Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^^

Phát à, tớ không biết cậu có đọc được những dòng này hay không. Nhưng đây là điều duy nhất và cũng là điều cuối cùng tớ cầu xin cậu. Tớ xin cậu hãy tới đây và mang tớ đi đến nơi khác được không. Thế giới này đã quá đau khổ rồi, tớ không còn đủ sức để ở đây nữa. Nghĩ đến những lời cậu nói với tớ "Bà gà quá", "Không thích, không muốn nhận", "Phiền quá đi",... cũng đủ làm tớ gục ngã rồi. Những người đó thì chửi tớ điên, khùng, mập như heo, ngu như bò. Có thể rằng cậu cũng từng bị chửi như vậy, hay cậu nghĩ tớ cứ làm quá lên cũng được. Nhưng thực sự sống trong một gia đình mà phải nhìn ba mẹ cãi lộn, chị thì ở riêng, tớ thực sự mệt lắm.
Bọn họ kì vọng vào tớ rất nhiều, năm nào cũng bắt tớ lấy học sinh giỏi, nhưng tớ học có giỏi đâu. Cứ mỗi lần điểm thấp, họ lại mắng nhiếc tớ, chẳng khi nào họ để tâm tớ thích gì, tớ muốn gì cả. Ba mẹ vì mua nhà mà mượn nợ, tớ thấy tội lỗi lắm, tớ chẳng giúp được gì cho họ cả. Thật sự tớ chỉ muốn chết quách đi cho xong, bản thân vô tích sự như vậy thì sống có nghĩ lí gì chứ.
Mít ướt à, năm ấy khi chúng ta im lặng và coi đó là kết thúc, tớ đã khóc rất nhiều, tớ cứ khóc mãi tới 2,3h sáng. Đã có lúc tớ cầm con dao lên và muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Nhưng cậu biết không cậu không hẳn là lí do tớ muốn kết thúc, lúc đó thi tuyển sinh áp lực rất lớn, vì họ mong tớ vào trường điểm.
Bây giờ có lẽ tớ không còn thích cậu nữa, cậu là thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng đầy đau khổ nhất của tớ. Dù vậy tớ vẫn muốn rời đi, tớ đã quá mệt rồi! Bạn thân tớ, cô ấy rất tốt với tớ, nếu có kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, tớ nguyện làm chó, làm nô tì cho cô ấy để có thể cảm ơn kiếp này cô ấy tốt với tớ như vậy.
Sau khi nói ra những lời này tâm trạng tớ đã trở nên tốt hơn một chút. Hy vọng mọi người vẫn như vậy, mọi chuyện điều suôn sẻ, còn tớ thì sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #enoughfear