gần đâu, tại cô mà nhảy xuống thì có nước ông đây gãy lưng mất.

"Cha cưới thằng Mũi đi, con không cưới nó đâu"

"Mày kêu tao cưới nó về để hai đứa rủ nhau chơi bắn bi à?"

"Con không biết đâu!!"

"Hay mày muốn cha mày đi cưới luôn thằng Tèo, thằng Mũm rồi thằng Chùi để cả bọn làm siêu nhân giải cứu ngân hà hả con này?!"

Ông thì ra sức khuyên nhủ, còn cô thì mặc kệ cứ nhất quyết ở trên đó, hết lời rồi con mình không thèm nghe nên ông cũng lười mà bỏ vào nhà trước, kệ đám gia đinh vẫn đứng đó đỡ nàng.

"Thui kệ cha bây, tao vào ngủ trưa 12 giờ rồi cứ ầm ĩ mãi" - lời vừa dứt cũng là lúc ông bước đi vào sân nhà.

Đám gia đinh cứ nháo nhào lên làm như đây là lần đầu cô hai Ni này leo không bằng ấy.

"Cô hai! Cô hai!"

"Tao không xuống, mày khỏi nói tao đâu Mén"

"À dạ vậy thôi, con đuổi cô Sa về"

"Gì?! Ê từ từ..đỡ tao coi! Đứng nhìn nữa?! Đưa guốc tao đây thằng kia!"

Cô hai này tuổi khỉ thật hay gì á, leo lên leo xuống mượt còn hơn Sunsilk nữa, mà mỏ hơi hỗn nha. Phải nói rõ hơn là cô hai đây ham vui và trẻ trâu thấy ớn.

"Mén, có nhỏ Anh không?"

"Dạ có" - nó đỡ cô hai rồi chạy theo cô

Cô hai đây lẹ làng ghê, nghe thấy đồng bọn tới là chạy như giặc mà tiếng guốc kêu còn hơn trống vang hết cái nhà.

"Ê, nhỏ Ni ra kìa" - cô gái mặc chiếc áo thun màu vàng cùng với chiếc quần đùi thể thao, mái tóc tém cùng với chiếc mái ngố có lẽ đã là thương hiệu của cô ba nhà họ La rồi, hủ mắm của chủ vựa cá có tiếng trong làng.

"Nay chơi gì?" - cô gái còn lại thì mặc một bộ đồ bộ đủ hoa văn màu sắc, nhìn như mặc ké đồ má không ấy nhưng cái làng này cũng đã quen với hình ảnh cô út nhà họ Phác, con gái rượu của chủ vựa lúa trong làng này rồi.

"Không biết, kiếm gì chơi đại đi" - cả ba đứng cùng với nhau, nghe xưng hô cũng biết bằng tuổi mà sao chiều cao như bậc thang dị này trời.

"Bắn bi đi" - Sa vỗ tay như vừa nghĩ ra cái gì cao cả lắm mà liền nói lớn.

"Dẹp, mày bắn toàn xuống ruộng nhà tao rồi bắt tao xuống lụm, hư mịa hết thửa ruộng của cha tao" - Anh bất bình mà kể lại chuyện hôm bữa.

"Chọc chó nhà bà Lệ đi" - tới lượt cái ý nghĩ táo bạo của cô hai đây.

"Chân có khúc, có lần nào chạy lại đâu mà chọc" - Sa nhìn từ trên xuống người nàng rồi châm chọc nói.

"Ê!" - thân chưa mà giỡn vậy?

"Qua nhà bà Mẫn trộm xoài đi" - Anh cười nham hiểm rồi nhìn cả bọn.

"Đi!" - cả bọn đồng thanh rồi thi nhau coi ai tới nhà bà Mẫn ở cuối làng trước, làm mấy nhỏ hầu thân cận dí muốn bỏ mạng.

Và tất nhiên người thua tuổi khỉ.

"Ai lên? Ai canh" - Sa vào việc liền khi thấy mấy trái xoài xanh đang gọi mời cô.

"Con Anh lên đi, tao canh cho" - Cô tởn rồi, mấy đợt trước ngu ngu giành lên hái ai ngờ bà Mẫn về, tụi này sợ quá nên cho cô ở trển luôn, đợt đó bà ta nói cả buổi mới thả cô về.

Nghe thế cả bọn liền vào vị trị, cô ba nhà La và cô út nhà Phác rất nhanh đã hái được một trái, hai trái...từng trái một được hái xuống liền được tụi hầu thân cận giữ ở trong áo hộ.

"Cô Hai!"

"Gì? Không thấy tao đang canh cho tụi nó hái hay gì?"

"Cô Tú kìa" - con Mén nó nói rồi chỉ vào hai con người đang đi gần về phía này, một cô gái mặc trên mình chiếc áo bà ba màu tím, tay đeo quai nón lá, thướt tha bước đi, còn cô gái còn lại thì ăn mặc kém sắc màu hơn nhưng vẫn là bộ đồ bà ba và trên tay là chiếc giỏ đi chợ.

"Á à" - thấy được trò chơi mới vui hơn nên cô hai đây bỏ vị trí mà bỏ chạy về phía hai con người kia, kéo theo là con Mén.

"Ê! Con Ni nó đi đâu vậy?" - Sa hoảng sợ khi thấy cô hai bỏ chạy, không lẽ bà Mẫn về?

"Gì má!? Ê rút rút!! Lẹ lẹ thả tao xuống" - Anh nghe thấy thì lật đật leo xuống rồi nói với đồng bọn rút lui, khiến cả bọn tán loạn mà mạnh ai người nấy chạy, thân ai nấy giữ, xoài thì rơi ở lại.

"Ê!" - cô hai đây giang hồ chạy tới chặn đường người ta.

"..." - đi vượt qua mặt cô

"Ê! bà Tú kia!" - cô tức giận, dí theo mà lải nhải

"Em muốn gì?" - nói thì nói chứ chân vẫn bước.

"Đi đâu đó?"

"Tôi đi đâu kệ tôi, em biết làm gì?"

"Thì hỏi thăm nhau tí, hàng xóm cả mà"

"Nhà em và nhà tôi cách có con sông thôi à"

"Thì bà muốn qua sông để đi chợ cũng phải qua cầu do cha tui xây mà, cứ coi là hàng xóm đi" - kệ có lí xíu được.

"Vậy em kêu cha em vác cái cầu về nhà cất đi, tôi không thèm làm hàng xóm với em" - đi tới một đoạn có cây cầu, chị liền đi lên cầu để về nhà.

"Ai làm gì mà dữ vậy" - ê khi không đang nói chuyện bình thường tự nhiên quạo ngang dị.

"Em nói ai dữ?" - chị nghe như sét đánh mà quay ngoắt lại lườm con người cứ lẽo đẽo theo chị nảy giờ.

"Ấy.. Con Mén! Mày nói đúng không?"

"Ủa? Cô hai?"

"Im, tao..tao cắt cơm mày" - cô lắp bắp mà quát con Mén làm nó đớ lưỡi luôn, đi theo cô Hai đúng là việc xui nhất nó từng làm rồi.

Nó đứng nhìn chủ nó cứ lẽo đẽo theo con gái nhà người ta mà chọc ghẹo, khiến nó lắc đầu ngao ngán, lần nào cũng ghẹo người ta mà toàn bị người ta móc họng, hỏi sao nó không bị vạ lây. Mà thôi cũng dừa.

----
•25/5/25•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro